Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm trước
1-9-2010
" Lan Tuyền à, hôm nay chúng ta sẽ tốt nghiệp đấy. Cảm giác thật hồi hộp" Y Nhu, cô bạn thân của tôi. Trước khi tốt nghiệp, cậu ta đã chọn trường đại học Sân khấu vì cậu ấy luôn có ước mơ được làm một Idol.
" Ờ " Tôi đáp lại trong khi đó ánh mắt đang nhìn về phía nam nhân kia.
Cậu ta là Trần Mạch. Cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường nhưng vẻ bề ngoài khiến cậu ta được nhiều cô gái yêu. Và cậu ta là người tôi yêu. Ngày hôm nay sau lễ tốt nghiệp này, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy.
.....................................................
" Y nhu, cậu về trước đi, tớ có việc "
" Okay "
Tôi thấy Y nhu ra về, tôi liền bước nhanh về phía Trần Mạch. Cậu ấy đang nói chuyện với các bạn của cậu ấy.
" Trần Mạch này, tớ có chuyện muốn nói với cậu " Tôi lắp bắp
" Các cậu về trước đi, cậu có chuyện gì ? "
" Nói ra hơi ngại nhưng...Tớ thật sự thích cậu. Cậu có thể quen... tớ?" Tôi ngại đến mức cắt trúng phải lưỡi
" Là tớ thích cậu trước mới đúng" Cậu ta đỏ mặt, tay gãi đầu
" Hả " Tôi ngạc nhiên
" Ừ thật đấy "
...................................................
14-5-2012
Chúng tôi đã quen được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau và cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt nhà họ trai. Không ra mắt nhà họ gái bởi vì cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn.
Tôi đến nhà. Tôi đứng trước nhà của Trần Mạch. Ngôi nhà đơn sơ nhưng lại làm lên vẻ cao sang, quý phái . Bên trong những bộ bàn ghế sắp ngay ngắn, hợp với màu tường. Đứng trước mặt tôi là hai người, một nam một nữ. Họ như thanh mai trúc mã khiến ai cũng nể .
" Đây là dâu tương lai ? " Người phụ nữ kia hỏi
" Dạ phải thưa mẹ " Trần Mạch cúi đầu chào
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác khi thấy cuộc sống khác của Trần Mạch thì cậu ấy giới thiệu " Đây là Cha anh Trần Phông, còn phu nhân kia là mẹ anh Đan Ân "
" Chào gia đình, con đến ra mắt gia đình " Tôi cúi chào
" Được lắm, thật hiếu thảo " Trần Phông nhìn với ánh mắt khác, nó khiến tôi cảm thấy lạ
" Cảm ơn cha "
" Chúng ta mời con ngồi " Đan Ân ra lệnh
Chúng tôi ngồi xuống, Trần Mạch giới thiệu tôi cho cha mẹ anh ấy .
" Lan Tuyền, đây là người yêu con 2 năm, con yêu cô ấy và muốn cô ấy thành vợ . Mong cha mẹ hãy đồng ý " Trần Mạch nắm tay tôi mà lòng tôi cảm thầy thật ấm áp
" Nhưng trước tiên con phải có công việc đã " Phu nhân Đan Ân dõng dạc
" Dạ được, đương nhiên chúng con sẽ không phụ thuộc vào gia đình mà sẽ tự mình xây dựng công việc " Tôi mỉm cười
" Được không em, phải mất hết 3 năm nữa đấy " Trần Mạch tỏ vẻ lo lắng
" Đương nhiên là được, chúng ta phải tự lập " Tôi dõng dạc nói với Trần Mạch
" Tốt " Đan Ân nhếc miệng cười cảm thấy tự hào
......................................................
3 năm sau
Reng reng ....
" Alo ai đấy ? " Tôi cầm máy
" Anh đây, anh có chuyện muốn nó với em " Trần Mạch buồn rầu
" Chúng ta hẹn nhau " Tôi nhắn địa chỉ cho anh và bắt đầu đến đó
Điểm hẹn xxx
" Em đây " Tôi vẫy tay khi thấy anh ấy
" Chuyện gì thế ? " Tôi lo lắng
Anh ấy nhắm nháp ly cà phê mà tôi kêu hồi nãy
" Anh phải đi công tác ra nước ngoài 2 năm nên anh không tổ chức hôn nhân được " Trần Mạch buồn bã
" Không, em sẽ chờ anh " Tôi an ủi anh
" Cảm ơn em "
......................................................
Hiện tại sau khi anh ấy đi công tác, tô đang sống trong gia đình ấy. Vì là con dâu chưa cưới nên họ muốn tôi tập làm quen với công việc nhà. Nhưng rồi một tai biến ập đến .
" Hộc hộc " Đan Ân bỗng lên cơn vì chứng bệnh suy tim của mình
" Bác sĩ, mau cứu " Tôi hoảng hốt khi thấy phu nhân thở dốc trong đau đớn
Típ...típ...típ...Cái tiếng ấy vang lên
" Mẹ/em " Tôi và cha hét lên
" Xin lỗi, đã quá trễ " Bác sĩ đi ra ngoài, chúng tôi hối hận vì đã đưa phu nhân đến bệnh viện quá trễ. Tôi biết phải nói sao với Trần Mạch .
" Gọi cho Trần Mạch " Trần Phông sau một hồi im lặng liền lên tiếng
" Nhưng cha " Tôi lo lắng
" Gọi ngay ! " Trần Phông hét lên, mặt đầy tức giận
Tôi liền cầm điện thoại gọi ngay vào số của Trần Mạch. Tôi chỉ nghe bên kia tiếng Bíp . Tôi gọi lại thêm vài lần nữa, vẫn không bắt máy. Tôi chán nản quay lại phòng bệnh .
Đám tang đã được lo xong. Tôi gọi cho Trần Mạch, nhắn tin cũng không thấy anh ấy nhắn lại . Nó tiếp diễn cho đến khi ngày anh ấy ra trở về. Tôi gọi, một giọng nữ cất lên :
" Alo, ai đấy ạ ! "
" Xin lỗi cô là ai mà lại cầm máy của Trần Mạch ? " Tôi hỏi
" Dạ em là vợ của anh ấy "
" Hả, anh ấy có vợ " Tôi ngạc nhiên
" Dạ, được 2 năm rồi ạ "
Tôi kìm nén cảm xúc của mình. Đau lòng trả lời cô ta.
" Khi nào anh ấy về, chủ động gọi cho tôi " Tôi dõng dạc
" V...vâng "
....................................................
" Alo, là em sao "
" Mẹ anh mất rồi, anh về nhanh đi "
" Là thật sự sao "
" Phải, 2 năm rồi "
" Tại sao cô không nói cho tôi "
" Đó là do anh, không phải tôi "
" Cô..."bíp ...
Tôi đau khổ, cảm thấy mình như rớt vào hố sâu, tin tưởng hắn ta và bây giờ hắn ta lại phản bội .
.....................................................
* Lan Tuyền hiện tại 26 tuổi .
Tần Mão - VN




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro