#1- Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Châu - viên ngọc quý của cả gia đình. Mẹ cô khó sinh nên bà chỉ sinh duy nhất một người con là cô , vì là con gái lại là đứa con duy nhất nên cô được gia đình nuông chiều , che chở từ nhỏ.

Bố mẹ cô cũng chẳng đặt nặng vấn đề thành tích vậy nên Bảo Châu rất thoải mái trong việc học , bố mẹ nói với cô rằng "chỉ cần con lên được lớp là được" vậy mà cô gái nhỏ này thường đứng trong top3 của lớp chưa từng out ra .

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 , Bảo Châu được đi du học ở Mỹ , sau khi học sau cô còn ở lại Mỹ hai năm trước khi về Việt Nam.

Bây giờ Bảo Châu đã 24 tuổi rồi, sau khi vừa học , vừa làm và chơi bên Mỹ 6 năm cuối cùng Châu đã trở lại Việt Nam. Sau một chuyến bay dài để trở về với quê hương và đất nước của mình, Bảo Châu khẽ cười. Cô cười một cách vô thức mà rốt cuộc cô cũng chẳng thể biết tại sao mình lại cười.

Ngắm nhìn thành phố, đột nhiên một đôi bạn thân đã thu hút sự chú ý của cô. Một người là thẳng còn một người là bê đê , cậu bê đê kia đang khóc vì thất tình còn cô bạn bên cạnh không ngừng dỗ cậu bạn của mình. Nhìn họ cô đột nhiên nhớ tới cậu bạn thân người Thái gốc Việt của mình năm cấp 3. Tên tiếng Việt của cậu bạn đó là An , cậu ấy sống ở Bangkok Thái Lan .

Một cậu bạn Thụ dễ thương vô đối nhưng lại lỡ rơi vào hố tình với một cậu bạn TRAI THẲNG. Bạn biết cái cảm giác yêu ''thẳng" nó đâu buồn ra sao không? Là cảm giác đau khổ tới cột cùng, yêu đơn phương không hề mong được hồi đáp chỉ cần người mãi như vậy là được. Nhưng cuộc đời này nó trớ trêu lắm, nó không phải muốn bộ phim ngôn tình mà có thể có một cái kết có hậu cho nhân vật chính được.

Khi crs của bạn Thụ ấy biết được bạn ấy thích mình, cậu ta nổi điên chửi bới...thậm chí còn bạo hành cậu bạn nữa.

VÌ chuyện này bạn Thụ đã buồn và khóc mấy tuần liền. Bảo Châu biết chuyện liền không ngừng năn nỉ khuyên năn Anton tới Việt Nam học nốt lớp 12 rồi sang Mỹ du học cùng mình vì cô không thể yên tâm

Anton có nghĩ là vô giá , cậu chính là tài sản vô giá của bố mẹ cậu. Mẹ của Anton là người Việt Nam vậy nên cậu cũng biết tiếng Việt.

Ban đầu khi nghe tin Anton muốn chuyển sang Việt Nam học thì bố mẹ cậu phản đối kịch liệt do chỉ còn gần 1 học kì nữa là cậu sẽ tốt nghiệp rồi hà cớ gì lại không ở lại Thái cùng với bố mẹ tiếp tục học hành mà phải tới Việt Nam- quê hương của mẹ học tập ?

Và rồi mọi chuyện vỡ lẽ, từ phản đối kịch liệt bố mẹ cậu lại chuyển sang thái độ phân vân vì họ cũng không muốn con họ phải tiếp tục đối diện với chuyện như này. Nhưng mà tị sao phải tới tận Việt Nam? CẬu cũng có thể chọn một ngôi trường khác ở Bangkok cơ mà? tại sao cậu lại muốn rời khỏi vòng tay trở che của bố mẹ tới một nơi xa bố mẹ như vậy.

Hơn nữa liệu bên Việt Nam có kì thị LGTB hay không ? Liệu ở đó con trai của họ sẽ bị chịu uất ức chứ? NGay tại trên đất Thái này việc kì thị LGBT còn khá phổ biến vậy ở Việt NAm liệu rằng có khá hơn không ?

Nhưng sau khi Anton khóc lóc ỉ ôi năn nỉ bố mẹ thì họ cũng mềm lòng và cho cậu tới Việt Nam để học.

Sau khi được bố mẹ đồng ý Anton mở một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt những người thân thiết với cậu để bay sang Việt Nam với Bảo Châu.

TẠi quê ngoại xa sôi này , tưởng chừng như cậu sẽ bị kì thị bởi vì bản thân cậu là gay nhưng không. Con người Việt Nam rất thân thiện, không hẳn là tất cả nhưng những người mà cậu đã gặp qua đều rất thân thiện và tốt bụng với cậu.

Tại Việt Nam Anton có một cái tên mới là An.

Chỉ học cùng nhau chưa đầy nửa năm ấy vậy mà khi tốt nghiệp cấp 3, An là người khóc to nhất bởi vì khi ở quê nhà của cậu. An chưa từng cảm nhận được cái tình bạn đặc biệt này, rất ít người chơi với cậu thật lòng, đa phần đều vì muốn lợi dụng mối quan hệ của bố mẹ An, nhưng tại Việt Nam thì khác, An cảm nhận được sự chân thành của mọi người. Thực sự An rất tiếc nuối vì không đến Việt Nam sớm hơn, được gặp những người bạn này sớm hơn.

Tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam họ cùng nhau bay sang Mỹ để tiếp tục học Đại học như ý muốn của bố mẹ.

Tại nước Mỹ xa xôi này, Bảo Châu đã tìm thấy được một nửa của cuộc đời sinh viên của mình- Robert hoàng tử của những lọ nước hoa,

Gia đình Robert kinh doanh nước hoa từ rất lâu rồi, đối với những người yêu nước hoa không ai là không biết tới gia tộc Alexis- một gia tộc giàu có nhiều đời và nổi tiếng với loại nước hoa nước hoa xa xỉ bậc nhất.

Hồi BẢo Châu và Robert yêu nhau cậu ấy đã tặng cho cô rất nhiều loại nước hoa hiếm, thậm chí có loại chỉ sản xuất một lọ duy nhất trên thế giới- nước hoa dành riêng cho Bảo Châu hoặc là loại nước hoa chỉ có duy nhất hai lọ trên thế giới.

Tình đẹp đến mấy cuối cùng cũng phai tàn tựa như bông hồng ngoài vườn.

Đôi ta thật giống bông hồng kia, nở rộ và đỏ rực một màu đỏ thắm nhưng cuối cùng cũng phai tàn héo úa mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro