Chương I: Chuyện của Tôi - Lan - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như... Thế giới này bị biến đổi và trở thành một phần của trò chơi thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

Hoặc cũng có thể từ một trò chơi trông vô hại bỗng nhiên được hiện thực hoá và xuất hiện ở ngoài đời thực ?

Tôi, hay nói thẳng ra là một con người bình thường và có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tôi cũng chơi game và học bài như mọi người thường làm hằng ngày, việc đó như một thứ gì đấy không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người như tôi, cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy không thể dừng và cũng chẳng thể ngơi nghỉ.

Vào ngày hôm nay đây, nó vẫn là một ngày thứ hai đầu tuần đầy ám ảnh ấy.

Nhưng không hiểu sao... Nó có chút khang khác so với mọi lần ? Phải chăng mỗi một ngày trôi qua đều có một vẻ khác nhau nên tôi mới bị nhầm lẫn ? Hoặc cũng có thể là tôi đã gặp phải ảo giác nên mới như thế...?

- "Hôm nay trời trông khá âm u, nhìn trời có vẻ như sắp mưa khá to..." lời của tôi vẫn chưa hết, tôi chỉ ngập ngừng định nói tiếp thì có một người khác chen vào.

- "Này ! Mày nhìn kiểu gì mà thành trời âm u được hay thế !? Rõ ràng trời đang sáng trưng ra đấy nhìn mà muốn bỏng cả mắt đây này !!!" Con người gắt gỏng này không ai khác chính là người bạn cùng lớp của tôi.

Cậu ta có tính cách như thế thôi chứ cậu ấy là một người khá là tốt tính đấy !

- "Mệt thật chứ, hôm nay tâm trạng tao không được tốt tí nữa mày nói với cô là tao mệt nhá, nhớ đấy" Trước khi đi hẳn cậu ta còn làm hành động dí hai ngón tay vào mắt, trông cứ bị hài...

"Tao nhổ vào mặt mày giờ... sao không tự đi mà nói với cô ấy, tâm với chả trạng cái qq"

Tôi chửi thầm trong lòng một hồi lâu bỗng tôi nhìn lên trời, bầu trời hiện tại trong mắt tôi không còn vẻ âm u nữa, mà nó mang một màu đỏ thẫm như buổi chiều tà tà... Màu đỏ tuy có chút kì dị nhưng tôi không suy nghĩ nhiều làm gì, tôi thầm nhẩm lại bài cũ để lên lớp còn trả bài cho cô.

- "Cậu ơi... Hôm nay Nhiên lại đến muộn hả..?"

Hết người này đến người kia cứ liên tục bắt chuyện với tôi, họ cứ như là đang xếp hàng để được nhận nhiệm vụ như trong game ấy.

- "Tớ không biết" Tôi trả lời khá đột ngột, nhưng nhìn cậu bạn đứng trước mặt trông có vẻ buồn buồn khiến tôi không nỡ nói thêm mấy câu gây tổn thương nữa, thay vì nói mấy câu ấy tôi sửa lại rồi đặt câu hỏi cho cô bạn đứng trước mặt mình.

- "Cậu để ý Nhiên à ? Hôm nay tớ đoán là bả sẽ đến sớm cho mà coi !" Tôi nói thế nhưng cũng không chắc chắn lắm, bởi vì Nhiên là đứa đến muộn nhiều nhất và cũng là đứa ngủ nhiều vô cùng.

- "Cảm ơn cậu vì đã nói thế nhé... Nhưng mà Lan ơi, cậu có biết không ?" Tôi lắng nghe người bạn nhỏ nhắn ấy nói, nhưng thật kì lạ, giọng của cậu ta ngày càng to hơn nó không âm trầm như lúc ban đầu nữa mà trông như thể cậu ấy vốn có chiếc giọng khá cao ?

- "Biết gì cơ ? Bộ Nhiên đến sớm quá à ? Hay là cô có thông báo nên kêu cậu nói với các bạn ?" Vì để tránh phải nghe giọng quá cao khiến tai tôi bị đau nên tôi nhanh chóng hỏi ngược lại cô bạn đứng đối diện mình.

- "... Cô có thông báo cho các bạn ở trong nhóm lớp rồi mà... Ùm... Cậu chưa đọc à Lan...?" Cậu ấy nói ngập ngừng như thể đang tránh né một điều gì đấy. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã nhầm tưởng thành cậu ấy đang nói ngọng...

- "Có hả cậu ? Trời ơi tớ không có biết luôn ấy ! Cô gửi thông báo gì lên nhóm thế Hiền ? Cậu nói lại cho tớ có được không vậy ?" Tôi thắc mắc có thông báo được gửi trên nhóm lớp là gì... Có lẽ là do sáng nay tôi đi sớm quá nên không xem được tin nhắn mà cô giáo chủ nhiệm gửi về máy...

- "Cô gửi từ lúc... Hm... 6 giờ đúng luôn ấy... Tớ cũng chẳng biết như thế nào nữa... Cậu vô phòng vệ sinh với tớ đi... Ờm... Tớ sẽ cho cậu xem..." Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và có chút co lại, đôi mắt cô ấy mở to và tay thì cứ nắm chặt lấy vạt áo khoác ngoài. Mồ hôi của cổ chảy không ngừng thấm đẫm cả một mảng áo — nhưng chẳng ai để ý và cũng chẳng có ai quan tâm, ngay cả thế Hiền vẫn cố nắm lấy bàn tay của tôi...

- "Ừ ừ... Tớ biết rồi cậu cứ từ từ thôi... A.." Tất cả hành động và biểu cảm của cậu ấy khiến tôi cảm thấy ngờ vực, nhưng tôi lại không suy nghĩ nhiều đến thế, thứ tôi quan tâm hiện tại là chiếc tin nhắn mà cô gửi... Nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình đi học từ 6 giờ 5 phút... khoảng thời gian ấy đủ để tôi có thể xem tin nhắn xong rồi đến trường.

Mạng mẽo nhà tôi cũng không phải dạng yếu, nó đủ để cho 7 máy dùng cùng một lúc mà không bị ngắt quãng... Có thể do mẹ tôi đã đọc nhưng không cho tôi biết... Rốt cuộc đoạn tin nhắn ấy như nào mà mẹ lại không cho tôi xem cơ chứ ?, mẹ chẳng có lí do gì để ngăn tôi xem tin nhắn của nhóm cả...

Tôi bị lôi đi trong khi đang suy nghĩ nên trong tiềm thức tôi cảm thấy mình đi rất nhanh, đến phòng vệ sinh dành cho nữ rất lẹ. Nhưng không hiểu sao... Hiền lại thở phào nhẹ nhõm khi đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nữa, trong phòng có mùi hôi thối đặc trưng bốc lên rất rõ ràng đến mức tưởng như có thể khiến người ta ngạt thở...

Không dừng lại ở đó, Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó tả và khó hiểu vô cùng, mãi đến sau này tôi mới biết ánh mắt ấy của Hiền có ý nghĩa gì nhưng lời cảm ơn chưa kịp nói thì cậu ấy...

- "Nghe đây... Ờ... Tớ không biết nên nói sao nữa..." Hiền đột ngột mở lời trước, đúng lúc ấy tôi đang định hỏi về vụ tin nhắn kia thì Hiền bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn của cậu ấy vô cùng nghiêm trọng nó không mang vẻ sợ hải như lúc đầu mà trông căng thẳng hơn, sáng hơn lúc ban nãy một chút, Hiền thả bàn tay đỏ ửng vì bị nắm quá chặt của tôi ra. Cậu ấy nói nhưng đôi mắt của cậu ấy không rời khỏi người tôi, như thể Hiền bị ép phải làm như thế...

- "Cậu cứ nói thẳng vấn đề chính đi ! Khó hiểu cũng không sao đâu, ngay cả khi không hiểu thì tớ phải biết một chút gì đấy chứ ! Đúng không ?" Tôi cố nói chuyện một cách lạc quan với Hiền, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc không lâu lắm rồi mở lời.

- "Được rồi, tớ sẽ nói thẳng luôn... Ờ... Khi đọc tin nhắn cậu không được coi nó là chuyện đùa đâu nhé... vì nó chính là sự thật đã xảy ra vào sáng nay... Những người chưa đọc có nguy cơ 'tử vong' rất cao đến cái mức mà số bạn trong lớp mình giảm đi một cách đáng kể..." Hiền nói không ngừng, nói chính xác là Hiền nói rất lâu, nói tóm gọn thì nội dung chính những gì mà cậu ấy muốn nói là:

'Khi đọc tin nhắn không được coi đó là trò đùa, những gì viết ở trong đều là sự thật nếu không tin sẽ phải trả một cái giá đắt vì đã vi phạm những gì được viết. Những dòng đầu tiên là cảnh báo, dòng thứ hai là nhắc nhở, các dòng sau là quy tắc cần phải nhớ để bảo vệ mình...'

Với cái giọng hiện tại của Hiền thì nói có hơi dài dòng nên tôi tóm gọn lại nội dung cho dễ nhớ hơn, bỗng trong đầu tôi có một kí ức vụt qua, nó không rõ ràng lắm nhưng lời thoại và cách mở đầu mà nó cho tôi xem giống với trong một tựa game kinh dị mà tôi mới phá đảo từ tuần trước...

Có lẽ không phải đâu... Nếu là thật thì số người không xem tin nhắn ấy còn nhiều hơn cả những gì tôi được nghe...

:1539 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro