tâm hướng về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có phải bạn thấy ami rất ngoan, luôn không muốn làm phiền jeon jungkook dù cho bất kì chuyện gì xảy ra với bản thân, mọi thứ đều có lý do cả đấy.

khi cả hai chính thức quen nhau, jeon jungkook bắt đầu vừa đi học vừa làm thực tập sinh, thay đổi cách học và môi trường, nên jeon jungkook tỏ ra khá hời hợt với nửa kia, điều này khiến ami không vui chút nào, ai có thể cười nổi khi có bạn trai mà như không, ngày qua ngày cũng một mình bình thường thì có làm gì?

lúc đầu, ami vẫn nghĩ cho bạn trai, nó không dám nói nhiều về việc này, nhưng tần suất gặp nhau vốn ít ỏi lại càng thưa dần, có tuần, cả hai đến một tin nhắn cũng chả có cho nhau, ami không phải người mạnh mẽ, lại là lần đầu có bạn trai, lúng túng trong việc không biết nên bày tỏ như nào khiến nó rối bời không tập trung cho việc gì được.

sau khoảng thời gian đó.

jeon jungkook có nhắn tin hỏi thăm nó, nhưng đáp lại chỉ là sự giận dỗi của bạn nhỏ, nó seen bất kì tin nhắn nào anh gửi sang nhưng tuyệt nhiên chẳng rep lấy một lời.

anh biết thời gian qua bản thân có chút bỏ bê bạn gái nhỏ, liền cảm thấy tội lỗi tràn trề, quyết định gác công việc và học tập sang một bên, dành trọn một ngày cho ami.

"vậy chủ nhật tuần này, ta đi chơi nhé"- jungkook

seen

"sáng anh sẽ đợi em ở cổng trường"- jungkook

seen

"xin lỗi vì tuần qua đã không quan tâm đến em, cho anh chuộc lỗi nhé cô bé?"-jungkook

seen

"vậy nhé, cuối tuần này lúc 8 giờ sáng, anh sẽ đưa em đi chơi nhé"- jungkook

seen

cùng với sự trẻ con của mình, ami đã không tới chỗ hẹn, jeon jungkook lo lắng khi thấy ami không tới, sợ rằng nó đã gặp chuyện gì.

báo hại jeon jungkook mất cả một ngày quý giá để nghỉ ngơi chỉ để đi tìm một con bé ngủ cả ngày ở nhà, jeon jungkook có buồn nhưng anh không trách nó, xác nhận được nó đang ở nhà, anh mừng vì nó không sao cả.

ami hả hê khi thấy bạn trai tìm mình cả ngày, mà không biết để có ngày nghỉ đấy, jeon jungkook đã thức đêm chạy deadline sớm để có thời gian đi với nó.

sau chuyện lần đó, cả hai nói chuyện với nhau ít hơn. cảm thấy bản thân mình quá đáng với bạn trai, nên ami quyết định đến nhà jeon jungkook để xin lỗi anh chàng.

hôm đó, ami qua nhà jeon jungkook, anh ở nhà một mình, nó bấm chuông hai ba lần vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, nghĩ bụng chắc jeon jungkook không có nhà, vô tình tựa vào cửa mới biết cổng lớn không khóa, vừa mở cổng nhìn vào, ami hoảng hốt khi thấy jeon jungkook nằm bất tỉnh ngay cửa ra vào.

- jungkookie, anh à, đừng làm em sợ

nó run rẩy gọi cấp cứu.

jeon jungkook nằm trên giường bệnh đang được truyền nước, ami ngồi kế bên nắm lấy bàn tay của anh.

jeon jungkook chỉ là hoạt động quá mức, suy nghĩ và thức đêm nhiều làm cơ thể suy nhược, truyền hai bịch nước rồi sẽ ổn thôi. bác sĩ đã bảo thế.

nó áp tay anh lên má, nước mắt nó lặng lẽ rơi, cũng vì điều này làm anh tỉnh dậy.

- ami, sao lại khóc thế này? anh không sao đâu mà, chỉ là có chút mệt

- tại sao? anh bận hãy nói với em chứ, đừng ôm mọi thứ vào mình như thế, em là bạn gái anh kia mà

- tại sao không nói anh rất mệt mỏi, tại sao lại để thời gian nghỉ ngơi quý báu đó cho một đứa rảnh rỗi như em

- tại sao anh..

ami nghẹn lời, jeon jungkook chỉ có thể vuốt đi hai hàng lệ dài trên gương mặt nhỏ bé ấy.

- anh xin lỗi, là thời gian qua anh quá nhiều việc nên không để ý đến em mới em giận như vậy

- nhiều việc thì cứ bảo với em, mệt mỏi cứ dựa vào em, tại sao không nói gì cả, anh là người đầu tiên, nên em, em không biết nên làm gì cả, cứ nghĩ anh có được em rồi nên thấy chán, em rất sợ, sợ anh bỏ em

ami òa khóc như con nít, jeon jungkook bất đắc dĩ thành người chăm em bé, nó khóc rất lâu, cho đến lúc thiếp đi trong vòng tay của anh.

jeon jungkook hôn nhẹ lên trán nó.

- sẽ không có lần sau đâu

sau lần đó, ami chưa bao giờ làm phiền jeon jungkook bất kể thời gian nào.

------

bonus:

jjk's pov

lần ấy, tôi trách vì sao nước mắt em lại rơi vì tôi.

lần ấy, tôi biết em còn trẻ con nên mới hành xử như thế nhưng không trách.

tôi không muốn để em ấy quá ngoan ngoãn bên cạnh mình, vì chỉ là chút tâm tư của nữ nhân, tôi không cho em cảm giác an toàn nên em mới hành xử như thế, đây là lỗi tôi.

ami's pov

lần ấy, tớ thật sự thấy rất có lỗi.

nếu như không phải vì chút giận hơn vu vơ của mình thì tớ không khiến jeon jungkook có thêm gánh nặng như vậy.

tớ không ngoan nên anh ấy mới gặp chuyện, là lỗi của tớ.

cus's pov: tôi nêu thêm lý do vì sao họ hòa hợp được với nhau, mỗi người lùi một bước, do đối phương? bản thân? do điều gì không quan trọng, đơn giản hiểu rằng họ yêu nhau là đủ.

chẳng ai sai cả, chỉ là thiếu chút hiểu nhau...

sau này rồi sẽ ổn thôi.

tình yêu có màu hồng ban đầu nhưng đối với họ mà nói, tình yêu từ lúc đầu đã mang một màu xám tội lỗi, họ luôn trách mình không xứng với đối phương, mà chẳng hay rằng chỉ có hai người họ là hợp nhau đến thế.

lý do ami ngoan hơn, lý do jeon jungkook luôn là người chờ đợi.

đều do suy nghĩ là mình không xứng được nhận sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro