Khi gặp lại mỗi người đều nở nụ cười trên môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày học cuối cùng. Tôi đến lớp như thường lệ, thật lạ thay, bọn ở lớp đã đến gần hết. Tôi nhìn lại đồng hồ, tôi đâu có đi muộn hơn mọi ngày.

- C nhanh lên, lại đây ghi lưu bút cho tôi.

- C lát nữa kí áo cho tôi nhé.

- C viết cho tôi mấy lời chúc nào. Viết hay hay vào.

---

Mấy đứa lớp tôi hôm nay thật không bình thường, mọi ngày bọn nó đều kêu tôi khó tính.

Nói với mọi người, tôi là lớp phó học tập. Năm nay là năm học cuối cấp, các thầy cô giáo đã đặc biệt yêu cầu tôi cùng mấy đứa học giỏi trong lớp phải đốc thúc cả lớp học tập. Bài tập về nhà, tôi phải kiểm tra đầy đủ, đứa nào không làm bị phạt hai lần. Đứa nào hôm trước nghỉ, hôm sau nhất định phải chép bài đầy đủ, cũng phải làm bài tâp về nhà, không hoàn thành, chép phạt hai lần. Bài khó, chưa biết làm, giờ ra chơi ngồi lại trong lớp, hôm sau vẫn chưa làm được chép lại hai lần...

---

- Để hết vở bài tập lên bàn, tôi đi kiểm tra.

Tôi cất cặp sách của mình rồi đứng lên làm công việc hàng ngày.

Mọi tiếng ồn trong lớp im bặt. Cả lớp nhìn tôi. Tôi nhìn qua bọn nó rồi nhìn lại bản thân mình, tôi có gì bất thường đâu.

- Hôm nay là buổi học cuối cùng đó bà. Bọn tôi có mang sách vở đi đâu.

Thằng K – đứa bị tôi ca thán và bắt chép phạt nhiều nhất nói như thế.

Tôi nghi ngờ nhìn nó, rồi nhìn sang mấy đứa bên cạnh, bên trên rồi bên dưới, bọn nó vậy mà chỉ mang mỗi cái cặp không.

- Các lớp khác cũng như thế này sao?

Tôi quay xuống hỏi thằng D lớp trưởng.

Tôi nhiều khi không hiểu được suy nghĩ của bọn trong lớp. Năm học cuối cùng, bọn nó không phải nên tự giác tập trung học hành, bớt bớt mấy cái trò nghịch ngợm lại để thi đậu vào trường đại học mong muốn hay sao? Mười hai năm học, chỉ có một năm này để quyết định thôi, bọn nó sao không có chút lo lắng nào thế? Bọn lớp tôi suốt ngày bày trò, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bị hiệu trưởng phê bình. Lớp tôi còn nổi danh cả trường vì ... quậy.

- Hôm nay bà cứ để bọn nó muốn làm gì thì làm đi. Bà quản bọn nó cả một năm rồi.

Thằng D nó không trả lời câu hỏi của tôi. Nó nói với tôi một câu như thế. Tôi nhìn bọn trong lớp, bọn nó muốn bày trò gì sao?

---

Những tiết học đầu tiên trong ngày diễn ra tương đối bình thường. Tôi nói là tương đối vì nó không được bình thường cho lắm.

Bọn lớp tôi kêu than với thầy cô rằng hôm nay bọn nó không mang sách vở, các thầy cô vậy mà lại không tức giận.

Những tiết học trở thành thời gian để các thầy cô tâm sự cùng bọn ở lớp. K sẽ thi quân đội à? Quậy nhất lớp mà lại thi quân đội nhỉ? D sẽ thi quản trị kinh doanh sao? Lớp trưởng mà sau này trở thành boss nhất định phải dành chỗ cho các bạn. C sẽ theo giáo viên phải không? C chọn thế là đúng nghề rồi...

Các thầy cô nói rất nhiều, họ giống như biết mỗi đứa trong lớp tôi có ưu nhược điểm gì vậy.

Một số đứa trong lớp mạnh dạn hỏi thầy cô một số thắc mắc của bọn nó. Có đứa còn mang lưu bút lên để thầy cô viết cho. Cả một năm học cuối cấp, những tiết học cuối cùng này, tôi cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Học sinh hiểu chuyện, thầy cô tâm lý và kiên nhẫn.

---

- Thầy Lý đến rồi.

Thằng A đứng ở cửa ngó ngó, nó thấy thầy gần tới nơi thì nói với bọn trong lớp. Thầy Lý là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tiết học của thầy cũng là tiết học cuối cùng của bọn tôi. Tôi cảm thấy sẽ có gì đó bất thường.

"Bà kệ bọn nó đi". Thằng D lên tiếng bảo tôi. Hai đứa bên cạnh đã giữ lấy tôi trước khi tôi định đứng lên. Thằng D vừa dứt lời thì "ào", cả người thầy Lý ướt hết.

"Toi rồi" Tôi nghĩ. Thầy Lý là giáo viên chủ nhiệm vô cùng nghiêm khắc.

---

- Chúng em xin lỗi thầy ạ.

Bọn lớp tôi đồng loạt đứng lên. Bọn nó cúi đầu, giống như biết lỗi nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút biết lỗi nào.

Một phút rồi hai phút, không có tiếng mắng chửi nào vang lên. Cả lớp tôi cùng ngẩng đầu.

---

Gương mặt của thầy không có một chút tức giận, trên đó có một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi của thầy mà bọn tôi rất ít khi nhìn thấy.

- Bây giờ, tôi có phải rất thê thảm không? Ba năm, tôi nghiêm khắc với các em, giây phút này, các em có phải cảm thấy rất thỏa mãn đúng không?

Giọng thầy đều đều, chúng tôi không ai đoán ra được liệu thầy có đang giận dữ hay không?

---

- Thầy chụp cùng với bọn em một bức ảnh được không?

Thằng K nó đột nhiên nói. Cả lớp tôi quay sang nhìn nó, rồi đứng nghiêm trang lại. Thằng này nó đùa gì thế?

---

- "Ngày cuối cùng, đã chỉnh được thầy giáo nghiêm khắc nhất trường".

Thằng K đăng bức ảnh cả lớp tôi chụp với thầy lên face của trường. Cả người thầy ướt hết nhưng thầy lại nở một nụ cười thật đẹp. Nó đăng kèm sau bức ảnh là một đống hình trái tim.

---

Thầy Lý ra ngoài một lát, lúc sau thầy quay trở lại, trên người đã là một bộ quần áo sạch sẽ khác. "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Thầy cười cười nói với cả lớp tôi.

---

Mấy cái quy định chép phạt tôi đã viết là thầy bảo tôi đề ra. Thầy chủ nhiệm lớp tôi ba năm, mỗi đứa tính cách thế nào, hoàn cảnh ra sao thầy đều vô cùng rõ ràng. Lớp tôi không học kém nhưng bọn nó mải chơi. Nhiều đứa phải có người ở bên thúc ép thì mới chịu học, nhiều đứa phải để người nó yêu thích nhắc nhở nó mới chịu nghe...

---

- Thi xong đại học sẽ gặp nhau chứ?

Thầy hỏi lớp tôi.

- Nhất định rồi.

Bọn nó đông thanh trả lời rất to.

- Khi gặp lại nhau mong muốn mình như thế nào?

Thầy hỏi.

- Khi gặp lại, mỗi người đều nở nụ cười trên môi.

Tôi đáp.

Ba năm cấp ba, một năm cố gắng, tôi tin tưởng bọn lớp tôi sẽ đạt được kết quả đáng mong đợi.

Năm cuối này, tôi cảm thấy bọn nó chín chắn hơn nhiều. Những đứa không có hứng thú học chỉ có một hai đứa, bọn nó cũng đã xác định được hướng nghề nghiệp của mình. Những đứa còn lại với khả năng của bọn nó cùng với trường đại học mà bọn nó đã đăng ký tôi cảm thấy hoàn toàn có khả năng.

Thầy Lý nhìn tôi mỉm cười. Bọn ở lớp nghiêm túc đứng lên nhìn thầy rồi quay sang nhìn tôi.

- Cảm ơn thầy Lý đã nghiêm khắc.

- Cảm ơn bà lớp phó khó tính.

Bọn nó cúi đầu cảm ơn thầy, rồi lại cảm ơn cả tôi.

---

Ba năm cấp ba hình như cũng rất tuyệt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre