Khi gặp lại em lần nữa, anh sẽ chạy đến và ôm lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phép màu…
                            ~ Kawasaki Kami ~    
 
     Bên ngoài khung cửa sổ đập vào mắt tôi bây giờ là màu vàng óng của mái tóc bay phấp phới dưới trời nắng nhẹ cùng với đôi mắt xanh lục biếc đó. Ai vậy? Cô ấy vừa mới gọi tôi á? Có quen biết nhau không? Nghĩ rồi ai đó đẩy cô ấy đi xa dần khỏi tầm mắt tôi, cứ thế, tôi nhìn họ cho đến khi họ mờ dần rồi đi mất.
     Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi cảm thấy cơn đau kéo đến thật dữ dội, lần đầu là thế này à? Có lẽ phải lâu nữa tôi mới thích nghi được với điều này, dù vậy ít nhất nó tốt hơn nhiều so với hôm trước, cơ mà vẫn hơi khó cử động, và phải truyền máu liên tục. “Đau thật đấy, vậy mà cô gái trên báo kia vẫn phải chịu đựng từng ngày nỗi đau này à?”
     Ting!
     Giật mình nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, hóa ra là tin nhắn line, cầm lên đọc và đó là một tràng tin nhắn hỏi thăm tôi, lướt một hồi mới hết. “Lúc bình thường không hỏi thăm được hay sao mà đến khi tôi bị thế này mới nói một tiếng là sao?" rồi tôi ném điện thoại sang một bên. Ớ? Có gì đó ở trên bàn, danh thiếp chăng? Rồi tôi gắng sức vươn tới để lấy. “Aaa, đau thật đấy, bị tim mà lại nhức toàn thân là sao?” cuối cùng cũng với được mà tôi như vừa chạy bộ vài vòng xong, đuối thật. Và… dòng chữ đập vào mắt tôi ngay bây giờ là ROYAL ALICE??!! Vâng và đó là hoàng gia Anh tại Nhật Bản đấy ạ, tôi nghe nói cô gái bị bệnh tim là con gái của ông chủ hoàng gia này. Chờ đã? Thế cô gái lúc nãy là…? Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi như bối rối quay sang quay lại…. ối…..
-       Dậy rồi hả? tao đến thăm mày này.
     Hình như tôi đã thiếp đi thì phải, có lẽ tôi hơi tốn nhiều sức quá thì phải.
-       Đau thật đấy, thậm chí khi nói cũng chả ngoại lệ.
-       Thế à, thế để tao kể cho, mày biết gì không, từ lần mày thiếp đi để phẫu thuật đến nay, tao để ý thấy có một cô gái vẫn thường đến đây nhìn mày đây, gớm, mày có bồ đúng không, tình tứ phết. Kiểu này senpai ghen lắm đấy nhó.
-       Khoan, tao không biết cô ấy là ai, và từ khi nào có khái niệm ghen từ senpai vậy?
-       Ớ, thế mày không biết à, dù tao không quan tâm lắm cơ mà hầu như hôm nào senpai cũng đến bệnh viện trông ngóng vào phòng mày ngủ thiếp mấy ngày qua đấy. Chottomatte, điều này đi quá xa rồi, sao cái tình huống gì giống trong manga thế này, hoho, cái này người ta hay gọi là “NTR” đó sao. 
     Và tôi đã không thể nói được lời nào, một phần vì đau, nhưng cái chính là tôi đã không thể tin vào sự thật được, tôi đã hoàn toàn quên đi hình bóng của chị ấy, thế nên nếu lúc này gieo cho tôi hi vọng, có lẽ bản thân tôi sẽ đau đớn về tâm hồn mất. Và như thế, tôi rơi nước mắt lúc nào không hay…
-       Hình như, tao xúc động quá rồi mày ạ.
-       Mà có lẽ, sẽ có ngày chị ấy đáp trả lại mày thôi.
-       Không, tao sợ lắm, sợ phải đứng trước đối mặt với senpai lần nữa, tao không muốn cái cảm giác khi xưa quay lại lần nữa đâu.
     Hirui im lặng một lúc, mà có lẽ tôi đã nói vài thứ hơi thừa thãi và quá ích kỉ, nhưng bản thân tôi bây giờ không biết rằng đang mong muốn điều gì nữa, thêm một lần nữa sao?... Nhìn lên trời, tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Lúc này đây tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi, thật buồn làm sao…
     *tiếng thở dài.
     - Thế thôi nhé, tao về đây.
     Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc căn phòng trở nên thật yên tĩnh, xung quanh giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc cùng với vài cơn gió nhẹ thổi vào đây. Sự yên tĩnh này khiến cơ thể tôi như thư giãn khi mà giờ đây, cái cảm giác nhẹ nhàng với bầu không khí mát cùng với sự yên lặng này đã quay trở lại với tôi, thật dễ chịu.
            
                                                                        *
 
     Trời đã chuyển sang xế chiều. Trên tay tôi lúc này là một cuốn sách. Sự yên tĩnh lúc này đã bị phá vỡ bởi những tiếng ồn bên ngoài vì lúc này có kha khá người rời bệnh viện. Ngay lúc tôi đang định cất cuốn sách đi thì.
     *Cạch
Tiếng cửa mở, đó là Ayame – senpai…
-       Muộn thế rồi chị còn đến đây sao?
     Chị ấy im lặng không nói gì. Tôi lật vội trang sách thì trang giấy cứa vào tay tôi, thật đau, dần dần một, hai rồi ba giọt máu rơi xuống,  tôi hơi bất cẩn rồi, đau thật đấy (đã thiếu máu thì chớ lại còn đứt tay -.-) tôi đang tìm thứ gì đó để băng lại thì Ayame – senpai tiến tới, thò tay vào túi lấy ra một chiếc băng cá nhân màu hồng nhạt có hình chú gấu nhỏ trên đó, quỳ xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nâng ngón tay tôi đang bị thương trong khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì rồi từ từ buộc nhẹ vào vết thương của tôi.
-       Senpai, cái này..?
-       Cậu đang bị bệnh mà, cứ ngồi đó đi, khi tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu.
     Hmm, hình như cái này nó đi hơi ngược với nghịch lý rồi thì phải, cái tình huống này tôi còn không bao giờ ngờ tới cơ. Dù vậy tôi cũng thấy thật nhẹ trong lòng, như thể thứ gì đó thật nặng trong lòng vừa được ném đi vậy. nhìn vào chiếc băng cá nhân đó, con gấu nhỏ đó như thể đang nhìn tôi rồi cười vậy, thật xấu hổ.
 
-       A….
-       Chờ chút đã nào senpai, em có thể tự ăn được mà.
-       Cậu đang bị bệnh cứ ngồi đó đi, nào há miệng ra. A…
-       Aaa..
     Không cần nhìn vào gương nhưng tôi chắc chắn rằng mặt tôi lúc này đỏ hơn bao giờ hết, xấu hổ quá đi mất. Tôi còn chưa tưởng tượng tới việc được đút ăn cơ đấy. Nhưng phải công nhận rằng, senpai nấu ngon thật, nhìn bên ngoài trông khá giống những bát cháo bình thường nhưng độ ngọt, độ mặn của nó được hòa quyện và được nêm thật hoàn hảo. Mà có lẽ bị bệnh cũng không quá tệ (OwO).
-       Ăn xong cậu đi nghỉ sớm đi, còn những việc lặt vặt tôi làm cho.
-       Muộn rồi, chị không về ạ?
-       Đừng lo, mai là chủ nhật nên tôi sẽ ở đây với cậu… đêm nay.
-       .__. . Khoan, chị nói lại em nghe xem nào?
-       Tôi bảo là đêm nay tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu!
-       Em có phải em bé đâu chịiii?
-       Ưu tiên với người bệnh không bao giờ là sai cả, nhất là khi người đó là cậu.
     Tôi không thể phản bác lại lời nào. Mà có lẽ đây chỉ là mơ, LÀ MƠ THÔI, thôi thì mơ đẹp tí cũng được. Tôi nhanh chóng nằm xuống giường, nhắm mắt và cố gắng ngủ nhanh nhất có thể nhưng không được. Đột nhiên, tiếng hát ru vang lên bên tai tôi, là giọng hát của senpai (Bộ tôi là em bé sao? .-. -.-) dần dần, trời đất tối sầm lại…
 
                                                                          *
 
     Trời sáng rồi sao? Những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào trong phòng. Như nhận ra gì đó, nhìn sang bên cạnh… Ayame senpai đang cầm lấy bàn tay tôi và đang nằm gục xuống bên cạnh tôi.
-       Quá đáng lắm đấy senpai…
     Nhìn quanh một lúc thì tôi chợt nhận ra là giường bệnh của tôi và những thứ lặt vặt xung quanh đã được dọn sạch sẽ, đến nỗi chiếc bàn bên cạnh tôi nó còn lóe sáng bóng lên.
-       Ưm…mm??
-       Ấy chết, em đánh thức chị sao?
     Chị ấy nhìn quanh rồi nhìn xuống tay tôi. Như bị giật mình, ngay lập tức chị ấy rút tay ra, rồi quay đi chỗ khác. Và vài giây sau, khuôn mặt chị ấy đỏ lên, trông đáng yêu thật.
-       Chị sẽ đi về, khi khác chị sẽ lại đến thăm.
     Nói rồi chị ấy đứng dậy, vác cặp rồi bước ra cửa.
-       Cảm ơn chị, Ayame – senpai.
     Chị ấy không nói gì, cứ thế bước đi rồi chầm chậm đóng cánh cửa lại… Thật là lạnh lùng quá, mà như thế mới đúng khí chất của chị ấy. Lần tới à, có thể tôi sẽ hỏi chị ấy về những gì trong câu lạc bộ văn học, hay về cuộc thi đó, có lẽ chị ấy sẽ được chọn thay tôi… Aaa chán thật đấy, giờ này mà trên trường thì có lẽ tôi đang loanh quanh trong thư viện đọc sách rồi. Cứ thế tôi đọc sách đến tận chiều tối. “Hoàng hôn rồi à”, giờ đây còn lại mỗi tôi và cái bóng… Bóng… màu vàng… có gì đó… Nhìn lên và trước mắt tôi lại là cô ấy, lại là đôi mắt xanh lục biếc đó.
-       Đẹp quá!
-       Cảm ơn cậu?
     Ơ, tôi say mê trong cái đẹp đó tới mức tôi thốt suy nghĩ của tôi thành lời nói mất rồi. Tôi nhìn lên thì thấy cô ấy như có gì đó hơi lạ, giống như đang thấy bất ngờ với điều gì đó… Hình như tôi cũng thế thì phải, cảm giác này là sao? Cảm giác như cơ thể đã bớt đau đớn hơn, nhẹ nhàng hơn vậy. Tôi gượng ép cơ thể đứng dậy, và tôi không còn cảm thấy cơn đau hàng ngày tôi phải chịu đựng nữa. Nhìn sang cô ấy, cô ấy đã đứng lên được bằng đôi chân của mình, trông cô ấy thật hạnh phúc. Mà tôi đoán là có vẻ như đó là nụ cười cô ấy đã đánh mất từ lâu rồi. 
 
-       Cơ thể cả 2 đều bình thường, không có vấn đề gì cả, cơ mà chuyện này thật lạ, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Có thật là khi hai đứa lại gần nhau thì cơ thể trở nên như thế này không?
-       (Alice) Vâng, ngay khi lại gần cậu ấy, cơ thể cháu như có gì đó thật khác, không giống như lúc cháu bị bệnh chỉ nằm trên giường, phải chăng đây là cảm giác mà mọi người lúc bình thường. Vậy giờ đây cháu không còn bệnh sao?
-       Mà dù khó tin thật nhưng cũng không thể chắc chắn là 2 đứa đã khỏi hoàn toàn được. Chuyện này vô cùng bất thường nên các cháu vẫn cần được theo dõi kĩ càng hơn. Nhưng mà hôm nay, cả 2 hãy cùng tận hưởng cảm giác đó đi, trước khi nó “bất chợt biến mất”.
-       *Đồng thanh: Vâng ạ.
     Tôi ngồi lặng im một chút, suy nghĩ về điều bất thường này. Trên đời này vẫn có cái gọi là phép màu sao? Bất chợt, ngay tức thì, cô ấy kéo tay tôi chạy vụt ra ngoài, như thể chẳng quan tâm đến vấn đề hiện tại. Từ đằng sau, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng cam nhẹ của hoàng hôn, thật lộng lẫy.
-       Nè, cậu biết không, tớ chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, có lẽ với tớ đây là khoảnh khắc tuyệt nhất trong đời.
     Dưới ánh hoàng hôn, một nụ cười thật tươi của em đã làm trái tim tôi được sưởi ấm dưới những ám ảnh về cái lạnh của tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro