Chương 6: Anh ghét những kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bắt tay vào luyện tập. Tôi cần rèn luyện kĩ năng bắn súng của. Hắn mua cho tôi một khẩu súng lục. Đó chỉ là bước 1. Hắn bắt tôi phải sử dụng đạn thật để bắn. Vì hắn không thích đến những nơi tập đấu súng vì nó ồn ào. Đầu tiên hắn chỉ tôi nhắm vào những cái cây, tuy dễ việc nhắm nhưng lại khó ở phần thân vì nó quá cứng. Xong phần luyện tập này, hắn bảo tôi chuyển qua bắn qua những con động vật. Hắn bảo tôi bắn những con chim ấy. Trước giờ, tôi chưa bao giờ giết hại những con vật ấy, tàn nhẫn quá, tay tôi cứ run lên .
" Nếu em không giết được 1 con chim thì giết người đối với em là quá khó " Hắn cúi mặt xuống nhìn tôi khiến cho tôi càng thấy sợ vì vẻ lạnh lùng của hắn
" K...không sao tôi có thể " Tôi khẳng định với hắn
" Vậy thì bắn nhanh đi " Hắn xúi dục tôi phải bắn
Tôi quay lên con chim, nhắm thẳng vào con chim. Tôi chỉ có thể nhắm mắt .
" Mở mắt ra, em không muốn trả thù "
Trả thù, phải tôi trả thù vì những gì họ đã làm đối với tôi. Trần Phông, Trần Mạch, hai cha con các người chuẩn bị chờ chết đi ! Tôi liền mở mắt ra . Nhắm thẳng nó, sự sợ hãi của tôi đã không còn, tôi thả một tay, tay còn lại cầm súng. Bằng...Con chim từ trên ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn tỏ vẻ hài lòng vì tôi học rất nhanh .
" Tôi làm được chứ " Tôi quay lại nhìn hắn đang mỉn cười
" Tốt, ta vào nhà thôi " Hắn nói xong đi vào nhà, tôi chỉ biết đi thôi hắn .
**********************
Tôi đi chậm hơn hắn, vào nhà thì thấy hắn đang cầm tờ báo, đọc chăm chú gì đó. Tôi bỗng nhiên đỏ mặt, tôi không thiểu sao mỗi lần nhìn hắn lâu là tim tôi lại đánh trống. Tôi thật sự không hiểu . Tôi nhìn đồng hồ đã 6h tối. Từ khi về nhà này, tôi phải đi làm nội trợ cho hắn. Nhưng mấy ngày trước tôi chỉ ăn cơm một mình còn hắn đi đến tận khuya. Hôm nay hắn không đi .
" Anh thích ăn món gì ? " Tôi lại gần hắn, vì hôm nay hắn ở nhà nên tôi mới hỏi hắn thích ăn gì để nấu hợp khẩu vị cho hắn
" Tôi thích tất cả " Hắn rời mắt khỏi tờ báo nhìn tôi với vẻ lạnh lùng
" Anh không ghét thứ gì sao " Tôi không sao mình lại hỏi như vậy
" Có "
" Vậy, anh ghét thứ gì ? "
" Giết người, thật kinh   "
Gì chứ, sao anh lại nói điều này với sao. Sao tim tôi lại đau vậy. Anh hận những kẻ như vậy sao lại giúp tôi .
" Tôi xin phép đi nấu cơm " Tôi liền quay lại, đi thẳng vào bếp .
Tôi chuẩn bị đồ ăn là gần 7h . Tôi và hắn lần đầu ngồi ăn chung. Câu nói của hắn đến bây giờ vẫn còn in trong đầu tôi.
***********************
Tối rồi. Hắn ta lên phòng của mình. Tôi nhân cơ hội này chạy vọt ra ngoài, chỗ tôi tập bắn lúc chiều. Con chim hoài nãy vẫn chưa bị phân hủy. Tôi lấy cái xẻng nhỏ đào một cái lổ nhỏ . Tôi đặt con chim ấy vào, tôi đắp đất lại, tôi không thể để con chim bị chết cóng được .
Cô đang đào thì bên cạnh cửa sổ, hắn đang nhìn xuống ấy, thấy toàn bộ hành động của cô. Rồi hắn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro