Định Mệnh Em Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường hoài nghi về bản thân mình ..tôi là người như thế nào.. như cơn gió..khi " gió" luôn có muôn vàng hình dạng, tôi tốt hay xấu.. và giữa hàng triệu người đang hối hả có ai dừng lại một giây để nghe tôi...vẫn hy vọng đâu đó có ai là của riêng tôi...

Tôi cũng hay suy nghĩ thật ra tình yêu là gì.. phải chăng cũng chỉ là hai con người khác họ tìm đến với nhau khi cảm thấy đối phương là người cho mình điều gì đó hoặc cảm giác gì đó mà mình muốn. Hòa vào nhau-lợi dụng nhau..rồi tới khi chán ngán lại biện hộ rằng " đã hết yêu " mà thật ra có yêu bao giờ..rồi trở về xa lạ..tình yêu thiêng liêng đáng quý bỗng dưng trỡ nên vô nghĩa....tôi sợ...

-----------

* ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH............

Mùa hạ năm 2010 em ngơ ngác không biết gì.. anh đến bên em thật tình cờ và nhẹ nhàng.. anh mang cả trái tim để yêu em.. còn em khi đó không thể khẳng định được em đã yêu.. vì em vừa cạn hy vọng em không tin mình có thể yêu một người nhanh như vậy , nhưng em đã chấp nhận anh rồi.. em hoang mang giữa những cảm xúc thật giả đúng sai.. em sợ cảm giác đánh lừa.. và rồi em rời xa..Có lẽ đó là thử thách đầu tiên của hai chúng ta..anh khiến em cảm động vì dù sao anh cũng không hề quay lưng với em, có những điều sau khi trãi qua thử thách cho cả anh và em thì em mới nhận ra .. yêu thương thật sự là như thế nào.. em nên đối mặt chấp nhận chứ không bỏ chạy...nhưng nói gì thì em cũng nợ anh một lời xin lỗi.

*NGÀY ANH XA EM 120 CÂY SỐ........

Ngày anh đi Vĩnh Long thật buồn.. anh biết không em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người gặp nhau không bao lâu- em cũng chưa từng nghĩ có ngày em yêu tha thiết như vậy- và càng không nghĩ tới sẽ xa anh khi ấy... Em đã thật sự sợ.. sợ khi anh đi.. ở khoảng trời không em nhưng vô vàng những cám dỗ , nơi lộng lẫy , cũng đầy khói bụi.. vô tình ta mất nhau...nhưng......

Em cũng đủ lý trí để không cản chân anh vì tương lai .. nổi buồn thấm thía khi anh xa em một khoảng thời gian, những khi chỉ mình em cảm giác trống vắng lạc lõng tột cùng , em thèm cảm giác tay đan tay mà khi ấy là mong ước có lẽ quá xa xỉ với một người yêu xa.....

*EM CHỜ........

Em từng nói với anh mơ ước của em sau này khi hoàn thành tấc cả mình sẽ đám cưới.. em không cần xe hoa tiền tỷ- cũng không cần nhà cao cửa rộng-chỉ mong muốn có một gia đình nhỏ vợ chồng mình sản xuất thêm hai đứa trẻ sống cuộc sống thật hạnh phúc.. dù khi không tiền phải ăn mì gói cũng thấy vui..... vì ước mơ vẫn nung nấu nên em dặn lòng hôm nay mình không được gần nhưng tương lai mình sẽ không xa nhau nữa..anh là cuộc sống của em...

Bất giác em nhận ra mình đã thay đổi.. thay đổi luôn cả tâm hồn...

Anh dạy em rất nhiều.. ngày đầu tiên mình mua được cặp nhẫn , anh hỏi em có biết vì sao nhẫn có hình tròn.. anh nói vì hình tròn luôn luôn kéo đi không có gắp khúc cũng như không có sự kết thúc, khi đó em mới hiểu được hết ý nghĩa của món đồ mình đang đeo trên tay... anh dạy em biết làm người phải có hoài bão ước mơ , không thể bị quá khứ níu chân kìm hãm...anh còn dạy em biết sử dụng google khi cần thiết..dạy em phải mang theo áo khoác dù đi đâu trời nắng hay mưa.. dạy em cách xếp lại áo khoát để bỏ vào sau cốp xe..rất nhiều điều mà ngày xưa em không biết ....

Em đã thay đổi.... vì người em yêu.

*NGƯỜI BẠN CỦA TÔI.........

Em không bao giờ quên hôm lần đầu tiên có người gọi tên em là tấc cả... Hôm đó mưa rất to.. thời gian vắng anh em cô đơn lắm...mặc dù em thường nói anh ở trong tim em chứ không đi đâu xa... nhưng đôi khi thấy lạnh lẽo vô cùng..

Em không muốn đi khỏi nhà.. không anh nếu cứ lơ đãng bước chân đi tới đâu thì cũng chả ý nghĩ .. Em thích nhất là ngồi một mình nhìn trời nhìn đất và ngắm mưa.. mỗi khi buồn em hay gọi mưa khi tới thì em nói chuyện tâm tình với " nó"

nó không biết trả lời .. em càng nói thì nó càng rớt hạt nặng như bỡn cợt đùa giỡn.. nhưng em lại vui hơn.... Và " nó " người bạn duy nhất của em sau anh...

*YÊU VÀ THƯƠNG......

Một ngày em biết được thì ra trên mức yêu chính là thương...

Và em thương anh nhiều hơn nữa.. khi em yêu anh em có những sự ích kỷ cho riêng mình... em vững lòng tin anh không phản bội nhưng vẫn muốn anh sát bên em, em say đắm yêu anh.. nhưng sợ đủ điều.. và khi em thương anh.. em muốn anh cứ thoải mái là chính con người anh, giống như từ xưa tới giờ khi nói ra từ thương là luôn mang theo cả một trách nhiệm trong câu nói..em quan tâm anh, làm điều gì đó cho anh rất tự nhiên chẳng phải chỉ vì lý do mình là người yêu của nhau mà làm cho tròn bổn phận.. đôi khi em quan tâm nhiều hơn em không để ý... và tình cảm không phải cứ quá mãnh liệt đắm đuối say men..mà cực kỳ bình yên sâu sắc... và thương là không bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro