Chap 2 : Bắt đầu làm bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-B...bạn bè sao?
-Đúng vậy,dù không giảm được thiệt hại đi bao nhiêu nhưng nếu không như thế chúng ta sẽ có thể bị đuổi học vì phá ký túc xá của trường đấy. Tao nghĩ tao với mày nên làm bạn để cố gắng hoà đồng với nhau và tránh gây ra đánh nhau nhiều hơn.
Kagura nhìn chằm chằm vào Okita với con mắt ngạc nhiên,với khuôn mặt đó chắc là hắn đang nghiêm túc thật rồi.
-T...thôi được rồi!-Kagura đẩy cái gọng kính có hình vòng xoáy ở bên trong mắt kính một cách tri cmn thức và nói. -Nhưng không có chuyện là làm bạn đến lúc đã tốt nghiệp đâu đấy!!!
-Biết rồi mà,không cần phải cau mày lên như thế đâu. -Okita ném Kagura xuống đất.
-Oiiii!!!! Mày làm cái khỉ gì thế?! Sao lại ném tao xuống đất như đúng rồi vậy hả?!
-Thì đến nơi rồi tao cũng chỉ biết đặt mày xuống chứ đâu thể làm gì khác.
-Ể? -Kagura ngước mặt lên nhìn.
Đúng là đến phòng của cả hai đứa thật rồi,sao thời gian trôi qua nhanh vậy nhỉ? Hay do Okita đi nhanh quá :v? Okita rút chìa khóa ra từ túi quần và cắm vào ổ. Cánh cửa được mở ra và sẽ có điều gì bất ngờ trong đấy? Vâng,chẳng khác mịa gì một chuồng lợn cả :)). Căn phòng trông thực sự dơ bẩn và kinh khủng. Những chiếc mạng nhện giăng đầy trên bức tường,nhà vệ sinh thì như ngàn năm chưa cọ,đống bát của những senpai cũ ở đây cũng vẫn nguyên vẹn. Và đặc biệt là cái giường,nơi tổ hợp của hàng triệu loại rác thải cộng lại.
-N...nè...sáng nay tao chưa ăn gì n...nên bây giờ tao đi mua đồ ăn nhé...
-Thế sáng nay mày vừa chạy vừa ngậm cái gì đến trường thế?-Okita nắm lấy cổ áo của một Kagura đang có ý định chạy trốn.
-Nhưng mà có mỗi một cái thôi hà. Mày vốn biết sức ăn của tao bằng cả hàng trăm người mà~
-Thế cái moẹ gì trong túi đây hả con ml?- Okita mở cặp của Kagura ra không ngần ngại.
Trong cặp là một mớ hỗn độn trồng lên nhau như : Bánh kẹo,bento,mỳ gói,đồ hộp,...nói chung là cả đống thứ vân vân và mây mấy liên quan đến đồ ăn.
- Vào trong thôi,chúng ta sẽ dọn sạch căn phòng này. Die dô bu,không chết được đâu.- Okita kéo Kagura vào trong phòng.
- Mày không chết được nhưng tao chết được đấyyyyyyyyyy.-Kagura hét lên và nhìn cánh cửa đóng lại một cách vô vọng.
- Giờ thì...-Okita mở va-li của mình ra và lôi ra những thứ dùng cho việc dọn dẹp như : Nước lau kính,nước rửa bát Sunlight,bột giặt Aba sạch tinh tươm,găng tay cao su,chổi lau và quét nhà,...-Bắt đầu dọn dẹp thôi!
- Oi Sadist...
- Có vấn đề gì sao nhóc Tàu?
Kagura chỉ vào cái va-li của Okita :
- Cái va-li của mày là túi của Doraemon hay sao mà chứa được lắm đồ thế?
- Hm...có lẽ. Nhưng nhóc Tàu này...
- Sao?-Kagura ngẩng mặt lên nhìn Okita đang trầm ngâm với đôi mắt thể hiện rõ sự tò mò của cô hiện giờ.
Okita nhấc bổng Kagura đang nằm lăn lộn ở dưới sàn lên :
- Khẩn trương đứng dậy dọn cùng bố nhanh lên.- Okita nói với giọng điệu đáng sợ.
- NOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Tiếng hét tuyệt vọng của Kagura vang vọng khắp ký túc xá.

********************************

*Sau 2 tiếng dọn dẹp sấp mẹt :
- Đau hết moẹ lưng rồi. Mình là BẠN BÈ mà sao mày không giúp nổi tao cái việc dọn nhà?!
- Đừng lo,từ bây giờ mày không phải dọn nhà nữa đâu. - Okita ngồi xuống chiếc giường của mình.
- Thật sao Sadist?!
- Ờ. Vì mày dọn cùng chỉ lâu thêm chứ chẳng lợi gì cả.
Kagura bắt đầu cảm thấy nhột và hoàn toàn muốn đứng dậy và đấm cho tên Sadist kia một phát thật mạnh như cô giờ đã mệt lử rồi. Dù sao tên bạo dâm kia cũng đã nói rằng từ bây giờ cô không phải làm gì liên quan đến việc nhà nữa rồi và cô mừng vì điều đấy. Giờ thì Kagura đã mệt lắm rồi và cô chỉ muốn thiếp đi. Muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ (éo phải vĩnh hằng). Nhưng nhỡ đâu nếu cô ngủ thì tên Sadist kia sẽ làm gì đó khiến cô xấu hổ thì sao?

"Không được,không được ngủ dù mệt đến thế nào! Ai mà biết được thằng chó kia sẽ làm gì mình lúc mình ngủ cơ chứ?!"- Kagura tự nhủ

Bỗng dưng cô cảm giác có ai đó đang xoa đầu mình. Kagura ngước mắt nhìn lên và thấy Okita đang nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn bình thường và xoa đầu cô. Nên diễn tả ánh mắt đó như thế nào nhỉ? Hiền lành? Dịu dàng? Nói chung đó là ánh mắt khác hoàn toàn với sự bạo dâm của hắn lúc bình thường.
- Cứ nghỉ ngơi đi nhóc Tàu,tao không làm gì đâu. Tao hứa.
Kagura cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe được câu nói đấy và nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ (éo phải vĩnh hằng part 2).

**********************************

Bây giờ trời đã tối và nàng công chúa kia vẫn đang nằm ì trên giường. Cô hoàn toàn không muốn dậy. Nhưng cô đã phải dậy và tặng cho đứa đã nói "Oi nhóc Tàu,dậy đi mày,ngủ kiểu éo gì như lợn í" một quả đấm nhắc nhở "thân thiện".
- THẰNG LOZ KIA,BỐ DELL PHẢI LỢNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!
Thế là Okita ăn trọn một quả đấm "nhẹ nhàng" của Kagura đặc biệt dành tặng cho cậu.

**********************************

- Đấm tao xong chắc mày vui rồi nhỉ? Giờ thì ăn tối giùm tao đi.-Okita đặt một đĩa cà ri lên trước mặt Kagura. - Đừng lo,tao không cho tương ớt hay gì vào đâu.
Kagura nhìn đĩa cà ri và nghĩ ra hàng trăm tình huống có thể xảy ra khi cô ăn. Dù Okita đã nói rằng hắn không cho gì vào nhưng cô vẫn rất lo cho sinh mạng bé nhỏ của mình.
- Nhìn gì nữa,ăn nhanh lên giùm tao.
- Biết moẹ rồi,tao ăn ngay đây.
Kagura nhìn thìa cơm mà cô định cho vào miệng. Liệu có gì trong thìa cơm này hay không? Điều đó chỉ có trời mới biết. Trong khi Kagura đang nhìn,ngửi thìa cà ri thật cẩn thận thì về phần Okita,cậu cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình thật chướng mắt.
- BÂY GIỜ MÀY MUỐN ĂN HAY NHỊN?! - Okita quát lớn.
Kagura giật mình đút luôn thìa cơm vào miệng.
- Ớ...không có gì,lại còn ngon nữa...
- Thì tao đã bảo tao làm éo gì có bỏ tương ớt hay thuốc độc vào đâu mà mày cứ phải nghi làm moẹ gì nhỉ?
- Tao xin lỗi mà,hề hề.-Kagura gãi đầu và nở nụ cười tinh nghịch.
- Được rồi.-Okita cười nhẹ.- Ăn nhanh lên không mày sẽ phải rửa bát đấy con ngu.
- Mày bảo tao sẽ không phải động gì vào việc nhà mà thằng chó!!!
- Đây gọi là trừng phạt,tốt nhất nên nhanh lên không hình phạt sẽ giáng xuống đầu mày đấy. - Okita lè lưỡi.
- THẰNG KHỐN NẠNNNNNNNNNN!!!!!!!

END CHAP 2
----------------------------------------
Xin lỗi vì lâu lắm không ra chap mới. Do dung lượng máy quá tải nên Au đã phải xoá Wattpad đi nhưng giờ đã trở lại rồi đây <33
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro