Theo anh về nhà
" Tao không nên sinh mày ra làm gì ! " Ông Begian ném hết mọi đồ vật trên bàn về phía cậu , tức giận chỉ vào mặt cậu mà nói
" Mày là đứa ăn hại , học hành chẳng đến đâu . Suốt ngày chỉ biết gây thêm gánh nặng cho tao . Thật xấu hổ khi mày là con tao , nhìn anh mày xem sao mày lại chẳng bằng một góc của anh mày chứ "
" Cút khỏi mắt tao . Nhanh !!! " Ông tức giận hét lên hai tay chống lên bàn nhìn về phía cậu
" Con xin lỗi... " Cậu nức nở khóc xin lỗi ông , mặc cho những mảnh vỡ của món đồ trang trí bằng thủy tinh làm mình chảy máu , cậu khóc và xin lỗi ông nhưng căn bản ông không muốn nghe .
" Cút!!! "
Build đứng dạy cố kìm nén những giọt nước mặt chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc cho ngườ bà của mình đang lo lắng kêu đằng sau . Cậu chạy mãi , chạy mãi vội đến nỗi dép cũng chẳng kịp mang , áo khoác cũng chẳng kịp mặc cứ thế mà chạy . Bất chợt trời lại đổ mưa , ông trời thật biết cách trêu người . Trời mưa khiến cho tâm trạng cậu vốn đã tệ nay càng trở nên tệ hơn . Cậu dừng lại ở trạm xe bus gần đó và bật khóc , cậu ôm lấy bản thân khóc ngẹn cả lên .
*2 ngày trước*
" Này thằng bệnh hoạn , tối nay đến dự sinh nhật tao " Quin là tên hay bắt nạt cậu lại gần và chống tay lên vai cậu mà nói , vừa nói vừa dùng lực đè xuống vai cậu
" Nhất...định mình sẽ tới " Mặt cậu tái dầm lại
" Giỏi " tên kia lấy tay vỗ lên mặt cậu rồi quay sang kéo vài tên khác cùng đi
" Đi thôi tụi bây , tối chúng ta cùng xem kịch hay "
Tối đến , cậu lấy hết can đảm mở cửa bước vào bên trong căn phòng mà bọn người kia gửi . Vừa bước vào đã bị hất rượu vào mặt , rượu văng trúng mắt khiến nó cay xé lên nhưng cậu vẫn cố gượng nở nụ cười và chúc mừng sinh nhật . Nhưng đám người kia lại đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu
" Tụi bây " Quin ra hiệu cho đám người kia , trên miệng nở một nụ cười
Một đám người ở đâu đi đến đè cậu xuống , giật phăng chiếc áo của cậu mà hôn lên
" Đừng...làm ơn đừng " Cậu van xin đám người này nhưng căn bản họ chẳng để lọt vào tai .
" Làm ơn...đừng " Build kháng cự trong vô vọng , cậu khóc nấc cả lên . Nhưng đám người kia lại càng thích thú hôn , một tên đụng vào quần cậu khiến cậu giật mình kháng cự , Build với lấy một cái chai rượu gần đó đập thẳng vào đầu gã kia . Chóp lấy thời cơ chẳng ai chú ý cậu bỏ chạy , cậu ôm lấy cơ thể mình đi về nhà . Cậu nhốt mình trong phòng , chẳng đi học cũng chẳng nói chuyện với ai 2 ngày trời mắt cậu lúc này đã trở nên sưng vù lên .
Cho đến ngày hôm nay ba cậu tức giận đập cửa bước vào , ông dùng một cái roi da đánh lên người cậu 1 cái thôi cũng đã đủ khiến cho cậu chảy máu .
" Mày xem mày đã làm ra loại chuyện gì đây "
Ông ném chiếc điện thoại trên tay về phía cậu , bên trong là video cậu bị cưỡng hiếp ngày hôm ấy .
" Mày là trai bao à " Ông tức giận dùng roi quất lên lưng cậu và nói nhưng lời khó nghe mặc cho cậu xin lỗi và cố gắng giải thích . Nhưng đều vô ích , bởi giờ đây trong mắt ông cậu chính là một vết nhơ một nỗi nhục nhã .
Build ngồi thẫn thờ ở trạm xe bus , trong lòng đầy uất ức . Trời mỗi lúc mưa càng lớn , cậu run rẩy ngồi lặng lẽ ở đó , mặc cho những cơn gió cùng vời mưa tạt vào người mình . Cậu chẳng khóc nữa , cứ ngồi yên như vậy . Bỗng một người náo đó bước đến trước mặt cậu , là một chàng trai cao ráo mặc một chiếc áo hoodie đen đang che ô cho cậu .
Build ngước mặt lên , một bóng hình quen thuộc là Bible .
" Cầm lấy " Bible đưa chiếc ô cho cậu rồi quay đi , thì ai đó níu góc áo anh lại .
Anh lúc này như một tia hy vọng cuối cùng của cậu
" Bible cậu cho... " Build cúi gầm mặt e dè nói
" Cho cậu ở nhờ sao " Anh nói , thật ra anh đã biết chuyện kia rồi , Quin đã đăng đoạn video ấy lên mạng xã hội , bây giờ đừng nói là trường mà có lẽ cả nước đều thấy nó rồi .
Gia thế của Quin thuộc dạng chẳng tầm thường cậu có ba làm chủ tịch của một công ty lớn , mẹ là một luật sư có tiếng trong ngành . Nên Quin luôn thường hống hách , cho rằng chẳng ai dám động vào mình .
Mặc dù rằng anh đã xem được đoạn video đó , nhưng anh không vì vậy mà chê cười cậu thẩm chí anh còn giúp cậu xóa đi đoạn video đấy . Anh hiểu cậu chắc đã phải tuyệt vọng như thế nào . Nếu như ngày hôm ấy cậu chẳng thoát được thì mọi chuyện sẽ ra sao . Ai cũng chỉ nhìn vào bề nổi của sự việc mà chẳng nhìn vào mặt khuất của nó , mấy ai xem thấy được video đó mà lo lắng cho cậu hay chỉ nhìn vào nó mà chê trách cậu . Họ đều nói xã hội công bằng nhưng thật tế thì sao ? Kẻ xấu vẫn được tha thứ , vẫn có thể vui vẻ sống còn người bị hãi mãi chẳng thể quay về dáng vẻ lúc đầu .
" Cậu không đi à " Bible cầm lại chiếc ô và kéo cậu sát lại mình
Anh nghiêng ô về phía cậu mặc cho bản thân đang bị ướt một mảng lớn , lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp . Bible nhìn vào mắt cậu , ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều thứ , nó sâu thẩm như đáy đại dương .
Cậu theo anh đi về nhà , là một tòa chung cư cao cấp , xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt . Chỉ thấy Bible chào 2 bác bảo vệ rồi nắm tay cậu vô .
*Cạnh*tiếng mở cửa
Bible đi đến bật đèn , cởi chiếc áo hoodie ra rồi đi vào phòng lấy cho cậu một bộ quần áo mình mới mua .
" Cậu mặc tạm cái này đi " Anh đưa cho cậu một chiếc áo thun đen và chiếc quần dài cùng màu .
" Cảm ơn cậu " Build đưa tay cầm lấy đi vào nhà vệ sinh
Cậu nhìn vào gương cũng chẳng dám nhìn thẳng , từ từ cởi áo ra , những vết roi hằn lên cơ thể cậu đang bắt đầu rỉ máu . Cậu xối nước qua loa rồi đi ra .
" Ngồi xuống đi "
Trên bàn là một tô mì tôm , cậu bước đến ngồi xuống
" Không cần ngại đâu , chuyện của cậu tôi biết rồi . Ăn tạm đi " Anh vừa nói vừa rót cho cậu một ly nước
" Cậu ở đây cũng được " Anh nhìn cậu nói
~reng~reng~
Bible đi ra ban công nói chuyện điện thoại
" Alo mẹ ạ "
" Ừ , ăn uống gì chưa " Mẹ anh đang trực ca đêm ở bệnh viện
" Con đang ăn mẹ ạ "
Anh đi đến bên bàn ăn quay trên bàn , vô tình quay trúng cậu.
" Ai thế Bible "
" Bạn ạ , cậu ấy qua làm bài nhóm cùng con nhưng tối mưa con kêu cậu ấy ở lại "
" Thế thôi các con ăn đi mẹ có việc " bà vội cúp máy .
" Sao chưa ăn " anh nhìn cậu nói
" Cùng ăn đi "
" Cậu định khi nào đi học trở lại "
" Mình không biết " Build ngồi đó cúi đầu vừa ăn vừa lí nhí nói
" Đừng lo về vụ việc kia , chẳng phải lỗi của cậu nên không cần phải sợ " Bible không ăn nữa hai tay anh để lên bàn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình nói , đừng lo tôi luôn ở đằng sau cậu nên đừng lo lắng , mọi chuyện xảy ra đều có quy luật của nó , những ai ngày hôm đó khiến cậu như thế này hãy nhớ thật kĩ . Tôi và cậu cùng chống lại bọn họ .
Cả hai ăn xong , cậu dụng rửa nhưng lại bị anh cản lại .
" Để đó đi , cậu là khách mà "
" Mà cậu có cần báo cho gia đình một tiếng không , chắc mọi người cũng lo cho cậu lắm đấy "
Build chỉ im lặng , miệng nở một nụ cười gượng gạo . Lo sao sao nghe xa vời thế , cậu bị chính ba mình đuổi đi đấy , cậu được coi là sự nhục nhã của gia đình đấy .
" Khóc đi , cứ khóc đi , đừng gượng cười " Anh vừa dứt câu mắt cậu đã long lanh phủ một tầng sương , một lúc sau những giọt nước ấy rơi xuống .
Anh nhẹ nhàng lau đi cho cậu . Cậu khóc đi , khóc cũng chẳng sao cả , đau thì khóc đi . Chẳng ai nói gì được cậu cả , cơ thể và tâm hồn này là của cậu chỉ có cậu mới được quyền làm tổn thương nó .
Thời gian như ngừng trôi , cậu cứ khóc mãi khóc đến khi mắt đau , khóc đến khi chẳng còn khóc được nữa . Cậu không khóc vì chuyện kia mà khóc vì cuộc đời mình
Tại sao lại có một người như anh chứ , như một tia ánh sáng soi chiếu thế giới của cậu .
________________________________
Cảm ơn đã đọc 💞
*mọi chuyện đều là do trí tưởng tượng của tui , không có thật *
Nếu m.n thấy hay thì cho mìn xin 1⭐ nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro