010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng vì quá cô đơn mà yêu thương một ai đó. Không phải một mình bạn tổn thương, có thể họ cũng đang tổn thương như bạn !

--------------------------------------------------------------
        Tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình. Từ khi nào, một còn người vô ưu hồn nhiên không vướng bận điều gì lại trở nên ích kỷ đến vậy ? Cậu là thứ tôi không muốn đánh mất. Nhưng ông trời vốn dĩ không tốt bụng như vậy. Ông đã để một người khác đến cướp cậu khỏi nơi tôi.Trớ trêu thay, người con trai ấy tại sao phải nhất thiết là người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất ? Cớ sao lại phải là Kim Seokjin - bạn thân nhất của tôi ? Tôi không cam tâm, cậu chắc chắn vì quá cô đơn nên mới tìm một người để lắp đầy. Kim Seokjin rõ ràng không hề xứng đáng với cậu. Chỉ có tôi, người luôn quan tâm và dõi theo cậu mới xứng đáng ! Chỉ mình tôi mà thôi ! Đó chính là suy nghĩ ích kỷ của tôi bây giờ. Nhưng biết sao không ? Tôi chợt nhớ đến lời cậu từng nói : " Đừng vì quá cô đơn mà yêu thương một ai đó ! ". Câu nói chết tiệt ấy làm tôi chợt nhận ra hôm nay cả thế giới của tôi đã sụp đỗ thật sự. Cái khoảnh khắc hai cậu nắm tay công khai tình cảm cũng là lúc tôi chính thức trở thành kẻ thất bại !

_________________________________________

sooyaaa_ đã cập nhật một ảnh mới

975.001 lượt thích
sooyaaa_: Kim Seokjin à ! Cùng nhau nắm tay đi đến suốt cuộc đời này nhé !

Comments

namjunnie: Ối làng nước ơi. Công khai cmnr kìa !
       sooyaaa_: thằng kia mày có ngậm mồm không ? Bộ lạ lắm hay gì ?
       namjunnie: mẹ m sao không lạ. Hôm qua còn khẳng định đ liên quan đến nhau hôm nay đã hứa hẹn cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Bờ rá vồ ghê hơm :))
       _kim seokjin_: thì sáng nay mới tỏ tình mà thằng củ chuối này :))
       namjunnie: sao tuôi cô đơn vại nề :))
       sooyaaa_: @irenebunny chị yêu ơi hôm nào em làm mai chị vài mối nhea. Đảm bảo hàng chất lượng cao !
       namjunnie: @sooyaaa_ mịa m đùa không vui :((
    
jeonnochu: A hí hí... Mấy cậu ghê quá cơ. Tui đợi mãi không ai hốt nè chời.
       sooyaaa_: bớt thảo mai đi má, ngay trước mắt thế kia mà cứ giả mù hoài...
       jeonnochu: m nói ai ?
       sooyaaa_: hong lẽ nói má t thằng này :))
       jeonnuchu: má m có ai đâu, t đang sợ bị ế nè :))
       chenggxi: @jeonnochu anh ơi em học khoa y năm 2 ạ. Em rất thích anh luôn. Nếu anh sợ ế thì hẹn hò với em đi !
       jeonnochu: xin lỗi em nhưng anh thích con gái khoa tự nhiên hơn !
       luxycomics: @jeonnochu anh ơi em khoa tự nhiên năm nhất nè anh !
       sooyaaa_: @lalalalisa_m đi đâu cho xa, ngay trong hội của chúng ta, lại là em gái thân thiết của m, học khoa tự nhiên năm nhất, ngoại hình khỏi bàn cãi. Hợp lý chưa @jeonnochu
       jeonnochu: t không thích Lisa, nó là em gái t thôi ba ơi !
       lalalalisa_m: ờ, chỉ là em gái thôi mà !
       sooyaaa_: thôi thôi wall tui nha :))

_yoonbomi_: khi nào mới tổ chức tiệc chiêu đãi hội vậy hai em yêu của chị ?
       sooyaaa_: khi nào hai anh chị yêu dấu gửi cho hội tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng ý ạ :))
       _yoonbomi_: khi nào vào chơi với chị đi mấy đứa. Chị chán muốn chết với đống hồ sơ này rổi. Son Naeun thì được đi du hí khắp nơi vẫn chưa chịu về phụ chị !
       marcellasne: nè bà nội, tui quanh năm chạy show như đúng rồi á, hết quản lý lịch trình rồi lo mấy cái sinh hoạt ăn uống khi tuyển xuất ngoại chưa đủ hay gì ? Tui cx hứa hết kì nghỉ phép tui đi du lịch về tui mua quà cho còn gì ? Nghỉ phép được có 10 ngày cũng hong cho là sao ? Ác gì ác dữ v :))
       sooyaaa_: @marcellasne chị yêu mua quà cho em <3 @_yoonbomi_ lát nữa sang chơi ngay luôn nè. Lát Taehyung đi đá banh nên là em đi xem !
        _yoonbomi_: Ối thương quá, em đi xem một mình hả ? Chán v :(( Rủ nguyên hội đi đi. Nhớ mọi người lắm luôn :((
        sooyaaa_: có Seokjin đi với em nè !
        _yoonbomi_: rồi oke chị sẽ khao hai đứa một chầu hoành tráng luôn !
        jennierubyjane: Em đi nữa được hơm chị yêu ?
        _yoonbomi_: chị tiếp hết nhé ^^

kimtata: Thú dị vcl luôn. Hai đứa bạn thân tui làm tui tổn thương quá đi...
        sooyaaa_: thôi đi cậu, tata và jenjen chẳng phải quá nổi rồi sao ?
        kimtata: anh em tụi tui hong như hai cậu đâu, tụi tui trong sáng lắm nha, đừng có mà gán ghép bậy bạ nha !
        sooyaaa_: lát khỏi đi xem đá banh à nha :))
        kimtata: đùa không vui :))

chenggxi: Chúc mừng hai anh chị. Em ngưỡng mộ hai người quá à !
        sooyaaa_: hí hí, cố lên bé nha <3

_kim seokjin_: Love u forever ❤
        sooyaaa_: Love u too ❤

_________________________________________

Jisoo sang lớp Jennie sau giờ học cuối cùng, hai cô gái cùng nhau đi xem Taehyung thi đấu. Trận đấu hôm nay có cả huấn luyện viên của đội tuyển tham gia vì vậy ngày hôm nay vô cùng quan trọng với Taehyung, Bomi hôm nay cũng có mặt để trợ giúp huấn luyện viên. Seokjin có một bài kế hoạch rất quan trọng ở trường nên sẽ đến sau. Jisoo hỏi Jennie :

_ Em đã chuẩn bị nước với khăn cho Taehyung chưa ?
_ Dạ em quên mất. Em tưởng chị chuẩn bị rồi.
_ Em bị ngốc hả ? Đây là cơ hội để em ghi điểm với Taehyung đó. Còn không mau đi mua đi.
_ Cơ hội gì chứ ?
_ Đừng có mà giấu chị. Chị với em gắn bó cũng 3 năm rồi, không lẽ suy nghĩ của em như thế nào chị lại không thể ngộ ra ? Cả phòng đều biết em có cảm tình đặc biệt với Taehyung. Đừng có nhút nhát nữa em gái, phải mạnh dạng thể hiện đi chứ !
_ Chị à. Nhưng mà em...
_ Em cái gì... Mau đi thôi, không được cãi lời chị !

Jennie chỉ biết cười trừ làm theo Jisoo, cô vốn dĩ biết anh không chỉ vì mấy thứ này mà dễ bị cảm động, nhưng Jisoo nói cũng không sai, mạnh dạng một chút không phải sẽ tốt hơn sao ?

Hai cô gái đón xe đến sân vận động, người đi xem trận hôm nay không quá đông, thoáng chốc Jisoo đã tìm thấy Bomi. Hai cô gái mừng rỡ chạy đến chỗ chị gái, không quên đưa cho Bomi mấy gói bimbim mà cô yêu thích vừa chuẩn bị lúc nảy.

Bomi: Em gái của chị, nhớ hai đứa quá đi. Seokjin đâu ?
Jisoo: Anh ấy tới sau do ở trường có bài thuyết trình quan trọng.
Bomi: Ui giời anh em ngọt ngào nhệ
Jennie: Chị Naeun đâu rồi chị ?
Bomi: Naeun đang trong kì nghỉ phép rồi. Có lẽ hết tuần này mới về, nghe nói đi du lịch sướng lắm.
Jisoo: Thôi ngồi đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi.

Trận đấu bắt đầu, Taehyung hôm nay được đá chính, anh đã nhận thấy sự có mặt của Jisoo và Jennie trên khán đài cổ vũ. Anh vội vẫy tay chào trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Jennie ngồi trên băng ghế cỗ vũ la gào không ngừng, làm cho hai cô chị bên cạnh phát hoảng.

Bomi: Jennie à. Em yêu bóng đá đến vậy sao ? Hay là ngưỡng mộ cậu nào ở dưới ?
Jennie: Em hơi phấn khích quá chứ có ngưỡng mộ anh nào đâu chị.
Jisoo: Taehyung oppa, cố lên oppa ơi...Sút...vàooooo ! ( Jisoo nhái giọng Jennie )
Jennie bị Jisoo trêu đỏ cả mặt, cô chị Bomi cũng không quên phụ họa theo.

Trận đấu kết thúc với bàn thắng nghiêng về đội Taehyung. Anh ngay lập tức chạy đến chỗ Jisoo và Jennie. Cùng lúc đó, Seokjin với dáng vẻ gấp gáp chạy đến, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Seokjin: Xin lỗi. Không đón được xe nên tao phải chạy bộ đến đây, không kịp xem mày đá rồi.
Taehyung: Thằng này mày từ từ thôi. Tao đâu có trách mày đâu.
Jisoo: Không sao. Hôm nay Taehyung thắng. Anh ngồi nghỉ một chút đi.

Jisoo kéo Seokjin ngồi xuống, khẽ lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Về phần Jennie, như lời Jisoo dặn, cô lấy nước và khăn lau đưa cho Taehyung.

Jennie: Anh à. Anh uống chút nước đi !

Cô kêu mãi anh vẫn không nghe thấy. Dường như ánh mắt của anh đang hướng về cái gì đó. Cô lần theo hướng nhìn, hình ảnh Jisoo hiện lên rất rõ trong đôi mắt ấy. Đôi mắt có chút ưu buồn, có chút phiền não. Ánh mắt ấy không hề đơn giản. Jennie dường như nhận ra điều gì đó, cô chỉ biết cười trừ, sau đó lay nhẹ Taehyung.

Jennie: Taehyung, anh ổn chứ ?
Taehyung: Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì chai nước nhé !
Jennie: Em giúp anh lau mồ hôi.

Jennie đưa khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, ở một cự li rất gần. Dường như Taehyung đã khẽ cười với cô, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm cho những suy nghĩ trong đầu cô lắng xuống.

Bomi: Mấy đứa nhanh lên. Baekhyun đến rồi !
Jisoo: Nay có anh Baek đi nữa hả ?
Bomi: Tự nhiên nay rảnh đột xuất cái gọi cho chị. Sẵn đi xe của Baek luôn.
Taehyung: Thế đi nhanh không anh ấy đợi !

Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Baekhyun đã đứng đợi ở ngoài khá lâu. Mọi người nhanh chóng lên xe rồi khởi hành.

Baekhyun: Taehyung hôm nay đá thế nào ? Nắm chắc xuất đá chính chưa ? Trận nào chú đá anh nhất định đi xem đó nha !
Bomi: Anh đừng có mà hứa lèo. Có một bữa ăn với em thôi anh đã than trời vì không có thời gian rồi !
Taehyung: Anh ấy luôn là vậy mà chị. Em không biết huấn luyện viên nghĩ thế nào nữa, được vào tuyển là em hạnh phúc rồi.
Jennie: Em tin anh chắc chắc được chọn mà. Anh đá hay như vậy, lúc anh ghi bàn quả thật rất cừ đó !
Jisoo: Đúng rồi. Người ta nói thế thì là thế đấy. Ban nãy người ta xem chăm chú lắm, không sai được đâu.
Taehyung: Ý mày là gì ?
Jennie: Chị ấy lại nói nhảm đó mà. Suốt ngày bóng gió chuyện đâu không.
Jin: Nói bóng nói gió vậy đó mà trúng tùm lum tùm la Jisoo ha !
Bomi: Hôm nay chị sẽ khao mấy đứa một bữa tiệc hoành tráng, và đương nhiên Byun Baekhyun trả tiền ^^
Baekhyun: Một tháng lương của tôi... Bomi à em như vậy là không được, anh phải hết sức tiết kiệm để sau này nuôi em, nuôi con chúng ta, làm như vậy sẽ rất hao phí đó !
Bomi: Em đã đồng ý sinh con cho anh đâu mà lo. Cứ ăn trước đi đã. Một tháng chưa chắc đã đi với anh một lần, đừng có than thở viện cớ với em nữa !

Mọi người đến quán ăn, tan tiệc, Baekhyun ngỏ ý muốn mọi người đến quán cà phê mới mở của Chanyeol, Jin và Jisoo đều đồng ý, chỉ riêng Taehyung bảo mệt nên xin phép về trước. Thấy vậy, Jennie cũng viện cớ bận mà rời đi.

Sở dĩ Taehyung không hề mệt, chỉ là anh không thể chịu đựng cái cảm giác người mình thương thuộc về một người khác. Trời Seoul lạnh như thế, Taehyung lặng lẽ bước đi trên các dãy phố dưới ánh đèn đường, cơn gió mùa thu khẽ lướt qua tạo cho con người ta cái cảm giác buồn man mác. Taehyung chợt nhận ra dường như có ai đó đang đi theo mình, anh khẽ xoay người nhìn lại, nhận ra người con gái trong chiếc áo khoác đen không ai khác chính là Kim Jennie. Anh đứng đó hồi lâu, gương mặt ánh lên sự ngạc nhiên.

Taehyung: Jennie đó à ? Sao em không đi cùng mọi người ?
Jennie: Em có việc nên phải về ký túc xá, sẵn dạo phố một chút, lâu rồi mới được tận hưởng cái cảm giác của mùa thu.
Taehyung: Thế mình cùng đi.
Jennie: Taehyung em hỏi anh chuyện này. Anh đang có chuyện gì bận tâm à ?
Taehyung: Không có. Anh vẫn bình thường cơ mà.
Jennie: Nếu mà anh có chuyện gì buồn cứ nói với em. Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh nói.
Taehyung: Hmmm... Jennie em có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa ?
Jennie: Đương nhiên là có. Ngay bây giờ em cũng cảm thấy rất cô đơn...
Taehyung: Em có bao giờ thử hẹn hò cùng ai chưa ?
Jennie: Chưa... có lẽ là do em khó tính.
Taehyung: Vậy nếu bây giờ anh nói anh muốn cùng em hẹn hò. Em có đồng ý không ?

Nói đến đây, cả hai bên dường như đều im lặng, Jennie nhìn Taehyung, ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau.

Taehyung: Jennie... Chúng ta có thể thử không ?

Jennie không trả lời, cô chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Anh muốn cùng cô hẹn hò ? Như vậy không phải là quá nhanh hay sao ? Anh nói muốn thử ? Thứ tình cảm mong lung đó thử hỏi cô nên đồng ý hay không đây ? Cô cảm nhận được khuôn mặt anh đang tiến gần đến mình, cảm nhận được bờ môi mềm kia đang hôn lấy môi cô, một nụ hôn chậm rãi. Cô dường như mất tự chủ mà phối hợp cùng anh cho đến khi cả hai không thể hô hấp nổi. Cô một lần nữa đối diện với anh. Giờ đây cô không quan tâm anh như thế nào, chỉ cần biết cô tin anh và dù cho có phải trả giá cho sự tin tưởng mù quáng này, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Jennie: Được ! Chúng ta thử đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro