Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày goenji chuyển nhà cũng là ngày cả hai cũng không liên lạc được với nhau nữa.

Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên tại trường Raimon nếu như lúc trước cô sẽ chạy đến để mở câu lạc bộ thì bây giờ lại khác cô đã quyết định từ bỏ nó ,chính bóng là cái mà đã cướp mất gia đình cô kiếp trước và bạn bè điều xa lánh khiến cô phải chọn cái chết để giải thoát cô khoải u ám đó.

Cô không biết mình được phân vào lớp nào có giống như kiếp trước không nữa kết quả là cô vẫn trùng lớp như kiếp trước.

Đi trên hàng lang một mình buồn thật bỗng một người con gái đi đến và chào hỏi thì ra đó là Aki.

"Xin chào cậu mình có thể đi cùng cậu không?"

"Ờm,được"

"Cậu tên gì thế ?"

"Tên tớ là Endou Mamoru"

"Còn tớ là Kino Aki cậu cứ gọi tớ là Aki cũng được "

"Được sao !"

" Được chứ,cứ thoải mái"

"Ờm Aki chan"

"Ahhhh giọng cậu ấm quá"

"Ểh, cậu sao thế !"

" Không có gì đâu"

"Ahh tới lớp tớ rồi nè,sao cậu chưa đi"

" Hai chúng ta cùng lớp à"

"Kyaaaaa chúng ta cùng lớp này sướng quáaaaaaa"

"Bắt đầu vào học thôi"

Cô kéo tay aki vào lớp cô đến chỗ ngồi của mình gần cửa sổ ,thầy giáo vào lớp và chào mọi người với môi trường mới của các em và lớp học mới. Cô không quan tâm mấy về mới cái phát biểu đó bây giờ cô nhìn thấy những cậu bạn mình chơi bóng.

Cô tự nhủ rằng mình không nên mong muốn đến mấy cái đó nữa, còn aki nhìn sang thấy cô mặt trìu xuống trong đang suy tư gì đó.

Kết thúc buổi học cô không biết làm gì ,trên đường đi  về nhà thì ngồi xem mấy đứa nhỏ chơi bóng cô cũng muốn chơi lắm nhưng nội tâm cô không cho phép. Bỗng có hai thanh niên đánh và ức hiếp bọn nhỏ cô không biết làm gì nọi tâm cô đã mách bảo rằng hãy sống thật với chính bản thân mình đừng cứ khép kính mình như thế.

Cô chạy xuống tát một tên ,chưa hiểu chuyện gì thì một tên định đánh cô nhưng bị một trái bóng sút trúng mặt ,cô nhìn hướng người sút trái bóng thì ra là người đó.

"GOENJI KUN"

Cậu ta khi nhìn thấy cô thì rất bất ngờ không ngờ gặp lại cậu ta trong tình huống trớ trêu như này,cô chạy kên về hướng cậu ta thì cậu ta đoong cứng như một bức tượng khô nhúc nhích ,nhưng nội tâm cậu ta thì không như thế . Cậu ta sắp hết chịu đựng đến nỗi mặt cậu ta đỏ như trái cà chua.Chưa kịp để cô nói câu hỏi thăm thì cậu ta chạy nhanh làm cô không đuổi kịp.

Cô không biết cậu ấy đang bị gì mà né tránh mình như thế nữa,cô về nhà với tâm trạng âm u làm bố mẹ của cô hết hồn vì chưa thấy cô u ám như thế này bao giờ.Cô chào bố mẹ rồi lên phòng suy nghĩ vì sao cậu ta lại né tránh cô như bị ma đuổi vậy.

Hẹn gặp mọi người ở chap sao bay bay mọi người chúc một buổi vui vẻ.

Nhớ ủng hộ mình nha mọi người tôi mong mọi người cùng sách cánh cùng mình nha mình rất cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro