Chương 1: Lời thách đấu của Cửu vĩ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tràn đầy sức sống vừa bắt đầu bằng những tiếng kêu thánh thót của vài chú chiền chiện liền bị tiếng ngáp của Nhạc Dung Tư dập tắt toàn bộ không khí.

Nơi hắn vừa thức dậy có lẽ là gần hồ nước ở trung tâm kinh thành đi.

Vươn vai một vài cái. Hắn dùng nước hồ để súc miệng và rửa mặt. Gọi là hồ nhưng nó đều là được xây bằng ngọc thạch. Nước thì trong vắt, tưởng như nhìn rõ cả vân đá dưới đáy hồ.

Nhặt ngoại bào đêm qua vừa trải xuống đất làm gối lên, phủi phủi vài cái... hm, chưa hôi, vẫn còn mặc được, hắn tự nhủ.

Bất chợt, có một thứ gì đó không xác định bay thẳng vào gáy hắn với lực đạo không hề nhỏ... Hắn cứ thế ngất đi.

Khi hắn tỉnh dậy thì đã nằm trong nhà lao. Có lẽ khi ngất đi thì quân binh đã bắt gặp hắn. Ngồi trong ngục thật là bất tiện, chẳng thể nhìn được thời tiết bên ngoài gì cả.

Bỗng, trong ống tay áo hắn rơi ra một tấm thiếp mời. Hít hít,... mùi hoa quế ư!? Đúng mùi mình thích. Vị nào mời mình đi dự tiệc ư? Thế là hắn liền hí ha hí hửng mở tấm thiếp ra... Lá thư có viết...

Tên đần họ Nhạc kia! Ta là Cửu vĩ hồ ở núi Duyệt Nương. Tên ta là Cửu Tuyệt Ly. Nghe nói ngươi có võ công cái thế, nhất nhì thiên hạ. Ta đây đành nhếch nửa miệng mà cười thế gian ngu ngốc. Bỗng nhiên lại quên đi sự tồn tại của Tuyệt Ly ta đây. Vì vậy, ngươi phải chấp nhận lời thách đấu này của ta.
Nếu ngươi thắng, ta sẽ khâm phục nhường động cho ngươi, nhược bằng thua, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta.
                                 -Cửu Tuyệt Ly-
...
Tên nào!? Rốt cục là tên nào nói nhăng nói cuội rằng hắn có võ công nhất nhì thiên hạ? Hồ ly huynh à, cái vị họ Lương bên Đông Đế mới là kẻ có võ công cái thế, nhất nhì thiên hạ nhé. Ta đây chẳng phải đâu. Miệng lưỡi thế gian vốn là thất thiệt đó mà.

Nhưng nếu thắng hắn... chẳng phải mình sẽ có chỗ ở sao? Thua thì cứ giả vờ làm sai vặt của hắn vài ngày rồi trốn đi. Cũng chẳng thiệt gì.

Quyết định vậy đi!

... Mà hắn còn chưa có bữa nào vào bụng hôm nay, cứ ăn xong bữa ở đây đã.

Sau nửa canh giờ mòn chờ mỏi đợi, cuối cùng cũng có người quản ngục đưa cơm tới.

Vội vàng ăn xong bát cơm tù chẳng có gì ngon lành, hắn đợi thời cơ tới, thời cơ để vượt ngục.

Quá trình hắn vượt ngục thì chúng ta chẳng nên nói làm gì.

Sao cơ? Vẫn muốn nghe à? Thôi được rồi.

Nhạc Dung Tư lấy que gỗ đào đào cho hố xí trong phòng giam hắn to hơn. Đào nửa ngày thì cái lỗ cũng đủ để cho hắn chui vào.

Nhảy vào chiếc lỗ ấy, hắn thấy một dòng sông đầy phân. Phân here, phân there, phân everywhere... Cũng phải thôi, đây là hố xí mà. Hắn vừa hít thở vừa nghĩ đến những mùi hoa hương phấn để không ói ra bữa trưa.

Cởi quần áo và đội lên đầu, hắn men theo dòng sông cứt. Chắc chắn đi theo hướng này sẽ tới sông, rồi hắn sẽ ra ngoài được. Càng nghĩ Nhạc Dung Tư càng thấy khâm phục bản thân mình.

Có chút ánh sáng phía cuối con đường...

Nhạc Dung Tư bất chấp tất cả mà khinh công lên...

Á~~~~~ *tiếng đàn ông*

Éc... *tiếng Nhạc thiếu hiệp*
...

- Ta xin lỗi. Nhầm đường rồi. Đại hiệp tha mạng.- Nhạc Dung Tư cuống quít nói.

Hắn muốn nhắc vị đại hiệp cao lớn kia là " Ta biết người anh em của huynh to rồi, làm ơn che nó đi có được không?" Nhưng vị đại hiệp kia dường như không hiểu nên vẫn cứ để cho thằng em vung vẩy tứ phía.

- Tư ngộ bất khả cầu, cầu được ắt là duyên. Đằng ấy có thể theo ta ra ngoài cũng được mà. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm thanh lâ, à nhầm, tìm đường về nhà.- Vị đại hiệp hố xí uốn éo vặn vẹo cơ thể đô con của hắn theo từng âm điệu lời nói.

- Cảm tạ đại hiệp! Nhưng ta không rảnh, đi trước đây.- hắn vội vàng mặc lại quần áo và ra ngoài tìm sông để tắm.

- Hic! Vị thiếu hiệp đẹp trai à~ Đợi người ta đã~~

Nhạc Dung Tư vận hết sức bình sinh mà khinh công để có thể thoát khỏi biến thái hố xí. Áng chừng đã cắt đuôi được hắn ta rồi thì Nhạc Dung Tư đứng lại nghỉ ngơi.

Bỗng, mùi phân bốc lên nồng nặc...

Ọe, ọe, ọe...

Nhạc Dung Tư không chịu nổi mà nôn bằng sạch bữa trưa của hắn.

Thất thểu đi tìm chỗ tắm, Nhạc Dung Tư vứt đống quần áo nặng mùi kia xuống. Trên người hắn lúc này chỉ có mỗi một cái khố.

May mắn thay, hắn tìm được một hồ nước nóng.

Thả mình xuống hồ. Hắn tĩnh tâm gột rửa hết bụi bẩn hồng trần. Khi đã không còn mùi cứt trên cơ thể nữa hắn mới cảm thấy yên tâm.

... Và hắn chợt nhớ ra rằng hắn không có quần áo để thay.

... Chờ đã. Có vẻ ở trong hồ này còn có người.

... Hắn nghe thấy tiếng nước bị xáo động.

Nhạc Dung Tư vội vã cuốn cái khố không bị dính cứt lên người và nhẹ nhàng nhảy lên nhành cây.

Hắn thấy mé bờ phía Tây có một bộ nam trang màu trắng thuần. Và mấy tên thị vệ đang trông chừng bộ đồ ấy.

Vuốt thẳng lại mấy chiếc lá tre thanh mảnh. Hắn lẹ làng điểm huyệt đám thị vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ