1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo nọ, Taehyung cảm thấy dường như ở ngực trái của mình có một khoảng trống.

Taehyung đã từng vô cùng chật vật để thoát khỏi những nỗi đau trong quá khứ. Cố gắng đến mức cả tâm hồn đều trầy trật và trái tim cũng rã rời, nhưng anh vẫn chẳng thể nào quên đi được. Vậy nên, anh không chạy trốn, cũng không phản kháng. Thay vào đó, anh đối mặt với chúng bằng một tâm thế khác. 

Mỗi cuối tuần, Taehyung sẽ rời thành phố chỉ để ngồi nhâm nhi tách cà phê ở một quán nước trên thung lũng. Ông chủ quán đã quen mặt anh, không phải vì Taehyung là khách hàng thân thiết, mà là vì anh chỉ luôn gọi một ly nước rồi bám rễ ở đây từ trưa đến chiều, chẳng để làm gì ngoài ngắm cảnh và hút thuốc (nhưng may mắn thay, quán nước của gã không phải một nơi đông khách, Taehyung có đủ lý do để bảo toàn chỗ ngồi của mình)

Hôm ấy Taehyung cũng đến như thường lệ. Anh im lặng ngồi xuống vị trí quen thuộc, và gã chủ quán với khuôn mặt nhăn nhó tự giác quay đi pha cà phê. Đột nhiên, Taehyung cợt nhả nói với hắn:

"Này chú, tôi vẫn chưa gọi nước mà"

"Mày gọi cái gì, mày uống đen đá như mọi hôm đúng không?" - Hắn ta gắt gỏng, khuôn mặt đầy nếp nhăn đanh lại trông vô cùng dữ tợn.

Lão chủ quán là một người rất khó tính. Ban đầu, Taehyung cũng chẳng ưa gì hắn. Nhưng trong một lần tình cờ, anh thấy trong quầy pha chế của quán có để hình một người phụ nữ. Anh nghe phong phanh đâu đó rằng bà là người vợ quá cố của hắn, đã qua đời cách đây 20 năm. Bên trong vẻ ngoài bặm trợn đó của lão là một người đàn ông vô cùng ấm áp, hoặc ít nhất là với vợ mình. Taehyung chợt nhận ra giữa mình và hắn cũng có điểm chung. 

"Không. Hôm nay cà phê sữa đi, nhiều sữa chút" - Taehyung ngửa người ra sau, hít một hơi thật sâu và nói. 

"Được. Nhưng mà mày uống xong thì đi về giùm cái, chú phải đóng cửa sớm, ngày mai có việc bận"

Nghe xong, Taehyung nghi hoặc nhìn gã, bộ râu lởm chởm đã được cắt tỉa gọn gàng, quần áo cũng chỉnh tề hơn những ngày trước. Có vẻ hôm sau là đám giỗ của vợ hắn. 

Tuy nhiên, Taehyung không hề uống cốc cà phê sữa mà anh đã gọi. Anh chỉ thích cà phê đen đá thôi. Không biết qua bao lâu, đá trong cốc cũng dần tan hết. 

Trời đang mưa, không lớn lắm, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bám riết lấy da thịt anh. Cái lạnh trên thung lũng này mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Anh có cảm giác như nó đang len lỏi vào trong từng mạch máu của mình và bóp chặt lấy chúng. Hay có lẽ, Taehyung không thật sự khó chịu vì lạnh, mà là do cơn mưa gợi anh nhớ đến ngày anh và người yêu cũ chia tay. 

Ngồi một lúc, Taehyung nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa và quyết định đi về. Nhưng ngay lúc anh vừa khoác chiếc măng-tô lên và toan bước lên xe, anh đã lập tức đứng sững lại khi nghe thấy giọng nói của người khách vừa bước vào quán.

"Chú ơi, cho cháu một ly cà phê đá"

Anh chỉ thoáng nghe được giọng nói ngọt ngào và thấy được tấm lưng nhỏ nhắn cùng với mái tóc màu hạt dẻ. Một thân ảnh quen thuộc đến mức anh cảm thấy hô hấp của mình bị bóp nghẹn. 

Anh nghĩ mình lại gặp ảo giác, dù đã lâu rồi căn bệnh này chưa từng tái phát. Đứng bất động một lúc, Taehyung lại dứt khoát đi về phía chiếc xe của mình. 

"Anh ơi, anh để quên ví tiền này" - cậu nhóc ấy gọi với theo. 

Giọng nói này đã hằn sâu trong tâm trí anh suốt nửa đời vừa qua, kể cả trong tiềm thức lẫn ý thức, khiến anh không thể không phản ứng lại nó ngay giờ phút này. Và khi anh theo quán tính quay lưng lại, anh đã có cơ hội nhìn cậu bé ấy một cách thật rõ ràng và chân thật. 

Đúng là đôi mắt to tròn và long lanh như sao trời ấy - thứ khiến Taehyung của nhiều năm trước luôn hoài nghi rằng liệu có phải Thượng đế đã tạo nên dải ngân hà, vì ngài được truyền cảm hứng bởi đôi mắt ấy của cậu hay không. Cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi giống y hệt với cái mà anh đã từng hôn xuống không dưới nghìn lần; mọi thứ trước mắt chân thực đến mức vô thực. 

Những gì xảy ra sau đó khá mơ hồ, Taehyung chỉ nhớ rằng tim mình đã đập rất nhanh, hệt như cách nó từng làm khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, mắt anh nhòe dần đi, và đôi chân tựa như không còn đứng vững được nữa. 

Điều này đã cho thấy rằng, dù có cố trốn tránh, anh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng trong suốt cả thập kỉ qua, anh chưa từng có giây phút nào thôi nhớ, thôi yêu người con trai này. 

Và anh cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng anh sẽ gặp lại người yêu cũ của mình sau ngần ấy thời gian, nhất là khi 10 năm trước, cũng vào ngày này, anh đã từng đến dự tang lễ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro