Chương 2: Lần thứ hai chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Cận Bùi là nhân tài mới nổi trong giới tài chính. Cũng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn M.K, hiển nhiên anh trở thành ngôi sao trong bữa tiệc tối nay. Đi tới đâu cũng được mọi người vây quanh.

Với lợi thế chiều cao, dù ở đâu anh cũng nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. 

Vô cùng chói mắt.

Quý Thường Thịnh không tham gia vào cuộc vui, tựa vào ghế sô pha trong khu vực nghỉ, dùng ngón cái vuốt ve vành cốc trên tay. 

Rượu đỏ khẽ đong đưa trong ly, ngọn đèn pha lê sang trọng chiếu sáng trên đỉnh đầu.

Sức hấp dẫn giữa ánh sáng và bóng tối giao hòa tại đây.

"Sao ông sao lại ngồi đây? Tìm ông nửa ngày rồi."

Đường Hoành Khang ngồi xuống đối diện ông, nhìn ngó xung quanh: "Tinh Diêu đâu?"

Đường Hoành Khang không muốn nhắc đến con gái của mình, nhắc đến tim liền đau.

Ông và con gái mới gặp nhau cách đây mấy phút trước nhưng không ai để ý đến đối phương.

Ông nói việc chính: "Tôi vừa rồi tìm lão Tề mới biết Mộ Cận Bùi đang tìm đối tác nhằm mở rộng thị trường trong nước, ngược lại cậu ta sẽ giúp đối phương khai thác thị trường nước ngoài, hai bên cùng có lợi."

Tập đoàn Quý thị vẫn luôn muốn cải thiện thị trường châu Âu, vốn đang khó khăn và chịu áp lực cạnh tranh.

"Có lẽ thông qua hợp tác với tập đoàn M.K chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu này."

Đường Hoành Khang hỏi thăm: "Ý của ông như thế nào?"

Quý Thường Thịnh mơ hồ: "Chuyện này cần phải xem xét kĩ hơn."

Đường Hoành Khang gật đầu: "Chắc chắn rồi, dù sao đây cũng là một khoản đầu tư lớn."

Những năm này, Ông cùng Quý Thường Thịnh hùn vốn nhưng  về cơ bản vẫn là Quý Thường Thịnh quyết định.

Việc hợp tác cùng Mộ Cận Bùi, chủ tịch hội đồng quản trị không mấy nhiệt tình, ông chủ thứ hai như Đường Hoành Khang nói thêm vài câu cũng thừa.

Quý Thường Thịnh xoay xoay rượu trong ly, nhấp nhẹ vài ngụm.

Chẳng biết tại sao ông cảm thấy bất an, trước khi điều tra rõ thân thế của Mộ Cận Bùi ông không có ý định cùng Mộ Cận Bùi hợp tác.

Cho dù Mộ Cận Bùi là con trai của Bùi Ngọc, ông vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi có một thứ sẽ làm ông nhớ đến chuyện xưa của hai mươi lăm năm trước. Đôi mắt ấy..

Còn có cố nhân đã khuất.

Quý Thường Thịnh cùng Đường Hoành Khang cụng ly, "Tôi đi tìm Tinh Diêu."

Đường Hoành Khang gật đầu, ông ta do dự không biết có nên đi tìm Gia Lai hay không.

Nhưng lại nghĩ đến ánh mắt con gái trợn lên khi họ gặp nhau vừa rồi, liền không muốn gặp nữa.

Quý Tinh Diêu cũng đang tìm ba mình. Sảnh tiệc vốn lớn, nhìn thoáng qua một lượt cũng không thấy. Ánh mắt cô không thấy ba nhưng lại thấy được Mộ Cận Bùi.

Anh đang trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp.

Người đẹp đang miêu tả điều gì đó cho anh nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên như đang miêu tả.

Ngẫu nhiên anh sẽ gật đầu, phụ họa thêm hai câu.

Không chỉ cô mà không ít các cô gái ở đây đều đang nhìn Mộ Cận Bùi. Có lẽ từ khi anh bước vào sảnh tiệc, mọi ánh mắt đều dán chặt lên người anh.

Đột nhiên Mộ Cận Bùi quay lại.

Lần thứ hai trong đêm nay, ánh mắt hai người không kịp chuẩn bị vừa vặn chạm vào nhau.

Trước khi nhìn rõ biểu cảm của Mộ Cận Bùi, cô lại đưa mắt tìm kiếm ba mình, vừa đi vừa tìm.

"Cận Bùi." Bùi Ngọc đi tới.

Mộ Cận Bùi gật đầu xin lỗi với người đẹp, "Xin lỗi không tiếp được." Anh cất bước đi lên gặp mẹ mình.

Bùi Ngọc hất cằm vừa phía người đẹp vừa mới rời đi, "Thích hả?"

Mộ Cận Bùi: "Chờ mẹ đến giải vây cho con từ nãy."

Bùi Ngọc mượn cơ hội này, "Vậy thì nhanh nhanh tìm người con thích rồi kết hôn, đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út trao đi, nếu không hoa đào j đó cũng bị nó chặn lại."

Mộ Cận Bùi thấy đau đầu nhất là khi nói về chuyện tình cảm, nhưng mà Bùi Ngọc cũng giống hầu hết những bà mẹ khác luôn không biết mệt mỏi quan tâm đến hôn nhân đại sự của con trai mình.

Bùi Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến: "Hay là mẹ hỏi thăm giúp con một chút, cô gái mua chiếc đồng hồ nữ năm đó hiện đã có bạn trai chưa, nếu còn độc thân con có thể cân nhắc, nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, chú Corey của con rất ít khi khen ngợi vẻ đẹp của con gái, những cô gái bình thường không lọt vào gu thẩm mỹ của ông ấy đâu."

Vừa nói Bùi Ngọc vừa cầm lấy cổ tay anh, chiếc đồng hồ Mộ Cận Bùi đeo hôm nay chính là chiếc mà bà đã tặng cho anh.

Đây là đồng hồ đôi, người bạn cũ Corey đã tặng cho vợ chồng bà nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Corey là nhà thiết kế chính của chiếc đồng hồ này.

Nó vốn được thiết kế theo gu thẩm mỹ của bà.

Cặp đồng hồ đôi này chứa lời chúc phúc tốt đẹp nhất của Corey đối với tình yêu của hai người.

Nhưng bà cùng chồng rõ ràng không hợp với lời chúc phúc như vậy.

Bà nhận món quà và tặng chiếc của nam cho con trai, chiếc còn lại chờ đến khi con trai có người thích bà sẽ đem nó tặng lại cho đối phương.

Ba năm trước, Corey tuyên bố về hưu, công ty đã tổ chức cho ông một buổi triển lãm về tất cả các tác phẩm của ông trong suốt bốn mươi năm làm việc.

Cặp đồng hồ đôi này chỉ có một, bà cầm nó đến cho triển lãm.

Chiếc của nam bị Mộ Cận Bùi mang đi công tác, bà trước tiên đem chiếc của nữ đưa qua.

Sau đó Corey gọi cho bà và nói rằng một cô bé đã rất thích chiếc đồng hồ này, hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy và cô ấy muốn mua nó làm quà sinh nhật cho bản thân.

Corey còn nói cô bé kia cực kỳ giống với bà khi còn trẻ, không phải giống về ngoại hình mà là khí chất và gu thẩm mỹ giống nhau.

Chiếc đồng hồ đó không hợp với thẩm mỹ của đại chúng, hiếm có ai có gu thẩm mỹ giống bà.

Bà truyền đạt với rằng Corey hãy đưa chiếc đồng hồ đó cho người hữu duyên.

Lúc ấy Corey cũng nói với bà đó là chuyện tốt. Chiếc đồng hồ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì với bà.

Sau khi nhận đồng hồ, cô đã quyên góp cho quỹ từ thiện của Corey 10 triệu tệ. Con số này vượt qua giá gốc ban đầu của nó.

Bùi Ngọc thu hồi suy nghĩ, nói với Mộ Cận Bùi: "Cô bé kia năm nay hai mươi mốt tuổi, nếu còn độc thân, con..."

Mộ Cận Bùi hiện tại không có tâm trạng nói chuyện yêu đương, anh ngắt lời mẹ, "Hôm nay mẹ chi tiền cho bức tranh yêu thích phải không?"

Bùi Ngọc thấy con trai chuyển đề tài, lại lải nhải với nó chắc rằng sẽ bị chê phiền phức.

Bà tiếp tục chủ đề: "Chi tiền vì một bức tranh tiên nữ."

Mộ Cận Bùi hơi kinh ngạc, "Mẹ bắt đầu sưu tập tranh từ khi nào vậy?"

"Mới chiều nay."

Hai mẹ con trò chuyện về bức tranh và dời bước đến khu nghỉ ngơi.

Đôi khi người bạn không muốn gặp nhất lại hết lần này đến lần khác chạm mặt.

Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Mộ Cận Bùi cùng Quý Thường Thịnh không xa lạ gì, ngoài tầng ân oán kia, trước đó họ gặp qua vài lần.

"Quý đổng, đã lâu không gặp." Mộ Cận Bùi chủ động đưa tay.

Hai người nhanh chóng bắt tay nhau.

Quý Thường Thịnh tỏ thái độ của một trưởng bối hiền hoà, "Hôm nào có rảnh đến chỗ kia của tôi ngồi một chút, cà phê thì tôi không biết pha nhưng pha trà hẳn là uống được."

Mộ Cận Bùi: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Khóe miệng của anh nhếch lên thành nụ cười như có như không, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Quý Tinh Diêu tình cờ từ bên kia đi tới.

Bùi Ngọc vẫy tay với Quý Tinh Diêu "Tinh Diêu, lại đây."

Bà thấy thích Quý Tinh Diêu, muốn giới thiệu cô gái này cho con trai cùng quen biết.

Quý Tinh Diêu không nhìn Mộ Cận Bùi, đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta không biết phải làm sao.

"Cô Bùi."

Bùi Ngọc nói với Mộ Cận Bùi: "Vừa rồi mẹ nói với con mẹ mua được một bức tranh, bức tranh ấy là do Tinh Diêu vẽ đó."

Sau đó bà giới thiệu với Quý Tinh Diêu: "Đây là con trai tôi, Mộ Cận Bùi."

Ánh mắt Mộ Cận Bùi rơi trên mặt cô, đưa tay, "Nghe danh đã lâu."

Ngón tay anh thon dài, móng tay được cắt gọn gàng.

Quý Tinh Diêu: "Rất vui được gặp anh."

Đầu ngón tay của anh lạnh, ngón tay cô cũng lạnh băng.

Đầu ngón tay chạm nhau, có tĩnh điện.

Quý Tinh Diêu nghĩ thầm chắc là do tiết trời thu hanh khô.

Cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh, vừa rồi lúc bắt tay ánh mắt cô vội vàng lướt qua khuôn mặt anh, nhưng cũng nhìn thấy tổng thể khuôn mặt.

Bùi Ngọc khẽ mỉm cười nói với Quý Thường Thịnh: "Có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, uống nước lã thôi cũng thấy ngọt ngào đúng không?"

Quý Thường Thịnh cũng mỉm cười: "Ngài cũng vậy."

Hai người thuận tiện tâng bốc đối phương.

Hàn huyên vài câu, Quý Thường Thịnh mang con gái rời đi.

Mộ Cận Bùi hôm nay cho công ty đấu giá đủ mặt mũi, vẫn đợi đến mười giờ mới rời đi.

Anh cùng Bùi Ngọc cùng nhau về nhà.

"Hành lý con đâu?" Ngồi lên xe, Bùi Ngọc hỏi.

Mộ Cận Bùi trở tay chỉ vào cái rương phía sau.

Bùi Ngọc bảo anh trở về hồi biệt thự ở, "Mẹ một năm ở Bắc Kinh cũng không được mấy tháng, biệt thự cái gì cũng thuận tiện, con cũng không cần phải mua nhà nữa."

Bà cam đoan, "Yên tâm, mẹ sẽ không cằn nhằn con đâu."

Mộ Cận Bùi: "Người mẹ nào cũng sẽ nói như vậy thôi."

Bùi Ngọc cười, "Con giữ lời đó."

Trong xe thoáng chốc yên tĩnh.

Có vài lời không thể không nói ra.

Bùi Ngọc nhìn về phía trai, "Mẹ mặc kệ con trước đây có ân oán gì, đã nhiều năm như vậy con đều không buông xuống được, giải quyết cũng không xong. Vậy thì, nhân cơ hội này nhanh chóng đem lòng mình buông xuống.

Nhưng mà..."

Bà cố ý dừng lại.

"Mọi việc đều lấy đại cục làm trọng, không thể đem lợi ích của tập đoàn ra làm trò đùa, cũng đừng vì chút chuyện nhỏ trước mắt mà bị cô của con ở bên kia bắt quả tang.

Ba con vì M.K nỗ lực không biết bao nhiêu tâm huyết, người khác không biết nhưng con phải biết, ba con cũng không dễ dàng gì."

Những năm này, Mộ Ôn Hoài cùng Bùi Ngọc đối với anh như con đẻ.

Mộ Cận Bùi: "Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mình đang làm gì, sẽ không làm tổn hại đến M.K chút nào đâu."

Về đến nhà, Bùi Ngọc vội vàng mở bức họa kia ra, ngắm nghía thật kỹ.

Mộ Cận Bùi vào phòng ngủ thay quần áo rồi đi xuống lầu, mẹ vẫn còn đang thưởng thức kiệt tác.

"Hơn trăm triệu một bức họa cũng không thấy mẹ ngắm mãi không buông như vậy." Mộ Cận Bùi đút hai tay vào túi, tùy ý tựa vào khung cửa, không bước đến thư phòng.

Bùi Ngọc: "Vừa đúng ý mình thì không thể dùng tiền bạc để so được."

Bà ra hiệu với con trai: "Con tới xem một chút, bảo đảm con sẽ thích."

Mộ Cận Bùi cũng có chút tài năng mảng nghệ thuật, được di truyền từ bà nội của mình.

Nhưng về sau ba nuôi dạy anh kinh doanh nên không dính vào con đường hội họa nữa.

Mộ Cận Bùi: "Một cô gái mới ngoài hai mươi, có thể vẽ được kiệt tác gì?"

Nói tới nói lui, anh vẫn đi qua.

Bùi Ngọc: "Thế nào? Đáng trầm trồ phải không?"

Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm bức họa, trong đầu hiện lên đôi mắt của Quý Tinh Diêu, sáng chói như sao, lại kiêu ngạo lạnh lùng.

Điều mà bức họa này muốn biểu đạt chính là...

Tương lai, mênh mang, hi vọng.

Bùi Ngọc cảm nhận được nó nên thích thú vô cùng.

"Mẹ cùng Tinh Diêu rất có duyên, guu thẩm mỹ cũng giống nhau"

Bùi Ngọc gọi quản gia đến đem bức tranh cất đi.

Mộ Cận Bùi: "Một bức họa thì có thể nói rõ thẩm mỹ giống nhau sao?"

Bùi Ngọc: "Không chỉ bức họa này."

Bà nói về buối đấu giá lúc chiều, "Mẹ còn nhìn trúng một bộ sưu tập nhưng ai đó đã cùng mẹ tranh đấu giá, cuối cùng lại thêm 28 triệu."

Quản gia thu lại bức họa, rời khỏi thư phòng.

Mộ Cận Bùi: "Sau đó thì sao ạ?"

Bùi Ngọc: "Mẹ giúp người ta hoàn thành mong muốn, không ngờ rằng người giành được nó lại là Quý Tinh Diêu."

Lần đầu tiên bà từ bỏ bộ sưu tập mình yêu thích, cuối cùng nó lại về tay Quý Tinh Diêu.

"Quý Thường Thịnh xem con gái như bảo bối, Quý Tinh Diêu thích cái gì ông ấy đều giành lấy mặc kệ giá cả ra sao." Bùi Ngọc tùy ý nói.

Mộ Cận Bùi thất thần một lát, anh bảo mẹ đi ngủ sớm, "Con lên lầu bận việc đây."

Bùi Ngọc phất tay.

Mộ Cận Bùi không bận, nhưng anh đau đầu, đau buốt từng cơn.

Anh gọi điện thoại cho bạn, nhưng vừa bấm thì nhớ ra đây là Bắc Kinh, không lệch múi giờ, nửa đêm là nửa đêm, anh lập tức cúp máy.

Rất nhanh, điện thoại gọi lại.

Mộ Cận Bùi: "Đánh thức cậu sao?"

Lạc Tùng đang lái xe, "Không có."

Buổi diễn tập của bạn gái kết thúc, anh ấy đang trên đường lái xe đưa bạn gái về nhà.

Nửa đêm trên đường không nhiều xe lắm.

Mộ Cận Bùi: "Ngày mai cậu có ở bệnh viện không? Tôi đến văn phòng cậu ngồi một lát."

"Cậu có bận không?"

"Không bận."

Cuộc gọi kết thúc.

Mộ Cận Bùi đi lên sân thượng muốn ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh nhưng lại nhớ ra đây là biệt thự, ở tầng ba chỉ có thể nhìn thấy sân nhà mình cùng những chiếc xe trên sân.

Gió thu khẽ lướt qua, lá cây kêu xào xạc.

Rạng sáng, Quý Tinh Diêu tỉnh lại trong cơn đau từ bụng dưới.

Mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực.

Cô chắc chắn rằng không phải mơ, cảm giác đau đớn ấy...

Cô mở đèn, chạy đến phòng vệ sinh.

Kinh nguyệt đến rồi.

Cô như trút được gánh nặng.

Kinh nguyệt lần cuối cùng là vào ba tháng trước.

Tháng trước cô cảm giác có gì đó không ổn, sợ thân thể có bệnh gì liền đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, còn đặc biệt căn dặn không được thức khuya cũng không được tạo áp lực lớn cho bản thân.

Trong lúc sáng tác « Tinh Dao 3 », cô không phân biệt ngày đêm, muốn ngủ thì đi ngủ, dậy rồi lại vẽ tranh.

Áp lực vô hình bóp chặt toàn bộ phòng vẽ.

Mới đầu tuần vừa rồi, « Tinh Dao 3 » được hoàn thành.

Hôm qua, « Tinh Dao 2 » bán được với giá tốt, còn được tiền bối Bùi Ngọc tán thưởng.

Những ngày qua cô chưa bao giờ được nhẹ nhõm.

Quý Tinh Diêu từ phòng rửa tay đi ra, đến phòng bếp nấu nước nóng uống, cô nghe mẹ nói uống nước gừng có thể làm giảm đau bụng kinh.

Phòng bếp sạch sẽ cái gì cũng không có.

Căn hộ này chỉ là nơi cô thỉnh thoảng nghỉ ngơi, từ khi trở về Trung Quốc cô cơ bản đều dành thời gian trong phòng vẽ, đi ngủ cũng trên sô pha trong phòng vẽ.

Đau đến chết đi sống lại.

Quý Tinh Diêu dùng sức xoa xoa bụng dưới, có tác dụng hay không cũng mặc kệ.

Nghe nói khi sinh con cũng đau giống vậy, cũng có thể là đau hơn.

Chống cự một giờ, Quý Tinh Diêu đau đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi.

Cô không chịu được nữa liền nhắn tin cho ba: 【Quý đổng, ngài còn bận không?】

Trước rạng sáng, ba không bao giờ nghỉ ngơi.

Quý Thường Thịnh: 【À, ba đang họp.Con đi ngủ sớm đi.】

Quý Tinh Diêu: 【Mẹ đâu ba? Ngủ rồi ạ? 】

Quý Thường Thịnh: 【 Mẹ con đang trên đường về.】

Quý Tinh Diêu: 【 Vậy con về nhà một chuyến.】 Cô thay quần áo rồi đi đến gõ cửa căn hộ đối diện.

Bác Trương sống ở đó.

Bác Trương là tài xế kiêm vệ sĩ của cô, từ khi cô bắt đầu có kí ức bác Trương chính là tài xế của cô, cô ba tuổi học hội họa, dãi nắng dầm mưa đều là bác Trương đưa đón.

Khi đó bác Trương còn trẻ.

Bây giờ, cô trưởng thành, bác Trương cũng già rồi.

Bác Trương vốn dĩ cũng đẹp trai nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Cô hỏi mẹ tại sao bác Trương không kết hôn.

Mẹ dặn cô không được hỏi những chuyện này trước mặt bác, đó là chuyện buồn của bác, mẹ không nói chi tiết cô cũng không hỏi nhiều.

"Bác Trương, là cháu." Quý Tinh Diêu lại gõ cửa một lần.

Cửa mở ra.

Bác Trương vội hỏi: "Diêu Diêu, cháu bị sao vậy?"

Quý Tinh Diêu: "Thân thể có chút không thoải mái, bác đưa cháu về nhà, cháu tìm mẹ."

Cô từng đến bệnh viện gặp bác sĩ, ông biết khoa khám không tiện để ông đi theo, mỗi lần đều ở trong xe chờ.

Hiện tại ông cũng không hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của con gái.

"Cháu chờ một chút." Bác Trương quay người trở về phòng lấy chìa khóa xe.

Đau như kim đâm nửa giờ, đôi mắt Quý Tinh Diêu hoàn toàn tối sầm, về tới nhà cô sấp ngất vì đau.

"Cái đứa nhỏ này, có phải vì vẽ tranh nên mới bị vậy không? Đau đến như vậy sao không đi bệnh viện khám?" Doãn Hà ôm lấy Quý Tinh Diêu xoa xoa bụng cô.

Quý Thường Thịnh vào phòng bếp nấu canh gừng.

Quý Tinh Diêu thở ra: "Không sao đâu ạ, con còn có thể chịu đựng được." Cô không muốn uống thuốc giảm đau.

"Con muốn giữ tỉnh táo để sáng tác."

Doãn Hà đau lòng nói: "Lâu lâu uống một lần cũng không sao."

"Như vậy không được đâu ạ."

Quý Tinh Dao dựa vào đầu vai mẹ, "Lại nói đau một chút sẽ qua thôi." Cô có chút nghiêng đầu, "Mẹ, ba có nói cho mẹ tin vui không?"

Doãn Hà cười, "Đâu chỉ có kể, ba con gọi một loạt cuộc gọi."

Bà không khỏi vui mừng, "May mắn lúc trước không ép con học múa ba lê nếu không lại mất đi một nhân tài của giới hội hoạ."

Quý Tinh Diêu sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thích hợp múa ba lê nhưng cô không có hứng thú.

Doãn Hà lo lắng: "Con còn tiếp tục như vậy thân thể sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp, trong khoảng thời gian này hãy điều chỉnh bản thân cho thật tốt, ra ngoài du lịch thuận tiện giải sầu một chút."

Quý Tinh Diêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Con không có phiền não thì sao cần giải sầu ạ, con ở trong phòng vẽ rất vui vui, không ai hiểu được điều đó."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn trấn an mẹ: "Chờ cuối tuần con đến tìm chị Gia Lai uống trà dạo phố."

Doãn Hà thật không tin cô có thể lãng phí thời gian dạo phố uống trà, "Nếu không con cùng mẹ đến đoàn múa xem biểu diễn, nói không chừng có thể cho con linh cảm."

Quý Tinh Diêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Doãn Hà không thể chờ đợi hỏi: "Ngày mai đi với mẹ luôn không?"

Quý Tinh Diêu: "Buổi chiều con đến đoàn múa tìm mẹ, buổi sáng con đến bệnh viện một chuyến hỏi bác sĩ về việc điều trị."

Uống một chén lớn nước gừng đường đỏ, trằn trọc đến ba giờ sáng, Quý Tinh Diêu mới dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Quý Tinh Diêu ngủ đến khi tự tỉnh, ba mẹ đã sớm đi làm.

Cô ăn sáng đơn giản rồi chạy đến bệnh viện.

"Khoa phụ sản, số của bác sĩ Lạc."

"Xin lỗi, bác sĩ Lạc hôm nay không có lịch khám bệnh."

Quý Tinh Diêu xoa xoa đầu, cô đau đến hồ đồ rồi, trước khi đến quên nhìn thời gian khám bệnh của bác sĩ Lạc.

Cô không đăng ký, trực tiếp đi lên lầu tìm bác sĩ.

Hi vọng gặp may mắn bác sĩ Lạc hôm nay không có ca giải phẫu.

Quý Tinh Dao tình cờ đến kịp lúc bác sĩ mới từ bàn giải phẫu xuống.

Anh ấy chân trước vừa mới tiến vào văn phòng, cô chân sau liền đến trước cửa.

Cốc, cốc cô gõ nhẹ hai cái.

"Mời vào."

Quý Tinh Diêu đẩy cửa, "Bác sĩ Lạc, tôi lại tới quấy rầy anh rồi."

Cô vừa nói xong, vẻ mặt có chút giật mình.

Mộ Cận Bùi tại sao lại ở đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro