Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân ngày một  chậm rãi hơn rồi dừng lại, không di chuyển. Hạ Anh nép dưới Dương Mặc, cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn cô vào lòng ngực. Tiếng thở dường như có mang chút sợ hãi. Chả lẽ anh cũng biết sợ ư? Phải chăng là một thế lực nào đó luôn tìm cách truy sát anh? Từ lúc gặp anh đến giờ, cô cứ có cảm giác rằng anh đang chạy trốn một điều gì đó. 

 Cảm giác này lạ thật! cứ có một thứ gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đôi tay lạnh lẽo kia của Dương Mặc càng làm thêm cái cảm giác đáng sợ kia càng thật hơn. Tiếng thở!... không phải của cô ,cũng không phải của anh. Chả lẽ... là tên kia! Dương Mặc càng ghì chặt cô hơn, là đang cố bảo vệ cô.Là anh ta làm cô bị liên lụy nên như vậy ư? Thật là...

  Tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay tung lên, có cái bóng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ không sao thấy được nguyên dạng. Cái bóng kia ...dường như là thân hình của một người phụ nữ.Tiếng gió rít kia và tiếng thở cứ hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp rợn người. Cánh tay của Dương Mặc từ từ thả lỏng ra, anh đứng dậy vừa đó đẩy cô ra ngoài, hét lớn:"Mau chạy nhanh đi!". Cứ theo đà đó, Hạ Anh bị đẩy , một phần do sợ hãi, một phần theo phản xạ mà đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh không ngoái đầu lại. Cho đến khi ra xa nơi đó cô mới sự nhớ ra, còn Dương Mặc thì sao. Cô không hiểu sao tự dưng cô lại chạy tụt mạng như vậy, cô theo phản xạ mà cứ chạy, quên để ý là Dương Mặc vẫn còn ở trong.Chắc cô điên mất! Trong khi anh ta đang cố bảo vệ cô , vậy mà... Cô có nên quay lại hay không đây, cô sợ chết lắm, nhưng cô cũng lo cho Dương Mặc nữa. Cô đột nhiên rơi nước mắt , làm sao đây. Cô lau nước mắt rồi quyết định chạy với Dương Mặc.

 Hạ Anh với đôi chân trần chạy trong màn đêm, đèn đường hiu hắt, dường như đôi chân nhỏ bé ấy dường như bị xước , máu chảy ra, là cô ngã. Cô chạy đến gần tới nơi, đột nhiên có một linh cảm không tốt. Thôi ! Mặc kệ. Cánh cửa phòng cô bị mở toang. Không nghe thấy tiếng động nào cả. Cô từ từ tiến vào, trước mắt cô là một màn đen mờ mịt, cố nhìn như chỉ thấy mờ mờ, không thấy rõ.Dương Mặc đâu?. Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh che miệng cô lại. Cô bị đánh ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro