Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 8 h tối, Hạ Anh thức dậy , ngáp dài một cái, hơi thở có mang phần uể oải .Cô không thấy Dương Mặc nhưng cũng không vội tìm anh ta, dù sao thì anh ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm được nếu thiếu cô. Cô xuống phòng bếp tìm xem có đồ ăn nào không, nhìn thấy mấy cái bánh còn sót cô hâm chính lại rồi đưa lên phòng ăn. Chiếc máy tính trước mặt cô đã bật lên, cô phải chuẩn bị để đi làm , giờ cô đã có việc nên cô phải cố gắng hơn. 

 Đêm đó, trời mưa tầm tã, tiếng mưa cứ vang lên từ ngoài cửa sổ. Trời đêm lạnh, Hạ Anh quấn chăn ngồi, cứ thế mà yên lặng là việc. Đột nhiên đèn điện tắt, phòng tối om, Hạ Anh giật mình nhìn xung quanh rồi sau đó mặc kệ. Dù có điện hay không thì sau khi làm xong cô cũng nằm ngủ tiếp nên không việc gì phải bận tâm.

 Trong đêm tối, mưa cứ rơi tầm tã, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng của màn hình vi tính, cô ngồi một mình im lặng không một tiếng động. Đêm càng lúc càng lạnh, 11 h tối , Hạ Anh vẫn ngồi ở đó, cô đang tìm trên google vài tấm ảnh thì đột nhiên xuất hiện một bức hình kinh dị . Cô hoảng hốt gập máy tính xuống vì không muốn nhìn nó nữa. Nhưng sau khi gập máy xong cô mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm, nguồn sáng duy nhất trong phòng đã bị cô tắt đi. Trời tối om, giờ cô chưa buồn ngủ, chắc là vì đã ngủ cả ngày. Cô sờ soạng xung quanh để tìm điện thoại .Cô lần mò lên giường, rồi với tay tới chỗ đèn ngủ .Đột nhiên cô sờ thấy một thứ gì đó lành lạnh, giống như...tay người..mà. Cô hét toáng lên , vội chạy ra ngoài mở cửa, cô vấp trúng bàn rồi đổ đồ đạc lung tung . Cô không quan tâm mà chạy thục mạng, mở cửa thật nhanh chui ra ngoài. Hành lang vắng không một bóng đèn. Cô tái xanh mặt , tiếng gõ cửa xuất phát từ bên trong càng làm cho cô sợ hơn.

 "Nè! cô có bị sao không?"tiếng nói vang lên từ trong phòng, chợt nhận ra rất quen thuộc ."Mở cửa , Dương Mặc đây!". Một giây im lặng, Hạ Anh mở cửa mà cảm thấy xấu hổ. Dương Mặc thì ra là đã trèo cửa sổ vào phòng cô. Anh ta nhẹ nhàng đến mức cô không thể phát hiện được, rồi ngủ trên giường cô lúc nào mà cô không hay. 

 "Tưởng sao chứ, cô cũng sợ cái đó ư, vô dụng"nghe xong câu nói này của Dương Mặc mà cô muốn đấm một cái vào mặt hắn ngay lập tức vào mặt hắn rồi đuổi hắn ra khỏi nhà cho xong chuyện. Nhưng hắn lại là ma cà rồng nên cô cũng không dám có ý kiến gì. "Thật bất công" cô thầm oán trong lòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro