3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng thế nào đây? đề thi so với đề cương, thật không chỗ nào giống với chỗ nào, kim amie hoang mang không hiểu một chút gì, trong khi đó, kang eunhee ở bên kia, đang nhiệt tình làm lấy.

"amie, đề cương của cậu đây, cô chủ nhiệm nhờ tớ đưa cho cậu, để tớ chỉ cho cậu nhé?"

giây phút mà kim amie cảm thấy thất vọng.





đúng vậy, em đã thi trượt.

ở sân sau trường học, kang eunhee cùng em đứng đối diện, em không muốn nghe những điều mình đã đoán trước, vì em thật sự xem kang eunhee là một người bạn thân.

nhưng..

"tao ghét mày, amie, tao ghét mày cay đắng, tao không muốn làm bạn với mày nữa, mày xứng đáng nhận lấy điều này."

cô ấy quay lưng bỏ đi, để lại cho kim amie một tâm trạng tồi tệ.

vừa bị bạn đâm sau lưng, vừa thi trượt một mục tiêu mà mình và gia đình đã đặt quá nhiều niềm hi vọng.

kim amie khụy xuống, đầu gối tiếp đất đau điếng.


"thật mất mặt, có như thế cũng làm không xong, ăn thì giỏi lắm, học thì chẳng ra làm sao, mày đúng là đứa con trời đánh mà, tao biết thế, lúc đẻ ra tao đã giết chết mày trước khi mày to xác đến chừng này rồi."

kim amie đau lòng tột độ, em rời đi trong đêm tối.

em lang thang trên còn đường lớn tấp nập người qua lại, em muốn khóc thật lớn, muốn ai đó hỏi han quan tâm, nhưng tiếc là sẽ chẳng có điều đó.

vì thế, em ngậm đắng nuốt cay.


ngày em lớn.

em sẽ ngã đau hơn bây giờ.

đời đâu giống đôi vần thơ.

em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ.

khóc với ai bây giờ?

vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe.

em lặng thinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro