Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thùy Trang thất thần nhìn ra khung cửa kính, dáng vẻ phiền não gần như đang đau lòng, Lan Ngọc không biết người này đang nghĩ gì mà để lộ ra vẻ mặt đó.

"Giám đốc Nguyễn, cô sao rồi? Mệt lắm có phải không?" Khẽ cất tiếng gọi, cô vuốt gọn những sợi tóc rơi tán loạn của Thùy Trang, có chút lo lắng cho sức khoẻ của người này.

Vừa nghe thấy thanh âm trong trẻo của Lan Ngọc, từng dòng suy nghĩ chạy lăn tăn trong đầu lập tức bị đánh gãy. Thùy Trang quay mặt nhìn sang, trầm giọng đáp lại: "Không sao. Đã đỡ hơn rồi, để tôi đưa cô về."

"Để tôi đưa cô về có được không? Tôi không yên tâm..." Nhìn dáng vẻ mệt mỏi thế kia, Lan Ngọc đương nhiên không muốn Thùy Trang tự lái xe về nhà. Lỡ như trên đường đi không may xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của đối phương, Thùy Trang nở ra một nụ cười trấn an, tiện tay véo lấy cái má nhỏ mà cô luôn rất thích: "Sợ tôi có chuyện sao? Tôi cũng không yếu đuối như cô nghĩ."

Nói rồi, Thùy Trang cũng ngồi thẳng người dậy, di chuyển trở về ghế lái. Biết đối phương đã kiên quyết như vậy Lan Ngọc cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi yên để Thùy Trang tập trung lái xe.

Thời điểm xe dừng lại cũng là lúc trở về căn hộ của Lan Ngọc, trước khi bước ra xe cô cẩn thận quay sang hỏi người bên cạnh: "Khi nào về đến nhà có thể nhắn tin cho tôi biết được không?"

Biết được Lan Ngọc đang lo lắng cho mình, Thùy Trang khẽ gật đầu: "Ừm."

Chỉ đơn giản một cái gật đầu như vậy thôi cũng đủ khiến Lan Ngọc vui vẻ. Cô mỉm cười, chồm người tới hôn nhẹ lên má Thùy Trang thay cho một lời tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Lan Ngọc đi khuất, Thùy Trang ngồi trong xe chỉ biết âm thầm thở dài. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, mối quan hệ lại tiến triển đến mức này rồi sao? Bất quá, cứ mập mờ như vậy... cũng tốt. Mong rằng Lan Ngọc sẽ không đòi hỏi quá nhiều để cô thêm khó xử.

Sau khi lái xe về đến nhà, Thùy Trang tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi lên giường nằm. Vừa chuẩn bị nhắn tin cho Lan Ngọc thì nhận được một cuộc gọi, là mẹ của cô gọi đến.

"Tiểu Trang, chuyện con với Khắc Linh là thế nào? Tại sao không nói cho mẹ biết?" Hôm qua, lúc Dương Khắc Linh đến tìm gặp Huỳnh Lam, hắn đã nói cho bà biết chuyện hai người chia tay. Bà đợi mãi cũng không thấy con gái tìm đến mình để giải thích nên cũng có chút sốt ruột. Đối với bà mà nói, Dương Khắc Linh là một nam nhân rất tốt, từ ngoại hình cho đến nhân phẩm đều xứng đáng để Thùy Trang lựa chọn làm chồng. Thế nên bà cũng không mong giữa hắn cùng con gái mình xảy ra chuyện gì, liền đáp ứng hắn sẽ dành thời gian để nói giúp vài lời với Thùy Trang, hy vọng cô sẽ thay đổi ý định.

"Mẹ, con không muốn tiếp tục với hắn nữa. Ngày mai con sẽ về nhà, gặp mẹ để giải thích có được không?" Sớm biết bà sẽ gọi cho mình, nhưng Thùy Trang cũng không ngờ lại chờ đến lúc nửa đêm mới gọi như vậy.

"Hắn nói con ngoại tình là thế nào?" Kỳ thật, Huỳnh Lam cũng không muốn gọi cho con gái mình, bà rất tức giận khi nghe Dương Khắc Linh kể về lí do chia tay. Nhưng vì cả ngày nay đều không thấy Thùy Trang chủ động, trằn trọc đến nửa đêm bà mới quyết định gọi cho cô trước.

Nội tâm không ngừng nguyền rủa Dương Khắc Linh, cô cũng không ngờ hắn lại đi nói với mẹ mình chuyện đó. Lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cô nhẹ giọng giải thích: "Chuyện đó.. con không cố ý. Lúc đó vì quá say cho nên mới--"

Không đợi con gái nói hết, Huỳnh Lam cắt ngang quát thẳng vào điện thoại: "Sao cô có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy được? Ra ngoài sống vài năm mà đã quên hết những lời tôi dạy rồi có phải không?"

Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại, nhưng Thùy Trang có thể cảm nhận được bà đang nổi giận đến mức nào. Trầm thấp thở ra một hơi dài, cô tiếp tục nói: "Con không quên. Nhưng đó chỉ là tai nạn, còn hắn đích thực đã ngoại tình trước đó. Con không nói vì không muốn mẹ phải lo lắng, hắn hoàn toàn không tốt đẹp như mẹ vẫn nghĩ."

Ở đầu dây bên kia, hai hàng lông mày của Huỳnh Lam vô thức nhíu chặt, bà yên lặng một lúc rồi mới nói: "Hắn nhận lỗi trước mặt tôi rồi, cũng đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Hắn là đàn ông, những chuyện cám dỗ đương nhiên khó tránh khỏi. Quan trọng là biết mình sai ở đâu để sửa đổi có đúng không? Còn cô, thân là con gái chưa chồng lại làm ra cái chuyện bại hoại, còn muốn tôi mất mặt như thế nào đây hả?"

Cái đạo lý này... ở đâu ra vậy trời!!!

Hắn thì có thể, còn cô thì không sao?

Không thể không nói, tên Dương Khắc Linh quả nhiên là... cao tay! Hắn rất biết cách lấy lòng người mẹ hà khắc này của cô, thật khiến cô uất đến nghẹn luôn rồi!

Đôi lúc, cô cảm thấy lời của bà nội nói... rất có lý. Mẹ của cô, nếu sống ở thời cổ đại có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều... !!!

Thấy con gái mình im lặng, Huỳnh Lam liền thở dài: "Đợi đến khi hai đứa kết hôn, nó nhất định sẽ vô nề nến. Đàn ông khi thành gia lập thất, có con cái rồi sẽ không còn phóng túng bừa bãi. Cô bây giờ cũng không còn trinh tiết, hắn chịu chấp nhận cô cũng là quá tốt rồi!"

Nghiêm khắc... cổ hủ... hoá ra chỉ dành riêng cho cô thôi sao? Tại sao đối với người ngoài lại... rộng lượng đến như vậy???

Còn cái gì mà... chấp nhận cô nữa chứ? Cô thèm hắn chấp nhận cô lắm sao?

Mẹ đúng là... trọng nam khinh nữ a!!!

Nén lại ấm ức trong lòng, Thùy Trang khẽ đáp: "Dạ. Con... biết rồi."

"Biết rồi thì tốt. Ngày mai hắn đến nhà ăn cơm, cô cũng về đi. Tôi có chuyện muốn nói với hai người."

"Dạ..."

Vừa cúp máy, Thùy Linh lấy tay vuốt nhẹ mi tâm, trong lòng không ngừng khố sở. Nếu đổi lại là bà nội, bà sẽ không bao giờ nói với cô những lời này...

"Rè... rè~"

Nghe tiếng chuông điện thoại, Thùy Trang biết chắc là Lan Ngọc đang gọi đến. Từ nãy đến giờ cô quên mất vẫn chưa gửi tin nhắn báo an toàn cho người kia.

"Cô về đến nhà chưa?" Giọng có chút khẩn trương, Lan Ngọc chờ mãi không thấy Thùy Trang nhắn tin nên rất lo lắng.

"Về lâu rồi. Nhưng có điện thoại nên quên mất nhắn tin cho cô." Cảm nhận được đối phương đang khẩn trương vì mình, tâm tình mờ mịt của Thùy Trang lúc này mới thư thả được một chút.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

"À, ngày mai tôi có chút chuyện, có lẽ sẽ không đến công ty." Cũng lâu rồi không về thăm mẹ, Thùy Trang muốn tranh thủ về sớm một chút. Sẵn tiện dành chút thời gian để thuyết phục bà.

"Vậy tôi cũng được... nghỉ có phải không?" Điều này Lan Ngọc quả thật không biết. Bất quá, không có Thùy Trang cô cũng chẳng thiết tha đi làm.

"Ừm. Cho phép cô nghỉ. Nhưng cấm cô không được đi... bừa bãi!"

Nghe thấy mệnh lệnh của Thùy Trang, Lan Ngọc khẽ bật cười: "Đi bừa bãi... là đi đâu?"

Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi...

"Giả ngốc với tôi sao?" Thùy Trang lạnh giọng.

"Tôi nghèo mạt như vậy rồi, còn tiền đâu để mà phóng túng bừa bãi?" Nói ra những lời này, đến Lan Ngọc cũng cảm thấy buồn cười. Cô không biết một ngày nào đó, nếu Thùy Trang biết được thân phận của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào?

Trong lòng thấp thoáng tư vị... hơi chua, Thùy Trang"hừ" nhạt: "Ý của cô là, nếu có tiền thì vẫn tiếp tục có đúng không?"

"Không a! Tôi... chỉ muốn lên giường với mỗi mình cô thôi." Lời vừa nói ra, Lan Ngọc cũng bất giác đỏ mặt. Không phải cô không chú ý, bản thân càng lúc càng thiếu nghị lực trước nữ nhân điên này rồi!

Nằm thẳng chân trên giường, Thùy Trang nghe được những lời ong mật này cũng không tránh khỏi giương lên ý cười. Thú thật, cô chỉ tin được... một nửa thôi, nhưng không hiếu sao vẫn vui đến như vậy.

"Ừm... vậy ngày mai dự tính sẽ làm gì?" Một chút quan tâm xen lẫn sự tò mò, Thùy Trang lên tiếng hỏi.

Ngày mai bản thân sẽ làm gì? Đến cả Lan Ngọc cũng không biết. Cô trước giờ rất tuỳ hứng, không hề có thói quen lên sẵn kế hoạch. Bất quá, nếu Thùy Trang đã hỏi thì cô cũng phải suy nghĩ xem ngày mai mình nên làm gì.

"Chắc là sẽ ngồi ở nhà tán dóc cùng Lâm Anh, cả hai sẽ cùng đi đâu đó chẳng hạn. Còn cô thì sao, tối mai có rảnh không?" Đáp lại Thùy Trang, Lan Ngọc cũng đưa ra câu hỏi.

"Tối mai tôi về nhà mẹ dùng cơm. Chắc phải đến tối mới về được." Đương nhiên, nếu cô thuyết phục được mẹ trong một buổi sáng, thì bữa cơm "hàn gắn" tối mai sẽ không thể diễn ra, vậy thì có thể trở về sớm.

Nghe đến đây, Lan Ngọc liền nghĩ đến một chuyện, cô ngập ngừng hỏi: "Có phải... tên kia cũng sẽ đến không?"

Theo tính toán của Thùy Trang, khả năng cao là cô vẫn phải gặp Dương Khắc Linh vào tối mai. Còn trong cuộc gặp đó sẽ diễn ra những gì thì cô... chưa biết. Nhưng với thái độ ban nãy của mẹ mình, có lẽ cô cùng hắn vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Lại nói, nếu là trước đây cô sẽ mặc kệ, cứ phó mặc cho mẹ giải quyết, cũng không có nhiều tâm tư để quản những chuyện này, dù sao thì cưới ai đối với cô cũng đều như nhau cả. Thế nhưng. .. bây giờ thì khác, cô không muốn gượng ép bản thân làm những điều mà mình không thích.

Cũng không biết là do cảm thấy mẹ của mình vô lý nên cô mới có suy nghĩ này... hay là do sự xuất hiện của Lan Ngọc nữa...?

Trầm mặc một hồi lâu, Thùy Trang lúc này mới đáp: "Ừm... tối mai hắn đến nhà tôi dùng com."

Cảm nhận được sự yên ắng ở đầu dây bên kia, Thùy Trang không khó đoán được biểu tình của đối phương lúc này. Cô còn chưa kịp nói thêm thì đã nghe thấy thanh âm mềm mại của Lan Ngọc truyền đến.

"Cô cùng hắn... sẽ quay lại sao?"

Không nói đến vấn đề có quay lại hay không, nhưng Thùy Trang tạm thời chưa có biện pháp tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mình. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn rất tôn trọng mẹ, lần này cũng không ngoại lệ... Nếu cô không thể thuyết phục được bà vào ngày mai, cô cũng chưa biết tiếp theo mình nên làm gì... Mặc dù bản thân đang có ý định phản kháng, nhưng phản kháng như thế nào cô vẫn chưa nghĩ ra.

"Tôi không biết. Có thể là không, cũng có thể là có..." Nghĩ gì nói đó, Thùy Trang thật sự chưa có đáp án cho câu hỏi kia.

"Ừm... hiểu rồi." Lan Ngọc nhạt giọng đáp lại.

Hiểu... cái gì mà rồi?

Nghe giọng nói chua chát của Lan Ngọc, Thùy Trang cũng không biết người này đang nghĩ gì nữa.

"Hôm nay cũng mệt rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi." Thấy Thùy Trang không nói gì thêm, Lan Ngọc chủ động lên tiếng để chấm dứt cuộc gọi.

Thùy Trang khẽ đáp "ừm" một tiếng, Lan Ngọc sau khi cúp máy liền nằm quằn quại ở trên giường, lăn qua lăn lại vô cùng bứt rứt. Cô thầm mắng Thùy Trang... là đồ vô tâm, vừa mới... "mặn nồng" với người ta xong liền về nhà để dùng cơm với cái tên chết tiệt đó! Chưa bao giờ thích ai, càng chưa bao giờ yêu ai, Lan Ngọc không ngờ bản thân khi sa vào lưới tình lại... thảm hại đến bực này!

Nhớ đến hình ảnh trầm mê của Thùy Trang khi ở trên xe, lại nghĩ đến chuyện Thùy Trang... lên xe bông với tên khốn đó, Lan Ngọc liên kết hai chuyện này với nhau mà không tránh khỏi đau lòng.

Dáng vẻ mê người kia... chỉ có cô được phép nhìn thấy! Cô không cho phép bất cứ ai động vào nữ nhân điên của mình a!!!

Bất quá... ngoài việc nằm tức tối ra thì cũng không thể làm được gì khác. Hắn là hôn phu tương lai, còn cô thì... không là gì cả. Đến yêu cũng không được phép yêu nhiều nữa là

Nằm trằn trọc một lúc lâu, Lan Ngọc chợt nghĩ đến một chuyện. Có lẽ... cô thật lòng yêu thích cái nữ nhân điên này rồi... yêu thích kẻ thù của Ninh thị rồi a!

Phiền toái chết đi được!

Chụp lấy điện thoại gọi cho Lâm Anh, vừa thấy đối phương bắt máy Lan Ngọc liền lên tiếng: "Lâm Anh, ngày mai mình được nghỉ, bồ qua nhà mình đi."

"Không được. Mai mình có hẹn với Thỏ rồi." Khó khăn lắm mới hẹn được Quỳnh Nga đi xem phim, Lâm Anh đương nhiên không thể cho "búp bê" của mình leo cây được!

"Thỏ? Là bạn của Thùy Trang sao?" Lan Ngọc có chút ngạc nhiên.

"Ừm. Mấy hôm nay có nhắn tin qua lại, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý đi xem phim với mình."

Nghe thoáng qua thôi cũng thấy được cô bạn này đang vui đến mức nào. Lan Ngọc cũng không nỡ... chia rẽ đôi uyên ương, đành chúc Lâm Anh đi chơi vui vẻ, sau đó cúp máy. Cầm điện thoại trên tay, Lan Ngọc ngẫm nghĩ một lúc liền gọi cho ông nội mình.

"Ông nội, ngày mai con đến thăm ông có được không?"

Hiếm thấy Lan Ngọc chủ động gọi cho mình, mà lại còn gọi vào nửa đêm như vậy. Ninh Phong tuy là vui nhưng vẫn có chút khó hiểu, liền cất giọng hỏi: "Có chuyện gì rồi sao?"

"Dạ không, con nhớ ông thôi." Nhớ chỉ là một phần thôi, nếu Ninh Phong biết ông là lựa chọn sau cùng của cháu gái mình, có lẽ ông sẽ tủi thân mà chết mất!

Nghe vậy, Ninh Phong liền cười đến vui vẻ: "Được rồi, khi nào con về thì gọi cho ta."

"Ngày mai con... được nghỉ. Con có thời gian cả ngày a!"

"Mới làm đó mà đã được nghỉ phép rồi sao? Ngày mai cũng chưa phải cuối tuần." Ninh Phong không biết đứa cháu này có gây ra chuyện gì để người ta... đuổi việc hay không nữa!

"Con làm... thư ký cho giám đốc, vì ngày mai giám đốc có việc không đến công ty nên con được nghỉ..." Lan Ngọc chỉ nói qua loa như vậy thôi, cũng không muốn ông nội biết mình kiêm luôn vai trò... bảo mẫu.

Làm thư ký, có nghĩa là sẽ theo sát Thùy Trang, Ninh Phong nghe vậy cũng an tâm không ít. Nếu cháu gái mình có thể đi theo Thùy Trang mà học hỏi, đối với ông chính là chuyện tốt.

"Thư ký rất tốt! Con chuyên tâm một chút có biết không? Được rồi, ngày mai ta sẽ ở nhà chờ con."

"Dạ."

Vứt điện thoại ra một góc, Lan Ngọc tiếp tục nằm trằn trọc, không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn khó ngủ đến như vậy.

Nữ nhân điên. . . tại cô mà tôi mới thành ra bộ dạng như thế này a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro