Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một góc của quán coffee nọ, có một cô gái với vẻ mặt mơ hồ đang nhấm nháp từng tách cà phê nóng nổi, lâu lâu lại cúi xuống xem một văn bản nào đó. Không sai, người con gái đó chính là tôi - An Nhiên, nguồn gốc của cái tên này thì do "bố tôi" .... ngày xưa cuộc sống của bố mẹ rất yên bình, ấm áp,... Vì vậy đặt tên tôi là An Nhiên để mong muốn rằng mai sau cuộc đời tôi cũng như vậy, luôn vui vẻ và hạnh phúc, không vướng bận ưu phiền, đang trong trạng thái miên man thì bỗng có tiếng gọi:

    - "TIỂU NHIÊNNN, định bao giờ thì về" An Lục Thiên- anh trai tôi lớn giọng đi đến, mà hôm nay còn bày đặt đeo khẩu trang cơ

   - Anh hai của tôi ơi, đang trong quán cà phê nói gì mà lớn thế, anh bị bệnh à, sao đeo khẩu trang. Tôi lườm lườm

   - " Không nói lớn thì làm sao cắt được cái dòng suy nghĩ dài vô tận xa xôi đấy hả, con em gái vô tâm không chịu cập nhật tin tức về anh trai cái gì cả, suốt ngày chỉ có cắm đầu vào học, đứng dậy đi về nhanh lên, về rồi lên mạng mà tra, nhanh nhanh anh chờ ở ngoài" Một tay ôm văn bản của tôi, một tay vẫy tôi đi nhanh theo

 Tôi chạy ù theo, ra đến của bỗng đâm sầm vào một người, vội vàng nói xin lỗi thì nghe được giọng bực tức của anh ta :" Mắt mũi cô để sau gáy à, hay là không có" Tôi đang bận nên không thèm tính toàn với anh ta ,mặc dù lỗi là của tôi nhưng dù sao tôi cũng đã chân thành xin lỗi rồi cơ mà, tôi mặc kệ và lách người đi tiếp, anh ta bỗng gầm lên: " Cô không có miệng để trả lời tôi à, cô bị câm sao?"

Tôi đứng lại, quay mặt đối diện với anh ta, mấy đứa con gái đứng xung quanh chụp ảnh, quay video, xì xào " anh ấy đẹp trai quá, không phải người rồi aaaaa,...", " chồng tao đấy m, cuốn hút quá!!!!!!",.... vân vân nữa, cũng chẳng hiểu anh ta là nhân vật to cỡ nào mà phóng viên báo chí bu đông thế,mà khổ tôi lại chả quan tâm tới trai đẹp cho lắm nên cũng mặc kệ.

   - Việc đấy lại phải hỏi anh, anh không có mắt nhìn à, mắt mũi tôi đều ở trước mặt đây, miệng tôi có, và phiền anh về xem lại mắt của mình xem có vấn đề gì hay không nhé, tôi cũng không ngại tốn ít thời gian của mình để đưa anh đi khám mắt đâu!. Tôi nhếch môi nói với anh ta

Bỗng cảm nhận được sát khí từ đâu tới, anh ta lười biếng nhấc mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi, đáy mắt như gợn lên một chút sóng nhỏ, tôi thầm cảm thán" Mắt của anh ta ma mị quá!" rồi chợt nhận ra là mình đang gặp nguy hiểm, nhìn xung quanh thấy các máy ảnh đang lia về hướng tôi và nháy nháy hơn chục phát, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài quán cà phê và không quên liếc cho anh ta một tia nhìn cảnh cáo.

Thoát được ra ngoài tôi vuốt ngực thầm cảm tạ trời đất mình may mắn, anh trai tôi đứng chờ tôi cắm mặt vào điện thoại, đang định ra nghe ông í phàn nàn thì chợt thấy ông í ngẩng mặt nhìn tôi cười cười, giọng rất hứng thú huýt sáo mở cửa xe cho tôi, tôi ngồi vào ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông anh ngồi cạnh vừa khởi động xe vừa cười lớn:

 -" Haha, em gái anh đã trở thành nữ thần rồi, cá tính lắm, hôm nay anh sẽ cho em gái anh đến nhà hàng mới mở cạnh công ty anh, thế nào, thích không?"Anh tôi vừa lấy tay che miệng cười vui vẻ nói.

 - Đương nhiên rồi, mặc dù em đang không hiểu về chuyện anh nói cho lắm nhưng cứ ăn là em OK hết, hôm nay em sẽ quậy tưng bừng phòng làm việc ở công ty của anh luôn_ Tôi giơ tay lên ý muốn khẩu chiến thì chợt điện thoại vang lên tiếng nhạc quen thuộc, nghe là biết con bạn thân- Nguyệt Lan Vy gọi đến, tôi áp máy lên tai:

   - Alo alo, tôi đây, bà có việc gì mà gọi kinh thế.

   - "Nhiên nhiên à, tôi yêu bà đến chết mất, bà lên mạng xem đi, bây giờ bà nổi lắm luôn ý, tôi chưa thấy ai mà dám như bà đâu, không hổ danh là bạn thân yêu quý của tôi, hahaha" Cô bạn tôi vừa cười vừa nói, thần bí như ông anh tôi vậy.

  - Tôi dám làm sao cơ, bà nói rõ đi, mông lung quá tôi chả hiểu gì cả_ Tôi đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

   - "Bây giờ bà đang đâu, trưa nay sang nhà tôi ăn đi, hôm nay có mỗi tôi với dì Ba ở nhà. Nhiên Nhiên à, tôi xin tự vỗ tay cho bà hahah "

   - Bà ngưng cười đi, thế thì tí nữa nay ra ngoài ăn với tôi đi, hôm nay được ông anh mời, mà có chuyện gì nghiêm trọng lắm à_ Tôi gặng hỏi

   - " Lan Vy à! E đang ở đâu để anh qua đón, trưa nay hai đứa đi ăn cùng bọn anh luôn" Anh tôi chồm sang cướp máy vội vàng nói

  - " Ok anh, e vừa về nhà, anh qua đi " Nói xong cả hai cùng dập máy, tôi bĩu môi chợt nhìn lên phía trước thì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro