Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến nơi cũng đã hơn 10 phút, vậy mà cả hai vẫn chưa thể đi đến phòng bệnh. Thùy Trang nheo mắt khó hiểu nhìn Lan Ngọc, hỏi: "Cô không nhớ phòng bệnh của ông mình nằm ở đâu sao?"

Thú thật, đây là lần đầu tiên bản thân đi đến nơi này, Lan Ngọc đương nhiên không biết! Bất quá, cô vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thận trọng đáp lại: "Chắc là... lúc nãy uống khá nhiều nên thần trí còn có chút mơ hồ."

"Vậy sao? Ngủ thế kia mà vẫn chưa tỉnh? Để tôi xem." Đặt bàn tay lên trán đối phương, Thùy Trang chỉ sợ người này uống đến phát bệnh luôn rồi.

Cảm nhận được hơi ẩm từ lòng bàn tay của Thùy Trang, lại thêm vẻ mặt ôn nhu lo lắng, tâm tỉnh Lan Ngọc thoáng chút vui vẻ.

Nữ nhân này... hiện tại lại rất quan tâm đến mình, không còn cảm giác bài xích như trước nữa!

Vừa thấy một nữ điều dưỡng đi ngang, Lan Ngọc nhanh chóng hạ tay Thùy Trang xuống, chới với gọi: "Chị ơi!"

Ngoảnh đầu nhìn người vừa mới gọi mình, một tia kinh diễm chọt lướt qua, nữ điều dưỡng không ngờ ở trong bệnh viện cũng có thể gặp được một mỹ nhân xinh đẹp đến nhường này!

Sau khi trao đối với đối phương vài câu, cuối cùng Lan Ngọc cũng biết khoa hồi sức nằm ở hướng nào. Cô cùng Thùy Trang nhanh chóng đi đến đó, tìm kiếm phòng số 6 để vào thăm... ông nội.

Thời điểm đứng trước phòng chuẩn bị bước vào, tâm trạng Lan Ngọc không ngừng thấp thỏm. Cô sợ chỉ một sơ suất nhỏ diễn ra thôi, mọi công sức. 2 ngày hôm nay của cô đều đổ sông đổ bể! Bao nhiêu uỷ khuất mà cô chịu trong 2 ngày này vĩnh viễn không nhận được hồi đáp...

"Sao cô không vào?" Nhìn dáng vẻ do dự của Lan Ngọc, Thùy Trang có chút khó hiểu.

Không muốn nán lại quá lâu để Thùy Trang phát sinh nghi ngờ, Lan Ngọc nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

Nhìn thấy ông lão nằm yếu ớt trên giường bệnh, Lan Ngọc thoáng chốc xây xẩm mặt mày.

Ông lão này... so với ông nội của cô còn muốn già hơn cả chục tuổi, gầy yếu đến mức chỉ cần thổi nhẹ một cái liền... bay đi mất.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề là. người này liệu có còn đủ sức để "đóng kịch" hay không?

"Ông nội?" Lan Ngọc cất tiếng thanh thuý, nghe như một tiếng gọi đơn thuần, nhưng thực chất lại là một câu nghi vấn.

Ông lão vừa nghe thấy tiếng gọi liền xoay qua nhìn, hai con mắt lờ đờ dường như mở không nổi, thều thào nói khẽ: "Tiểu Ngọc... con đến rồi sao?"

Thanh âm phát ra có chút... run rẩy, thế nhưng từng chữ vẫn nghe được rất rõ ràng. Lan Ngọc ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa ông, con là bạn của... Tiểu Ngọc." Thùy Trang cũng theo chân Lan Ngọc đi đến bên cạnh giường, cúi thấp đầu chào ông lão. Đến cả cô cũng không ngờ ông nội của Lan Ngọc lại yếu đến mức này...

Đỡ ông lão ngồi dậy, Lan Ngọc bày ra vẻ mặt đau lòng, ấm giọng hỏi: "Ông thấy thế nào? Hôm nay có ăn uống đầy đủ không?" Mặc dù là đang đóng kịch, nhưng Lan Ngọc hỏi những lời này cũng như hỏi thăm một người già đang lâm bệnh.

Dù sao đi nữa, ông lão này cũng già yếu quá mức rồi... Cũng rất đáng thương!

"Ông không sao, chỉ có chút mệt trong người thôi... Khụ!" Vừa nói dứt câu, ông lấy tay che miệng ho ra một ngụm máu, vẻ mặt đau đớn nhìn thế nào cũng rất khó coi.

Thật... thật luôn?

Vở kịch vừa mới bắt đầu mà đã đến đoạn... "bi" rồi sao?

"Ông có sao không? Để con gọi bác sĩ!" Thùy Trang khẩn trương vuốt vuốt trên lưng ông lão.

Cũng trong lúc này, phía ngoài cửa có thêm một nam nhân mặc blouse trắng đi vào. Nhìn trên cố người này có đeo một ống nghe y tế, Lan Ngọc ngầm doán hắn chính là bác sĩ.

Toang rồi! Có bác sĩ ở đây... không phải sẽ dễ dàng bị bại lộ hơn sao?

Bất quá, vẻ mặt lo lắng của cô rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh khi thấy vị "bác sĩ" kia.. . nháy mắt với mình.

Xem ra là "người tiếp ứng" mà Lâm Anh đã nói trong tin nhắn.

Phân cánh... thay đổi nhanh khiến cô cũng có chút chóng mặt rồi a!

"Để tôi xem nào." Hắn đi đến, khom người đặt ống nghe lên ngực của ông lão, giống như đang thăm khám cái gì đó.

Lan Ngọc cùng Thùy Trang đứng nghiêm chính ở một bên quan sát. Đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, Lan Ngọc thấy rõ đối phương còn đang... lo lắng hơn cả mình!

"Không xong rồi!!!"

Hắn đột ngột cất cao giọng khiến Lan Ngọc giật bắn cả mình. Không biết hắn làm bác sĩ cái kiểu gì, lớn tiếng như vậy không sợ bệnh nhân của mình... yếu tim mà ngất luôn sao?

Chút nữa phải nói với Lâm Anh... trừ lương tên này mới được!

"Bác... bác sĩ, ông nội của tôi sao rồi?" Lan Ngọc hướng đến hắn bằng ánh mắt sầu não.

Hắn khẽ thở dài, buồn bã đáp: "Xin chia buồn cùng cô. Ông nội cô có lẽ không sống qua được đến ngày mai..."

". . . "

Hết... hết vai nhanh vậy sao?

Lâm Anh... Bồ rốt cuộc muốn làm gì đây hả?

"Giám đốc Nguyễn, nhờ cô chăm ông nội giúp tôi một lúc. Tôi có chuyện riêng muốn nói với bác sĩ."

Quay sang nói với Thùy Trang một câu, thấy Thùy Trang nhanh chóng gật đầu cô liền kéo tay tên bác sĩ đi ra khỏi phòng.

Đứng ở một góc khuất cách xa phòng bệnh mười bước chân, Lan Ngọc lườm mắt nhìn hắn, gằn giọng hỏi: "Tại sao lại. không sống qua được đến ngày mai?!"

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Lan Ngọc, hắn lắp bắp đáp: "Cái này... đều là Diệp tiểu thư căn dặn a!"

"Lâm Anh nói thế nào?" Nhíu mày nhìn hắn, Lan Ngọc tiếp tục dò hỏi.

"Cô ấy nói... chỉ thuê ông lão được ngày hôm nay thôi, nên phải... "báo tử" sớm một chút!"

Thì ra là... sợ Thùy Trang sẽ tiếp tục đến đây thăm hỏi?

Lấy điện thoại gọi cho Lâm Anh, vừa thấy đối phương bắt máy Lan Ngọc lập tức lên tiếng: "Sao bồ không thuê "ông nội" lâu hơn một chút?"

"Người nhà ông ấy... không cho phép!"

"Bồ không thấy người ta già cả yếu ớt rồi sao? Còn hơi sức đâu mà đóng kịch với bồ?" Lâm Anh thản nhiên nói tiếp.

"Aiiiz, sao không tìm người nào khoẻ hơn một chút?" Lan Ngọc tức tối vò đầu bút tai.

"Sao không chịu nói sớm! Bồ dặn mình "ông nội" già yếu, mình phải mất rất nhiều thời gian mới năn nỉ được người nhà của lão cho mình... mang đến bệnh viện a!" Người ta đang nghỉ dưỡng vui vẻ ở nhà cùng con cháu, bất ngờ lại bị... xách vô bệnh viện. Cũng may là Lâm Anh miệng lưỡi ngon ngọt thuyết phục được gia đình ông lão, bằng không hôm nay lấy đâu ra "ông nội" già yếu cho cô bạn thân này?

"Nhưng mà... bây giờ chưa "ngủm" có được không?"

"Không được! Mình đã hứa với người ta là chỉ một ngày thôi!" Lâm Anh quả quyết.

"Không được a! "Ông nội" không thể chết lúc này được!"

"Phải chết!"

"Không chết!"

"Chết!"

"Không!"

Bác sĩ: "..."

Dứt khoát cúp máy, Lan Ngọc lập tức ra lệnh cho tên bác sĩ: "Không được báo tử! Lâm Anh cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi!"

"Không được không được! Tôi là người của Diệp gia a!" Bác sĩ phẩy phẩy tay, lắc đầu từ chối. Diệp gia có một chân vững chắc trong thế lực hắc đạo, hắn đương nhiên không dám... phản bội!

Chán chết đi được...!

"Ông nội" mà chết ngay lúc này, còn đâu cái phao cứu sinh cho mình nữa?

Nhấc điện thoại trên tay, Lan Ngọc tiếp tục gọi cho Lâm Anh.

"Lâm Anh~"

". . . "

Lâm Anh ở đầu dây bên kia đang đưa tay đỡ trán. Chưa bao giờ cô nghe thấy Lan Ngọc gọi tên mình như vậy...

Người thông minh sẽ biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu... Lan Ngọc mềm giọng nói vào điện thoại: "Bồ phải giúp mình a! Mình sẽ... thương lượng với ông lão kia sau bây giờ hồ nói với tên bác sĩ chết tiệt này đừng cho "ông nội" chết có được không?"

Đúng là... thứ bạn giả dối! Ban nãy vừa mới cãi tay đôi với mình xong, bây giờ lại hạ giọng năn nỉ!

"Được rồi. Để mình nói với hắn."

"Cảm ơn bồ! Lâm Anh là tốt nhất a~"

"Làm ơn trở lại bình thường dùm đi!" Lương Thùy Linh óng ẹo như vậy, thật khiến Lâm Anh tởm đến muốn buồn nôn rồi đây này!

"Được rồi được rồi. Mình cúp máy... có vài chuyện cần nói rõ với "bác sĩ"!"

Lần nữa cúp máy, Lan Ngọc nhướn mắt ra hiệu cho tên bác sĩ. Hắn khẽ gật gù, biết được bản thân lúc này phải làm gì. Cô trao đổi với hắn vài lời, căn dặn từng thứ, hắn nghe đến đâu hiểu đến đó, sau vài phút ngắn ngủi liền kết thúc buổi thảo luận này.

Thời điểm cả hai trở về phòng, Thùy Trang đang ngồi bên giường bệnh vỗ về bàn tay của ông lão. Thoáng nhìn qua nét mặt kia, Lan Ngọc thấy được vẻ ưu thương còn đọng trên nơi đó.

Nữ nhân này... đang đau lòng cho mình sao?

Ngước mắt nhìn thấy Lan Ngọc cùng bác sĩ đang đi đến, Thùy Trang khẽ giọng, hỏi: "Thế nào rồi?"

"À... Y học hiện nay rất tăng tiến. Vì thế nên có một phương pháp trị liệu có thể giúp ông kéo dài sự sống. Nhưng mà... sẽ tốn rất nhiều chi phí..." Nhẩm lại những lời Lan Ngọc căn dặn, hắn đem hết toàn bộ nói ở trước mặt Thùy Trang.

Nghe vậy, Thùy Trang không giấu được vui vẻ, lập tức hỏi sâu vào vấn đề: "Có nghĩa là, ông vẫn có thể sống có đúng không?"

"Đúng vậy!"

Vừa nghe thấy tên bác sĩ đáp gọn hai chữ, ông lão đang nằm trên giường bệnh lập tức ngồi bật dậy, gương mặt nhợt nhạt xanh xao ban nãy lúc này đã nổi đầy gân xanh, giọng khàn đục cất cao như muốn thét thẳng vào mặt hắn: "Cái gì? Sao tôi lại sống chứ???"

Ba người còn lại: "..."

Rõ ràng đã nói sẽ cho ông... "chết" trong hôm nay, như thế nào bây giờ lại bắt ông phải sống? Ông thật sự nhớ mấy đứa cháu của mình lắm rồi a!!!

Lan Ngọc không chậm trễ nhào đến ôm lấy "ông nội", giọng có chút mếu máo: "Ông nội, có phải ông đang lo lắng con không đủ tiền trả viện phí cho nên mới... bức xúc như vậy có đúng không?" Dứt lời, Lan Ngọc áp sát vào tai đối phương, nói khẽ: "Ở đây "chơi" một tháng, con sẽ tặng ông một ngôi nhà để ông... chia gia tài cho người thân, có được không?"

Nói xong những lòi đó, Lan Ngọc cũng rời khỏi cái ôm, quan sát biểu tình trên gương mặt "ông nội".

Đúng là... sức mạnh của đồng tiền! Ông trố mắt kinh ngạc nhìn Lan Ngọc, liên tục gật đầu mấy cái, nếu không cẩn thận nói không chừng cái đầu bạc kia cũng rớt xuống luôn rồi!

Thùy Trang nhìn một màn này cũng không kiềm được chua xót, một trận đau lòng ập đến khiến cô . . . nhức nhối tâm can !

Nhận được sự đồng ý của ông, Lan Ngọc mừng rỡ ôm lấy ông lần nữa, giả vờ rưng rức: "Ông nội... ông đừng lo lắng! Tiểu Ngọc nhất định sẽ kiếm đủ tiền để chi trả viện phí cho ông mà!"

Hơi ngẩng mặt lên, Lan Ngọc khẽ nháy mắt với ông một phát.

Cũng may là ông hiểu ý, lập tức cất giọng yếu ót: "Tiểu Ngọc ngoan... ông nội hiểu rồi. Ông sẽ không... bức xúc nữa!"

Nếu có một ngôi nhà tặng cho mấy đứa cháu, ông vui còn không kịp nữa là!

"Được rồi. Bác sĩ, anh thu xếp giúp tôi, khoá điều trị đó tốn kém thế nào cứ trực tiếp báo cho tôi là được." Thùy Trang quay sang nói với tên bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu, sau đó lại nhớ đến lời dặn dò của Lan Ngọc, hắn liền nói: "Đến giờ cho ông uống thuốc rồi, bây giờ mọi người có thể ra về."

"Lan Ngọc, chúng ta về thôi." Đặt tay lên vai người kia, Thùy Trang nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này, Lan Ngọc vẫn làm ra vẻ quyến luyến, cầm tay ông nỉ non từng tiếng: "Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, lần sau con sẽ đến thăm ông."

"Ông biết rồi." Mặc dù... kịch bản đã thay đổi nhưng ông vẫn diễn rất tròn vai!

Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, Thùy Trang nhìn vẻ mặt thiếu não của Lan Ngọc liền không ngừng lo lắng, cô nhẹ giọng an ủi: "Đừng xị mặt ra như vậy. Không phải đã có phương pháp điều trị rồi sao?"

Dừng lại bước chân, Lan Ngọc quay sang đối diện ánh mắt của Thùy Trang, mỉm cười, nói: "Cô xem ra rất thích tôi, cho nên mới giúp tôi nhiều như vậy?"

Là một câu hỏi, nhưng nhiều hơn là một câu khẳng định.

Đáp lại ý cười của đối phương, Thùy Trang có chút ngập ngừng: "Có thích... nhưng không phải thích như cô nghĩ. Tôi cùng cô, đã định trước là không thể nào!"

"Tại sao?" Giương lên ánh mắt thăm dò, Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn đối phương không rời mắt.

Cảm nhận được ánh mắt mang theo hơi nóng của Lan Ngọc, Thùy Trang chỉ khẽ cười: "Còn không phải vì cô vô lại sao?"

Lan Ngọc khoát tay, "xì" lên một tiếng: "Tôi cũng không vô lại như cô nói!"

Chỉ tay lên trán Lan Ngọc, ý cười trên miệng Thùy Trang càng lúc càng sâu: "Tiếu vô lại, tôi không nói oan cho cô!"

"Do tôi... xui xẻo thôi! Nếu đêm đó không gặp cô trong tình cảnh như vậy, cô sẽ không lúc nào cũng nghĩ xấu tôi!" Lan Ngọc bĩu môi, cầm lấy ngón tay Thùy Trang đang dính trên trán mình, từ từ hạ xuống.

"Nếu đêm đó không gặp tôi, bây giờ làm sao đi cùng với nhau như thế này?" Thùy Trang cười nhạt, có chút hàm ý không rõ trong câu nói này mà đến cô cũng không phát hiện.

Cái đó gọi là... định mệnh gắn kết giữa hai người.

Chỉ vì một câu nói trêu đùa mà tâm tư Lan Ngọc không ngừng xao động. Cô cười đến cong mi mắt, ngượng ngùng nhìn Thùy Trang, không biết nên nói lời gì tiếp theo cho thích hợp.

"Da mặt cũng thật mỏng. Mới nói vài câu đã đỏ lên như vậy rồi." Quan sát hai cái má nhỏ của Lan Ngọc đang phủ lên một tầng hồng ôn nhuận, Thùy Trang mỉm cười đưa tay lên véo lấy vài cái.

Nắm lại bàn tay tuỳ tiện của đối phương, Lan Ngọc mím môi tựa như đang bất mãn: "Thích véo má người ta lắm sao? Không tự lấy cái má của mình mà véo đi?"

"Không thích. Thích của cô hơn." Nói rồi, cũng không đợi Lan Ngọc đồng ý mà tiếp tục véo lấy cái má nhỏ kia.

Nhìn vẻ mặt thích thú của Thùy Trang khi làm ra loại hành động khiêu khích này, Lan Ngọc cảm thấy người này đáng yêu hết chỗ nói!

"Nếu ở đây không phải là bệnh viện, tôi nhất định sẽ cưỡng hôn cô!" Khẩu khí cứng rắn, Lan Ngọc nói không chút đỏ mặt.

"Hửm? Tại sao là bệnh viện thì không thế?" Thùy Trang nhướn mi, giọng nửa đùa nửa thật.

". . . "

Giám đốc Nguyễn, tôi thừa nhận bản thân rất thiếu nghị lực đó, có được không?

"Có nhớ vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Nhận thấy ánh mắt đối phương đang mơ màng nhìn mình, Thùy Trang lại đưa racâu hỏi.

Cũng không hiểu người này nghĩ gì mà lại hỏi đến vấn đề đó trong lúc này, Lan Ngọc bất chợt nhớ lại, sau đó buồn cười gật đầu.

"Lúc đó... cô đã cưỡng hôn tôi bao nhiêu lân?"

"Hai lần." Không cần suy nghĩ, Lan Ngọc trực tiếp trả lời.

"Ha... trí nhớ tốt ghê!" Thùy Trang bặm môi, liếc xéo đối phương tựa như đang quở trách.

"Sao lại nói đến chuyện--"

Hai bàn tay Thùy Trang kéo cả gương mặt đối phương lao về phía mình, áp sát đôi môi mềm mại dán chặt lên môi của người kia. Thay vì nhấm nháp từng chút, Thùy Trang lại thẳng thừng cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, thò lưỡi của mình vào bên trong khuấy đảo.

Không thể phủ nhận, mùi hương thanh mát trên cơ thể Lan Ngọc khiến cô nghiện mất rồi! Thoải mái... dễ chịu... mỗi lần ở bên cạnh người này liền mất hết kiểm soát.

Đầu lưỡi ấm nóng lướt nhẹ qua môi Lan , tiếp tục luồn lách ở bên trong tìm kiếm dư vị ngọt ngào. Hai vật nóng ẩm quấn quýt lấy nhau tạo nên những âm thanh tràn đầy mê hoặc. Thùy Trang vươn tay kéo sát người Lan Ngọc về phía mình, hai khoả mềm mại dán chặt vào nhau, ánh mắt đôi bên đều dâng lên vài tia khát vọng không cách nào che giấu. Nhịp đập hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, cả hai choàng vai khoác eo nhau kéo dài nụ hôn sâu nồng nhiệt. . .

"Hah...".

Cuối cùng, Thùy Trang cũng là người... chịu thua trước! Cô cưỡng hôn người ta mà lại khiến bản thân thở không ra hơi, đành phải đấy nhẹ bờ vai của đối phương, rút môi mình ra khỏi nụ hôn đang đến lúc cao trào.

Thở hổn hển.

Nhìn Lan Ngọc mỉm cười đến vui vẻ, Thùy Trang hơi thở còn có chút gấp, thấp giọng hỏi: "Thích lắm sao...?"

Ngón tay Lan Ngọc đánh từng nhịp lên môi mình, khẽ giọng cười: "Thì ra. giác bị cưỡng hôn lại thích đến như vậy!" cảm

"Giám đốc Nguyễn..."

"Hửm...?"

"Cô... lên giường với tôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro