Đêm tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạ quá ! cái cảm giác này là sao đây? sao lại có chuyện tình cờ như vậy.

Thế là từ ngày hôm đó , lúc nào cô cũng luôn suy nghĩ về chàng trai hôm ấy. Cô dường như đã ngừng vẽ tranh , có lẽ là do giờ đây cô khá kinh ngạc và không còn tâm trí nào để nghĩ đến công việc nữa.

Đột nhiên , có tiếng gõ cửa:

- Hạ Anh ơi!

-Ai đó?

-Là mình, Liên Ái đây!

Cô mở cửa ra và mời người bạn vào.

- Nè, cậu làm gì mà mấy ngày nay không thấy mặt vậy hả? Nhìn này , nhà cửa bề bộn, tranh ảnh thì để lung tung . Cậu định sống như này đến khi nào hả?. Liên Ái nói với vẻ tức giận.

- Tớ cũng không biết nữa.

- Cậu quá lập dị và nhàm chán. Không có gấu là điều đương nhiên rồi. Mà thôi đừng nói gì nữa , tối nay ăn mặc thật đẹp và rồi đi với mình. Thôi về đây nhe^.^

Hạ Anh chưa kịp nói gì thì Liên Ái đã ra về. Cô không biết là tối nay mình sẽ đi đâu , nhưng rồi cô cũng quyết định làm theo lời Liên Ái. Cô tắm rửa thật sạch sẽ , giờ đây trong lòng cô cứ có cảm giác hồi hộp sao sao ấy. Cô mở tủ và chọn bộ váy mà cô đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua. Từ khi mua cái váy đó về, cũng đã khá lâu rồi . Nhưng đây là lần đầu tiên cô mang bộ này vì chưa khi nào có dịp hẹn để mặc. Rồi Liên Ái cũng đã đến . Cô ta dẫn Hạ Anh đến một nhà hàng . Thì ra Liên Ái định giới thiệu cho Hạ Anh một vài người bạn . Cô cảm thấy khá thích thú với việc này vì lâu rồi cô cũng chưa có dịp để nói chuyện với ai. Từ rất lau rồi cô mới có cảm giác vui đến như vậy nên lúc đó cô đã nói rất nhiều , tuy hơi có chút ngại ngùng nhưng mọi người rồi cũng trở nên gần gũi.

Tự nhiên Hạ Anh cảm thấy hơi khó chịu . Cô xin phép mọi người đi ra phía sau nhà hàng để xử lí chút việc. Sau này hơi tối nên cô cũng có cảm giác hơi sợ trong người. Bỗng dưng , cô nghe một tiếng động rất lạ , hình như nó phát ra từ sau bãi rác. Cô nhè nhẹ bước từng bước thật chậm rãi. Một khung cảnh hiện ra trước mắt cô làm cô hoảng sợ và ngã khụy xuống . Cố giữ bình tĩnh cô tiến lại gần hơn chút nữa. Một chàng trai đang đổ máu , nằm vật xuống đất . Anh ta rất giống với ma cà rồng trong giấc mơ của Hạ Anh .

- Để tôi gọi xe cấp cứu.

Nhưng anh ta đã giữ tay cô lại , ánh mắt như muốn nói rằng :''Xin cô hãy giữ bí mật này và hãy cứu tôi với''.

- Thôi được rồi! .Cô thở dài.

Vậy là đêm hôm đó cô đã lẳng lặng đi về mà không nói một lời cho ai biết cả. Còn anh ta thì được đưa về, chăm sóc vết thương và ngủ li bì trên giường của cô. Cô không biết chuyện này rồi sẽ đi xa được đến đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro