bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân

hai ta tay trong tay đi dạo ở vườn hoa, tuy không được nhiều sự riêng tư lắm nhưng vẫn tốt hơn là cứ ở mãi trong nhà.

em ngắm hoa mơ nở rợp trời, đôi mắt thích thú với mọi thứ xung quanh, bông màu hồng, hoa màu trắng, xen kẽ nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao nức lòng người.

em nói mùa xuân năm nay hơi lạnh, anh liền khoác thêm cho nó chiếc áo khoác, khi đối mắt, bỗng như trở lại ngày mình bên nhau, thoáng chốc em đỏ mặt.

dù cảnh đẹp đến thế nào thì trong mắt anh luôn có một người đẹp hơn cả thế.

hai ta lại cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy hoa.

"anh với em đi cùng nhau tới già luôn nhé"

"ừ, hai ta sẽ đi đến già"

sông cạn, núi mòn, hai ta vẫn bên nhau.

mùa hạ

em đứng cạnh một bông hướng dương, nở một nụ cười như ánh nắng ấm áp của mặt trời, khoảnh khắc ấy, anh như bừng tia hạ trong tim.

em duyên dáng trong chiếc đầm trắng, dạo bước đi trên con đường xanh tươi, anh thì đi phía sau với túi xách của em.

nàng công chúa luôn được bảo vệ bởi chàng kỵ sĩ mạnh mẽ, nó chẳng cần một hoàng từ với vẻ ngoài giàu sang, chỉ cần một người có thể đi bên cạnh dù trong bất kì hoàn cảnh nào, chỉ vậy là đủ.

mùa hạ đi kèm những cơn mưa.

"nàng có muốn cùng ta đi đến cuối đường chứ?"

"là vinh hạnh của ta"

anh che ô cho em bước, còn em sánh đôi bên cạnh anh.

mùa thu

lá vàng rơi tràn ngập cả mặt đường, những cành cây chỉ lưa thưa vài lá.

anh và em lại tay nắm tay đi trên con đường thu, sang thu những chú chim sái cảnh bay ngập trời, chúng vội vã như đang tìm nơi tránh rét.

hai ta ngồi câu cá dưới một gốc cây lớn, dòng sông yên ả trôi, một khung cảnh yên bình, hình bóng hai ta trải dài trên mặt đất.

em ngả đầu lên vai anh, miệng cười khúc khích khi thấy những chú cá đôi lúc nhảy lên trên mặt nước, sự yên bình khiến anh nhận ra có em bên đời là một món quà ông trời ban tặng.

anh và em đều đang hạnh phúc.

"anh này, khi hai ta đã về hưu rồi thì ngày nào cũng đến đây nhé"

"được thôi"

không phải hứa hẹn, chỉ là một lời khẳng định.

mùa đông

khung cảnh trắng xóa, thời tiết lạnh âm độ.

em với chiếc áo dày sụ, nón len trên đầu đang vui vẻ chơi đắp người tuyết.

anh đứng kế bên chỉ biết cười trừ nhìn em háo hức như một đứa con nít, nhưng chúng ta là một cặp kia mà.

trong lúc ami đang đắp người tuyết, bỗng có một quả bóng tuyết bay thẳng vào đầu em.

em quay mặt tìm kẻ cả gan ném bóng tuyết vào đầu mình, anh cười khoái chí khi thấy vẻ mặt tức giận của em.

cả hai vật lộn trên tuyết rồi lại cùngnhau ngã lăn quay ra nền tuyết trắng.

"chúng ta sẽ như này mãi nhé"

"không phải sẽ là chắc chắn"

anh trao cho em một nụ hôn trên trán, hai tấm lòng sưởi ấm nhau qua đông.


----

đoán xem tôi có đậu nổi cấp 3 không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro