Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời như một bài toán, nếu nhìn thấy được lời giải từ đầu, ta có thể dễ dàng vượt qua những thử thách. Ngược lại nếu không tìm được lời giải cũng đừng từ bỏ, hãy tìm kiếm những sự trợ giúp xung quanh. Vì cuộc đời luôn công bằng với mỗi người cho nên những lúc tưởng chừng bế tắc, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy một tia sáng le lói nếu ta cố gắng hết mình.

Đã từng có một người đàn ông vĩ đại nói như vậy với tôi. Lúc đó tôi chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi, hằng ngày từ trường về, tôi vẫn thường hay ngồi đánh cờ cùng với ông cho dù phần lớn tôi toàn thua ông. Nhưng tôi không cảm thấy chán mà vẫn luôn cảm thấy vui vẻ cùng ông đánh cờ. Có lẽ mỗi ván cờ là một câu nói, một câu chuyện về cuộc sống ông đang cố truyền đạt cho tôi bằng cả đời mình chăng?

Ông đặt quân cờ xuống bàn cùng nụ cười hiền hậu, trong khi đó tôi đang rối lên vì quân cờ của mình chỉ còn lại ba quân tốt, một quân hậu và một quân vua, còn bên kia quân cờ lại gần như đầy đủ. Tôi run rẩy, tập trung suy nghĩ cẩn trọng, lúc này đây chỉ cần bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến tôi thua ngay lập tức.

- Isora, đến lượt cháu đấy.

- Dạ vâng. Nhưng cháu vẫn không thấy được nước cờ nào có thể cứu nguy được, cháu nghĩ chắc ván này cháu lại thua ông rồi.

- Đừng từ bỏ sớm thế chứ? Cháu vẫn còn quân trên bàn cờ kia mà.

- Nhưng với số lượng quân ít ỏi như thế này làm sao có thể chiến thắng được trong khi bên phía ông còn rất nhiều.

Ông cười lớn rồi khòm người về phía tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Hãy nhìn kỹ trên bàn cờ này Isora. Những gì cháu có hiện tại có lẽ không bằng ông, những nước đi có vẻ như bế tắc khiến cháu gần như từ bỏ nhưng cháu hãy nhớ kỹ điều này. Cho dù có thua cháu cũng phải chiến đấu hết mình vì những quân cờ này đã luôn bên cạnh cháu và đặt niềm tin vào cháu cho dù kết quả cuối cùng có ra sao.

- Cháu vẫn không hiểu cho lắm. Ông có thể nói rõ hơn không thưa ông?

- Rồi một ngày cháu sẽ hiểu.

Chapter 1: Tiểu thư nghịch ngợm và cuộc gặp gỡ định mệnh

"Reng................"

Đồng hồ báo thức đặt đầu giường kêu inh ỏi. Tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở cầm lấy và tắt đi. Đã 7 giờ tối, tôi lại tiếp tục công việc dọn dẹp đống đồ vừa chuyển đến đây. Tôi tên là Isora Arashi-năm nay 20 tuổi, là con trai thứ hai của gia tộc Arashi và cũng là người thừa kế tập đoàn Venus. Tôi còn có một người chị gái hơn tôi 5 tuổi, vì sở thích làm bác sĩ nên chị ấy đã giao quyền ứng cử người thừa kế tập đoàn lại cho tôi. Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi không biết rằng một "cậu ấm" như tôi lại đang làm gì trong một căn phòng cũ kỹ và chật hẹp như thế này. Nguyên nhân tất cả là do cha tôi-Hakuba Arashi, hiện là chủ tịch tập đoàn Venus- với mong muốn tôi trở thanh một người đàn ông tự lập, không muốn tôi suốt ngày chỉ biết ăn chơi nên đã "tiễn" tôi ra ngoài sống tự lập với số tiền ít ỏi gửi hằng tháng cho tôi. Vừa phải trả tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt có vẻ như không dư được đồng nào nhưng tôi đành phải chấp nhận.

Sau một hồi mệt mỏi với đống đồ vừa dọn đến, tôi ngồi phịch xuống giữa nhà chống hai tay ngã người ra sau thở hổn hển. Tôi thà chạy bộ hai tiếng đồng hồ cũng không mệt bằng dọn đống đồ này. Ngước nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 45 mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, khoác đại lên mình bộ đồ thể thao rồi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Với số tiền ít ỏi tôi chỉ có thể dám mua mì ly về ăn, lo rằng mua gì hơi quá lại không đủ tiền về sau.

Tối hôm nay vắng thật, mới 8 giờ 15 mà chẳng còn thấy ai ở ngoài đường cả. Mà tối hôm nay lạnh quá, có khi nào đây là lý do khiến mọi người ngại ra đường chăng?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, những cơn gió thổi qua khiến tôi co rúm người lại. Cũng may khi nãy tôi mặc áo dài tay, nếu mặc áo thun hay đại loại như thế chắc giờ này tôi đã đóng băng rồi cũng nên. Bất chợt tôi thấy hai người mặc vest, đeo kính đen đang vác một bao vải khá to đi vào con hẻm. Trông họ có vẻ gấp lắm, không biết trong bao kia là gì mà to thế, lại còn nhúc nhích trong đó nữa. Vì hiếu kỳ, tôi lén đi theo họ xem thử trong đó là gì. Được một đoạn, bỗng nhưng bao vải rơi xuống làm lộ ra bên trong là một cô gái đang bị trói tay chân, mắt và miệng bị bịt lại bằng vải đen.

Kh-Không lẽ là bắt cóc sao?

Tôi cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại trong người gọi cảnh sát nhưng có lẽ ông trời muốn trêu chọc tôi, đúng lúc ấy một tin nhắn khuyến mãi từ tổng đài gửi đến. Tiếng chuông vang lên, hai người kia quay lại nhìn thấy tôi. Hết cách tôi đành phải dùng kế sách "Anh hùng cứu mỹ nhân" lao vào chiến đấu. Một tên lấy dao bấm trong người lao về phía tôi, vì là người thừa kế nên từ nhỏ cha tôi luôn cho tôi học bất kỳ môn thể thao nào từ bơi lội cho đến võ thuật. Đối với cha tôi, để trở thành người thừa kế phải cực kỳ xuất sắc. Lúc này đây tôi muốn cảm ơn cha mình, không vì hồi nhỏ bắt ép tôi học võ thì giờ đây chắc có lẽ tôi đã nằm một đống trong viện vì tính hiếu kỳ của mình rồi.

Ngay tức khắc tôi lách người sang một bên bắt lấy tay tên đó vật xuống. Thấy vậy, tên còn lại cầm dao xông lên. Tôi tập trung quan sát cử động của hắn, tôi cúi người xuống tránh một nhát dao từ phía trên, xoay người về phía sau hắn, dùng chân mình đạp cho hắn một phát khiến hắn mất thăng bằng chúi người về phía trước. Nhân cơ hội, tôi chạy về phía cô gái kia, nhanh chóng vác cô ấy lên vai rồi bỏ chạy vì tôi biết đánh nhau lâu chút nhữa thì đồng bọn hai người đó đến thì khỏi có đường về nhà. Tôi dùng hết sức bỏ chạy, phía sau tôi là hai tên đó đuổi theo. Trông tôi lúc này đây như kẻ bắt cóc tiểu thư còn hai người đang truy đuổi là hai vệ sĩ của cô ấy.

Trong phút chốc tôi cắt đuôi được hai người đó, tôi rẽ vào một con hẻm vắng gần đó đợi hai người kia đi xa rồi tôi mới dám đi ra. Trên vai tôi, cô gái ấy càng ngày vùng vẫy, thấy vậy tôi đặt cô ta xuống, tựa lưng cô ta vào vách tường.

- Cô ngồi yên xem nào, bây giờ tôi sẽ mở khăn bịt mắt với miệng ra, cô không được la nghe không.

Cô gái ấy khẽ gật đầu, tôi cố gắng lấy lại phong độ của mình. Như chàng hoàng tử giải cứu công chúa khỏi những kẻ xấu, tôi mở khăn bịt ra, đôi mắt lung linh như những vì sao nhìn tôi với vẻ hoảng sợ nhưng ngay lập tức đôi mắt ấy nhìn tôi như thể ăn tươi nuốt sống.

- Bớ người t-

Tôi giật mình dùng tay bịt miệng cô ta lại. Cô ta lại tiếp tục vùng vẫy với những âm thanh ú ớ.

- Này cô muốn chết hay sao mà la lên vậy, hai tên kia mà nghe thấy thì tôi và cô xem như xong đấy.

- oanh nà ai ( Anh là ai )

- Tôi sẽ bỏ tay ra, hứa không được la lên.

Lại một lần nữa cô gái ấy gật đầu, tôi từ từ bỏ tay ra khỏi miêng cô ấy, đồng thời cũng không quen ngắm nhìn cô ấy một cách tổng thể. Một cô gái với bộ đồng phục học sinh trên người, tóc xoã ngang lưng với khuôn mặt dễ thương, đang trong tình trạng bị trói như thế, dù sao tôi cũng là một đứa con trai mới lớn nên nhìn những cảnh này không thể nào không chút rung động nào.

- Này anh nhìn gì ghê thế? Có suy nghĩ đen tối gì với tôi đúng không?

Cô gái ấy lườm tôi nói, ánh mắt ấy khiến cho tôi cũng có phần hơi sợ.

- Đâu có. Mà tôi là người cứu cô đấy. Cô không sao chứ? Với lại sao cô bị bắt cóc vậy?

- Thứ nhất: Tôi không sao. Thứ hai: Có ai bị bắt cóc mà biết lý do tại sao không? Và điều cuối cùng cũng như quan trọng nhất: Tôi không tin anh.

- Tôi trông giống kẻ xấu lắm à??

- Còn phải hỏi. Nếu anh nói anh không phải người xấu vậy hãy cởi trói cho tôi đi.

Cô gái này tinh ranh lắm đây, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi chắc rằng vừa được cởi trói cô ấy sẽ dùng "bí truyền" trong tự vệ con gái là đá vào hạ bộ tôi rồi bỏ trốn đây mà. Để tránh bị thương oan mạng, tôi phải phòng thủ trong lúc cởi trói cho cô ấy nếu không thì đi đời thằng em.

Tôi vẫn không nói gì, tập trung cao độ dìu cô ấy đứng lên rồi từ từ mở trói. Chỉ cần cô ấy xoay người lại đưa chân lên thôi là tôi sẽ bỏ chạy ngay. Đúng như tôi dự đoán, khi được cởi trói, cô gái ấy mỉm cười gian mãnh xoay người lại hét lên.

- Anh chết đi đồ biến thái- À rê...

- Cẩn thận.

Không hiểu do lý do nào cô gái ấy trượt chân ngã xuống, nhanh như cắt tôi lao đến ôm cô ấy vào lòng, xoay người đổi vị trí với cô ấy. "Phịch" Lưng tôi nhói lên, má ơi có khi nào gãy xương rồi không? Mà quan trọng hơn hiên tại cô ấy đang nằm trên người tôi và...và môi tôi với môi cô ấy đang chạm vào nhau, cảm giác thật khó diễn tả. Tôi mở mắt ra đã trông thấy gương mặt cô ấy đỏ lên, đôi mắt như sắp khóc đến nơi.

- A-A-Anh là đồ biến thái.

- Tất cả đứng yên.

Vài viên cảnh sát tuần tra cầm súng hướng về phía chúng tôi và kết quả là hai chúng tôi được vinh dự vào xe cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, tôi ngồi trong phòng lấy lời khai, đối diện tôi là một viên cảnh sát tầm 35 tuổi với nét mặt đồng cảm.

- Cậu trai trẻ. Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

- Cháu tên....

Bất chợt nhớ ra, nếu như tôi nói tên thật thì cha tôi sẽ biết và thậm tệ hơn nữa là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Asari. Dù không đúng nhưng tôi đành phải khai báo tên giả.

- Cháu tên Aki Hayate, năm nay 19 tuổi.

- Hayate-san. Cháu bị cô gái lúc nãy buộc tôi bắt cóc và hiếp dâm-

- Hả? Bắt cóc và hiếp dâm?

Tôi bất ngờ chen ngang lời của viên cảnh sát. Không thể tin được, người tôi vừa liều cả mạng mình để cứu lại vừa buộc tội mình sao?

- Nhưng cô gái ấy khai báo rằng cháu là người bắt cóc cô ấy vào hẻm vắng và có những hành vi đồi truỵ với cô ấy.

- Không phải chứ?

- Vấn đề này các chú đang điều tra thông qua camera ở khu vực đó, sẽ nhanh có kết quả thôi, nếu cháu là người tốt thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Ở đồn cảnh sát tận 11 giờ tối tôi mới được thả về. Thông qua camera ở đấy đã chứng mình được tôi trong sạch, còn tung tích của hai tên mặc vest đen khi nãy vẫn đang được điều tra. Về đến phòng mình, tôi thả mình xuống giường, dự định nằm chút rồi hãy dậy nấu ăn cũng được. Trong lòng tôi vẫn cay cú cô gái khi nãy, đúng là làm ơn mắc oán, đừng bao giờ để tôi gặp lại cô, nếu không thì tôi sẽ trả thù. Bất ngờ điện thoại tôi vang lên, tôi lấy điện thoại ra xem và giật mình khi thấy người đang gọi đến là cha tôi. Tôi cố gắng tỏ ra vẻ bình thường trước khi bắt máy.

- Alo con nghe.

- Con thấy sao, mới chuyển đến nên chắc không quen đúng không? Có gặp rắc rối gì không?

- Dạ không thưa cha.

Tôi cố gắng cười trừ khi trong lòng tôi vẫn còn đang cay cú.

- Ừm con của cha là phải vậy. À mà có một việc khá quan trọng với con đây. cha và mẹ con đã bàn với nhau và quyết định sau khi gưỉ tiền phụ cấp tháng tới cho con, cha sẽ không gửi tiền cho con nữa, con phải tự mình kiếm tiền sinh sống đi. Có gì quan trong hãy liên lạc. Vậy thôi nhé, chúc con ngủ ngon.

"Tút...tút....."

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói ấy. Tôi nghe có nhầm không? Không còn tiền phụ cấp nữa sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Trong đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi người đã ngủ, một chàng trai trùm mên từ đầu đến chân, ngồi co ro giữa nhà cùng với chiếc laptop đặt trên bàn. Một tay lăn chuột, một tay cầm ly mì còn đang bốc khói nghi ngút.

Tuyển gia sư à? Lương thấp thế thôi bỏ qua...... Trông trẻ à? Thôi mình không làm mấy việc như vậy được......

Tôi tập trung tìm kiếm trên website tuyển việc nhưng có vẻ không có công việc nào phù hợp. Đột nhiên tôi dừng lại ở một mục:

"Cần tuyển Quản Gia. Không yêu cầu kinh nghiệm. Chỉ cần có thể lực và có tinh thần trách nhiệm cao. Được làm việc trong môi trường sang trọng. Được lo ăn uống nếu muốn có thể lo chỗ ngủ. Lương thoả thuận". Đây rồi, đây chính là công việc tôi đang tìm kiếm. Tôi lưu địa chỉ và số điện thoại vào máy, vậy là tôi tìm được việc rồi.

Sáng hôm sau, tôi diện lên cho mình một bộ quần áo không quá cầu kỳ, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Nửa tiếng sau tôi đứng trước cổng một dinh thự, bên phải là tấm biển inox hiện chữ Asuka . Oaaaa to đấy, chắc cũng bằng dinh thự nhà tôi rồi. Chỉnh lại trang phục, tôi bước đến ấn chuông. Một lúc sau, một cô gái trẻ trong trang phục hầu gái bước ra, mở cửa cúi đầu chào tôi.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?

- Chào chị. tôi xem trên mạng thấy ở đây đang tuyển Quản Gia.

- Oh đúng rồi anh. Mời anh đi theo tôi.

Theo bước chân cô hầu gái, tôi bước vào dinh thự. Từ ngoài bước vào là phòng khách, nơi đặt một bộ bàn ghế sang trọng, xung quanh được trang trí khá giản dị tạo cảm giác thân thiện.

- Anh ngồi ở đầy đợi chút, tôi sẽ thông báo với cậu chủ.

- Vâng làm phiền chị.

Cô hầu gái cúi đầu chào tôi rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này. Bỗng dưng tôi có cảm giác như nơi đây mình đã từng đến nhưng lại không có một chút ký ức nào về nơi đây.

- Chào cậu, thật thất lễ khiến cậu phải đợi.

Tôi xoay người nhìn về sau. Một người con trai trẻ tuổi trong bộ vest màu trắng quý phái mỉm cười chào tôi. Tôi đưa một tay lên ngực trái mình, cúi chào anh ta.

- Dạ vâng. Rất vui khi được biết anh.

- Không cần quá khách sáo đâu. Cậu ngồi đi.

- Vâng.

Tôi bước đến ngồi đối diện với anh ta, đồng thời gật đầu cảm ơn và nhận tách trà từ cô hầu gái đứng cạnh tôi.

- Để tôi nói thêm cho cậu nghe về điều kiện cũng như công việc. Về điều kiện thì không cần có kinh nghiệm, chỉ cần cậu có trách nhiệm với công việc, cần cậu biết võ, biết bơi như thế là được rồi. Nhiệm vụ của cậu cũng đơn giản, mỗi ngày cậu chỉ cần bảo vệ và chăm sóc em gái tôi thôi.

Tôi không khỏi sự ngạc nhiên, như vậy khác gì vệ sĩ đâu?

- Tôi có thể hỏi chút không? Những yêu cầu anh đưa ra có vẻ phù hợp với vệ sĩ hơn là quản gia vậy sao anh không tuyển vệ sĩ phải ổn hơn không?

Anh ta nhấp một ngụm trà, khuôn mặt vẫn tươi cười.

- Vì có một số việc chỉ có thể quản gia mới làm được mà vệ sĩ thì không. Sao nào? Cậu có thể làm được không?

Tôi ngồi suy nghĩ nếu như không nhận việc này thì chưa chắc gì kiếm được việc tốt hơn và điều qua ntrong là tôi hiện tại đang khá cần tiền nên.....

- Vậy nếu tôi chấp nhận thì lương tháng sẽ thoả thuận như thế nào?

- 300 triệu một tháng cậu thấy thế nào?

Cái gì? 300 tiệu? Công việc như thế mà sao lại trả cao như thế? Nhưng sự thật rằng tôi vẫn rất cần tiền để sống nên tôi đành phải chấp nhận công việc này.

- Được. Tôi chấp nhận.

- Ừm. Vậy thì đến những yêu cầu của tôi. Trong lúc làm việc tôi không cần biết cậu dùng cách nào miễn sao an toàn em của tôi là trên hết. Bên cạnh đó trong một số trường hợp cậu có quyền không cần tuân theo lệnh em gái tôi cũng được. Và điều cuối cùng, cậu phải chuyển đến đây để tiện làm việc.

- Nh-nhưng tôi mới chuyển đến một căn phòng cho thuê ngày hôm qua. Nếu chuyển đến vậy thì....

- Mọi chi phí tôi sẽ chịu hết. Cậu có đồng ý không?

- Đ-Được.

- Ok. Vậy cậu hãy cho tôi biết tên cậu được không?

- Tôi tên Isora Arashi. Ặc..

Chết thật tôi lỡ miệng nói ra tên thật của mình rồi. Ánh mắt của anh ta bất chợt đanh lại, hai hàng lông mày nhíu vào nhau, đưa sát gương mặt mình vào mặt tôi với sự nghi ngờ.

- Isora Arashi? Có phải cậu là người của gia tộc Arashi và là người thừa kế tập đoàn Venus không?

- K-Không không. Chắc là trùng tên thôi chứ tôi không phải anh ta. Tôi nghèo rớt mồng tơi thế mà . hahaha

- Vậy à? Không sao.

"Phù" chút nữa thì lộ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy giờ thì-

- Anh hai. Tại sao anh lại tuyển quản gia cho em làm gì?

Một cô gái trong bộ đầm ngủ màu trắng, trên tay vẫn còn ôm con gấu nhồi bông từ ngoài chạy vào. Không thể lầm được, chính là cô gái ấy, cô gái hôm qua tôi đã cứu. Không lẽ nào....

- Tại sao anh lại ở đây?

Cô gái ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

- Hanako. để anh giới thiệu với em, đây là quản gia mới của em. Từ nay hai người cố gắng hoà thuận nha.

- Cái gì?

Hanako mở tròn hai mắt.

- Em không chịu đâu. Anh ta...anh ta....

Hanako đỏ mặt không nói lên lời, bỏ chạy ra ngoài. Trong phòng, anh trai cô ta ngồi cười khi thấy hành động ấy từ em gái mình còn tôi thì vẫn chưa thấy ánh sáng nào từ tương lai mình.

- Nếu không còn gì nữa thì cậu về chuẩn bị đồ, mai bắt đầu làm việc.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Tôi đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Tương lai của tôi sẽ ra sao khi từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm quản gia cho cô gái ấy đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro