Khi em còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức khi em còn nhớ:
Nhà chúng ta lúc sáng sớm luôn có hoa. Nắng sớm chỉ dám lấp ló ngoài rèm cửa trắng, rọi tia nhìn vàng nhạt vào trong nhà. Nắng thích bó cúc thược dược mà anh luôn tỉ mẩn xếp vào lọ thủy tinh mỗi đêm hôm trước. Như một thói quen và nó sẽ luôn là cúc thược dược.
Em đã lặng lẽ lên mạng tìm, người ta nói thược dược là loài hoa của tình yêu ngọt ngào, bền vững. Em còn biết được đóa màu trắng anh cắm đằng kia tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng. Còn màu đỏ hồng có ý nghĩa chỉ đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Kể từ ấy, em không còn khó hiểu sao anh hoài không thay một loài hoa khác. Và nhà chúng ta luôn đón bình minh với bình hoa thược dược của anh.

Mặc dù hiện tại cả hai không hay ở nhà nữa. Mùi nắng sớm ở bệnh viện cũng không còn thơm như trước bởi mùi cồn và những loại thuốc hóa học. Nhưng đóa cúc thược dược không hiểu sao vẫn xinh đẹp như vậy. Có lẽ phòng bệnh trắng toát màu tường và màu áo này cũng thích nó.
Em vẫn lại được đón bình minh đời mình với anh, nắng và bó hoa thược dược.

Kí ức khi em còn nhớ:
Cửa nhà mở ra nhẹ nhàng lúc 1 giờ sáng. Khoảng thời gian mà ta vô thức trở nên khẽ khàng cho dù là ở nhà của chính mình. Và cho dù căn nhà vẫn sáng le lói ánh đèn vàng gian bếp.
Lần nào em cũng ngớ người, anh ngồi đó cặm cụi cắm từng cành hoa vào lọ. Có hôm thì đọc sách nghiên cứu nấu ăn, lọ hoa đã cắm xinh xắn đặt trên bàn.
Sau nhiều lần trách mắng anh sao không ngủ sớm mà đợi em làm gì. Và sau nhiều câu nói, "Thức đợi em giúp anh ngủ được ngon hơn" mà anh cười cười phản bác. Em không còn thắc mắc hay phàn nàn nổi nữa. Vì em biết, mình đã quá may mắn để đòi hỏi thêm gì.
Cứ như thế, nhà chúng ta không bao giờ chìm vào giấc ngủ mà thiếu một người. Trên chiếc giường ấm áp sẽ luôn có hình ảnh em và anh mặt đối mặt, trao nhau nụ cười mãn nguyện qua ánh mắt vì hôm nay đã là một ngày mệt nhoài. Lúc bấy giờ giàn bếp không ửng sáng nữa mà chỉ có đèn của trăng ngoài cửa sổ. Ngôi nhà nhỏ được chìm sâu vào giấc ngủ.

Hiện tại em thấy lòng man mác buồn. Căn nhà nhỏ giờ phải ngủ một mình mà thiếu hai ta. Nó có trằn trọc, thao thức như em không? Đèn điện luôn tắt nhưng nó có khi nào ngủ được? Trong phòng bệnh lạnh lẽo và tràn ngập sự sợ hãi. Em thức giấc giữa đêm nhiều lần bởi cơn đau bất chợt nơi xương khớp. Em khó chợp mắt bởi cảm giác lạ chỗ và suy nghĩ u tối khi về đêm. Tiếng chó sủa rợn gáy biết bao mà ánh trăng lại không soi rọi nổi.
Những lúc ấy, ánh mắt dịu dàng của anh sẽ bắt chụp lấy sự hoảng loạn trong em. Và đôi tay ấm sẽ hát cho em nghe lời hát ru qua từng cái vuốt ve nhẹ lên da thịt.
Ở đây, mắt em luôn ngủ quên trước. Còn anh thì vẫn như hôm nào trên gian bếp sáng đèn mà chờ em.

Trong kí ức của em còn là những cái chạm mắt rụt rè thời sinh viên. Là lời tỏ tình gấp gáp mà chân thật anh vội thốt ra sau cái hôn đầu ta trao trong góc hẻm tối. Là cảm xúc nghẹn ngào nắm tay nhau đứng lặng trước cửa, nhìn vào căn nhà mới mua. Dẫu trong nhà chỉ có mỗi mấy bức tường xi măng để chia gian. Là cuộc cãi vã hỗn độn những ấm ức, muộn phiền và bất mãn khi em quyết tâm đi học lên cao học mà anh nói còn tiệm hoa ta hứa cùng xây dựng thì sao? Em nói em sẽ làm thêm ca đêm để trang trải tiền học phí. Còn là giọt nước mắt chảy ngược khi anh phải san lại cái tiệm hoa mới mở cho nhà đối diện để em đóng tiền học năm 2 vì dịch bệnh. Anh cười nói anh đâu cần tiệm chi cho tốn tiền mặt bằng, anh bán online cũng xoay sở được. Và rồi khi em tốt nghiệp loại giỏi, anh đã gói 100 cành hoa cúc trắng để tặng bất cứ ai trước cổng trường đại học. Em đã hứa sẽ mua lại tiệm hoa cũ cho anh, cho cả hai chúng ta. Rồi sau này sẽ sửa nó bự thiệc bự với đầy ụ mọi loại hoa đẹp nhất. Anh cười, nói mở thêm chi nhánh là được mà.
Là...là..là.. em cố gắng nhớ tiếp, nhớ nữa, nhớ sao cho bằng hết mọi kí ức bên anh. Nếu lỡ mai mốt đầu em cũng hỏng nốt rồi ai nhớ ra cho em. Lỡ ngay tối nay, khi đôi mắt em đóng lại, nó sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Em hận mình sao trước giờ không chịu nhớ lại để âu yếm thêm nhiều kỉ niệm hơn.
Rồi mỉm cười, em thấy mình giàu quá. Những kỉ niệm quý báu chồng chất như những thỏi bạc sáng mà em không sao đếm xuể. Em cười trước suy nghĩ mình đã thành triệu phú tuổi đôi mươi như giấc mộng hồi trẻ dại. Em thấy đời mình đủ đẹp, em thấy mọi thứ sáng sủa và âm ấm trong chăn bông.

Em nhìn lên anh.
Người đàn ông mà em gọi là một nửa, là linh hồn còn lại. Người ấy chưa bao giờ rời bỏ em dẫu phải bỏ lại giấc mơ tiệm hoa nhỏ, căn nhà thân yêu và cả tuổi trẻ vời vợi. Bác sĩ bảo các thớ cơ này có nguy cơ bị biến dạng và không hoạt động được nữa. Anh ấy vẫn ngồi đó đọc sách nghiên cứu nấu ăn, anh hứa nấu cơm cà ri gà ngày mai vì em nói thèm. Anh đặt lọ cúc xinh xắn trên bàn nhỏ và bật radio một bài nhạc nhẹ nhàng. Anh treo trên tường phòng bệnh bức hình đôi ta và căn nhà lúc vừa sang sửa đẹp đẽ. Anh đem cả tổ ấm đến phòng bệnh nhỏ tí hin của em nhưng đâu biết rằng em chỉ cần mình anh là đủ.

Trong đôi mắt điềm tĩnh kia anh đang nghĩ gì? Những kỉ niệm hai ta có hiện hữu ở góc nào trong tâm trí anh?
Em tò mò muốn nhìn thấy chúng qua đôi mắt nâu hiền dịu kia, để rồi hạnh phúc mỉm cười.
Chắc chắn chúng sẽ thật tuyệt đẹp, đẹp nhất là khi em không phải là người duy nhất gìn giữ mọi kỉ niệm.
Run rẩy nuốt xuống cơn đau nhói bất chợt.
Em tin rằng sáng mai đôi mắt mình sẽ lại mở trở lại. Em muốn được đón bình minh cùng người ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro