Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..."

"Tiếng chuông làm bài thi Trung học phổ thông Quốc Gia đã vang lên, các em bỏ bút xuống, nộp bài. Cuộc đời học sinh của các em đã kết thúc. Kể từ khi các em bước ra khỏi phòng thi, tuổi thanh xuân cấp 3 của các em chỉ còn lại là kỉ niệm. Từ nay về sau, các em hãy sống tốt với con đường phía trước của mình nhé!"

Sau khi nộp bài xong, tôi bước ra khỏi phòng thi. Thật may là kỳ thi này tôi được thi ở ngôi trường cấp 3 của mình. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh trường, nơi mà trước đây tôi nhìn đến phán chán, muốn mau mau tốt nghiệp để có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ấy vậy mà khi thật sự sắp rời khỏi nơi này, trong lòng tôi lại hiện lên một cảm giác lưu luyến.

"Trúc Ni ơiiiii". Sở dĩ tôi có tên này là bởi vì tên ở nhà của tôi là Ni, nhưng từ khi khoảng 3 tuổi gì đấy, một anh hàng xóm chuyển đến. Anh ấy cách tôi 5 tuổi. Khi biết được tên tôi, anh ấy hay gọi là "Trúc Ni". Sau này khi anh chuyển đi, cách gọi này chỉ có ba mẹ hoặc cô bạn thân tôi hay gọi thôi.

Và giọng điệu gọi tôi bằng tên ở nhà này không thể lẫn vào đâu được, chính là cô bạn thân của tôi- Nguyễn Ngọc Minh Khuê. Cậu là một cô gái có ngoại hình "tiểu thư khó gần" nhưng chơi thân mới biết Minh Khuê thật sự rất tốt tính. Mặc dù nhà cậu khá giả nhưng cậu cũng không có gì gọi là "ra vẻ" cả.

Thân thiện, xinh đẹp, nhà giàu.

Một combo hoàn hảo, lý tưởng của mọi chàng trai.

Hai chúng tôi khoác tay nhau, cùng nhìn lại ngôi trường này lần nữa. Và tôi biết, sau hôm nay, hai chúng tôi mỗi người một công việc riêng, không biết còn dành thời gian cho nhau như trước đây nữa hay không. Bỗng cậu ấy nói: "Trúc Ni, tối nay chúng ta đi ăn để bù lại ngày tháng học hành mệt mỏi nhé?"

"Ok, 5 giờ chiều tớ đứng trước cửa nhà, cậu qua đón tớ được chứ?". Tôi trả lời Minh Khuê. Cậu giơ tay làm kí hiệu OK rồi cười tít mắt.

Ra khỏi cổng trường, bây giờ xe cũng lưa thưa rồi, không còn đông như trước nữa. Đột nhiên, tôi thấy một bé mèo nhỏ ở sân sau trường tôi đột nhiên lao ra, tôi cảm giác bé mèo này đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi vụt thẳng ra giữa đường và nằm vật xuống như đã mất sức lắm rồi. Tôi lo lắng. Ánh mắt nheo lại. Hơi thở cũng từ đó mà dồn dập hơn. Minh Khuê thấy vậy thì quay đầu lại hỏi:

"Ni, cậu sao thế?"

Thấy tôi không trả lời, cậu càng luống cuống hơn. Lúc đó, tôi không biết mình suy nghĩ gì nữa, buông tay Khuê ra, chạy thật nhanh để bế bé mèo vô mà không để ý tới có một chiếc xe tải con đang lao về phía tôi.

Và rồi,

Tôi có cảm giác như mình vừa bị hất lên. Người tôi tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Tai tôi lúc ấy vang lên âm thanh khó chịu, không phải tiếng xe cộ hay tiếng cô bạn tôi kêu lên. Tay tôi vẫn không quên ôm chặt bé mèo trong lòng mình. Trước khi vào hôn mê, tôi cảm nhận được bé mèo đang dùng chân nó khều lên tay tôi rồi mấp máy điều gì đó, không thành câu nhưng cũng một vài từ:

Chị... người kia...

Khi tôi cảm nhận được bàn tay mình toả ra chút hơi ấm, còn có thể nghe được một giọng của một chàng trai, khàn nhưng gấp gáp và pha chút lo lắng:

"Trúc Ni, em mở mắt ra đi, em phải mở mắt ra để  tôi có thể cùng em vào lễ đường như đã hứa chứ?"
.
.
.
[2 ngày sau]

"Bíp... bíp... bíp..."

Tôi mở mắt, đảo nhìn xung quanh, tôi thấy mình ở bệnh viện, thấy xung quanh tôi toàn là băng trắng, cơn đau ê ẩm truyền đến. Nặng nhất có lẽ là vùng đầu tôi, choáng váng đến mức khó chịu tột độ. Bỗng, có một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề lại gần tôi, nói với giọng vừa mừng rỡ vừa lo sợ: "Ni ơi, con tỉnh rồi à, ba lo cho con chết đi được, cứ tưởng...". Đến đấy, ông lại sững lại, cứ sợ như tôi biết điều gì đó. Nhưng quái lạ, tôi lại chẳng nhớ ông ta là ai, tại sao lại xưng là ba tôi?

Mọi thứ là sao thế này? Sao tôi chẳng nhớ nổi gì hết, người đàn ông này là ai? Ba tôi? Ông ấy đang ở đâu? Còn cô bạn này nữa? Bạn thân? Tôi chẳng nhớ gì cả.

Tôi, Lã Quỳnh Trúc Phương. Hiện đang ở trong bệnh viện với cái đầu đau như búa bổ và chẳng nhớ nổi những người tự xưng là ba và bạn thân tôi là ai!!

"Đùng...!". Tiếng mở cửa mang theo hơi thở dồn dập tới, một anh trai khoảng hai mươi mấy tuổi, vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi thở hồng hộc, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Khoan!!

Ánh mắt này? Hình như tôi thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Anh trai này, cảm giác cứ quen thuộc. Aizzz chết tiệt, đầu óc tôi bây giờ cứ rối tất cả lên, tại sao tôi lại không nhớ gì hết mà chỉ hơi mang máng đã gặp anh trai này ở đâu rồi thế nhỉ!??

------------------------------

30/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro