Ngày bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Reng reng |
Tiếng chuông tan học vang lên, mưa rời ngoài trời vẫn không ngớt. Khánh Đan ngoảnh mặt nhìn phía sau, từ lâu chỗ để dù đã không còn,Khánh Đan lại không mang dù, cô thấy thế liền bấm bụng dầm mưa chạy về nhà. Vừa khi chạy ra tới đầu hẻm chỗ học, một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, nước hai bên vỉa hè bắn lên tung tóe, chẳng may dính vào người Khánh Đan. Mắt cô nhíu lại, tóc tai ướt hết.

"Quao, sao lại có thể xui thế nhở?" Khánh Đan thở dài than vãn

Cô đang đứng ngay vỉa hè trước một siêu thị tiện lợi nhỏ để trú mưa, đồng thời cũng chỉnh trang lại đầu tóc. Thấy một hơi lạnh tỏa ra từ sau lưng, cô quay lại thì thấy một chàng trai với vẻ cao ráo, mặc bộ sơ mi đen lịch sự. Anh ta mang vẻ đẹp của một người thanh lịch và tri thức. Thấy khuôn mặt ướt nhẹp của Khánh Đan, anh ta có vẻ bất ngờ. Cô lập tức nhận ra điều đó nên liền tránh mặt sang chỗ khác. Thấy cô gái trước mặt mình đang bị ướt lạnh, không còn nghi ngờ gì anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi đưa cho cô.

"Bạn mặc đỡ áo này nhé, không cần cảm ơn đâu, người ướt hết rồi kìa."

Cô quay lại, chưa kịp mở lời thì anh đã vùi áo vào tay cô rồi nhanh chóng lên xe chạy đi. Nhìn trên tay mình một chiếc áo khoác màu đen, được một người xa lạ tặng cho, cô không biết phải làm thế nào. Trời mưa một lúc càng to hơn, nhưng có vẻ nhờ chiếc áo khoác vô tình ấy đã giúp Khánh Đan ấm áp hơn bao giờ hết.

( Khánh Đan là một cô gái học giỏi, từ cấp 1 đến cấp 2 cô đều đạt hạng nhất của lớp và trong top 10 của trường, điều đó làm cô rất hãnh diện. Cô gái nhỏ này có vẻ ngoài ưa nhìn, tuy nhỏ nhắn nhưng cô lại thích phong cách cá tính và hơi hướng quyến rũ. Cũng vì thế mà cô rất được nhiều người theo đuổi và yêu mến. Cô thích xem phim tình cảm, hay tưởng tượng rằng mình là nữ chính của bộ phim đó, suy nghĩ ra mẫu bạn trai lí tưởng. Thế nhưng ở ngoài cô chưa từng nhận lời một ai khác. Cô cảm thấy đó là lố bịch, cô rất thích xem người khác yêu nhau, nhưng nếu là cô thì không!! Kì lạ nhỉ, chắc là do người ái mộ cô không phải là những anh nam chính mà cô từng xem. Cô hay nghĩ mình là người chưa đủ hoàn hảo để có thể đòi hỏi một người tốt. Vì thế cô sống mãi với chũ nghía độc thân.)

| Tí  tách |
Những giọt nước rơi từ trên mái hiên xuống, âm thanh khiến cô nóng lòng được về nhà sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Bỗng có một chiếc taxi chạy tới, bác tài mở cửa sổ xe và nói rõ to.

"Cô gái, có người con trai cao cao, mặc sơ mi đen kêu tôi tới chở cô về. Cô cần về đâu, lên xe đi, trời mưa lạnh lắm, còn lâu mới tạnh đó. Yên tâm đi cậu trai kia đã trả tiền xe cho cô luôn rồi."

Bác tài nói một lèo, Khánh Đan không kịp trả lời.

"Tiền cũng trả rồi, không lẽ giờ bỏ, thôi có lợi thì cứ chơi tới thôi" Khánh Đan suy nghĩ.

Cô liền lấy cặp xách từ sau lưng, che lên đầu nhanh chóng chạy ra xe.

"Cảm ơn bác tài ạ"

Mở cửa về đến nhà, mở điện thoại lên đã thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, gia đình cô đã đi dự lễ tốt nghiệp của chị cô nên không có nhà. Cô âm thầm đi lên phòng thay đồ, lúc này đã là 10 giờ kém 10 phút. Mặc đồ ướt hơn 25 phút làm Khánh Đan bị hắt xì. Nhìn áo khoác đen của người con trai khi nãy, bất giác cô nhớ tới một tình cảnh trong phim ngôn tình Hàn, rồi tủm tỉm cười. Tỉnh ngộ mặt cô xị xuống

"Thôi rồi lậm phim quá rồi đấy nhé. Ấy mà chết thiệt, cái áo này tính sao đây nhỉ?"

Suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết cách để liên lạc với anh ta. Giờ cô chỉ có thể đem chiếc áo này đi giặt một cách sạch sẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro