Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng không tốt nên Lan Ngọc uống khá nhiều, tửu lượng của cô so với Quỳnh Nga cùng Lâm Anh thì vô cùng kém. Đến lon thứ 4 đầu óc đã bắt đầu choáng váng, không ngừng nghĩ đến Thùy Trang. Cảm nhận được Quỳnh Nga đối với mình đã có chút thân thiết, cô liền mạnh dạn quay sang hỏi: "Chị Nga, chị thân với giám đốc Nguyễn như vậy, chắc chắn chị cũng biết Dương Khắc Linh có đúng không?"

Tên đếu cáng đó Quỳnh Nga lại không quá rành rồi sao? Nhưng Lan Ngọc nhắc đến đột ngột như vậy cô cũng không biết đang muốn hỏi đến vấn đề gì.

"Chị biết, nhưng... có chuyện gì sao?" Đáp rồi lại nheo mắt nghĩ đến một chuyện, Quỳnh Nga tiếp tục hỏi: "Đừng nói là... hắn có ý đồ bất chính với em nha?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi Quỳnh Nga nghĩ ngay đến vấn đề này. Cô thừa biết hắn bỉ ổi đến mức nào, lại biết hắn vốn tính phong lưu. Huống hồ, nhìn Lan Ngọc xinh đẹp như vậy, nói hắn nổi lên sắc tâm cũng không có gì lạ! Mấy hôm nay nhắn tin với Thùy Trang, cô chỉ biết được bạn thân của mình có một tuần kè kè bên cạnh hắn, nếu lỡ chạm mặt Lan Ngọc ở văn phòng, nữ nhân này bị hắn trêu ghẹo cũng không phải là không có khả năng!

Quan sát thái độ của Quỳnh Nga, Lan Ngọc nhanh chóng ngộ ra một điều, vị tỷ tỷ mới thân này... cũng không ưa hắn cho lắm! Hơn nữa, dựa theo hàm ý của Quỳnh Nga khi đặt ra câu hỏi, chắc chắn trước đó hẳn đã gây ra chuyện gì, đại khái là... ngoại tình hay là gì gì đó, mới khiến cô có ý nghĩ xấu xa về tên đó như vậy.

"Không có. Em chỉ tò mò... không biết một nữ nhân tài giỏi như giám đốc Đỗ, tại sao lại yêu thích tên khốn như hắn. Chẳng phải... còn rất nhiều nam nhân tốt ở bên ngoài sao?" Nắm bắt được tâm lý của Quỳnh Nga, Lan Ngọc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, rắp tâm moi sạch tin tức về đôi tình nhân... đáng ghét kia.

Thú thật, Quỳnh Nga không ngờ một nữ nhân trẻ tuổi như Lan  mà cũng có nhân lực tốt đến vậy, còn tốt hơn cả... cô bạn thân của mình! Vốn không định nói nhiều về Thùy Trang... để cô nàng biết được chắc chắn sẽ hành mình ra bã. Nhưng Lan Ngọc đã có hứng thú, hơn nữa còn rất... hợp ý với mình, nên Quỳnh Nga cũng xuôi theo mà nói.

"Trước đây chị rất... thần tượng Tiểu Trang a! Từ nhỏ cô ấy đã cường đại như thế nào, đanh thép như thế nào. Người vừa lý trí, vừa thông tuệ lại vừa cứng rắn... vậy mà lại chấp nhận tên khốn đó. Đến giờ nghĩ lại chị vẫn còn hụt hẫng..."

Lâm Anh ngồi một góc nghe ngóng tình hình, cô thừa biết Lan Ngọc đang tận dụng Quỳnh Nga để thám thính Thùy Trang. Điều bất ngờ là Quỳnh Nga cũng nói đến hăng say, cứ như bị gãi trúng chỗ ngứa, hai bên trò chuyện qua lại không có dấu hiệu ngùng nghỉ.

Nhưng mà... nói xấu người không có mặt cũng không hay lắm a!

Lan Ngọc nghe đến đâu liền phối hợp đến đó, ồ ồ lên từng tiếng sau đó trưng ra vẻ mặt... đồng cảm. Sau một phen thăm dò, mọi thứ mà cô biết được đúc kết lại là: Dương Khắc Linh đã từng ngoại tình, còn Thùy Trang thì vẫn... chấp mê bất ngộ!

Thật không ngờ cái nữ nhân điên, coi vậy mà cũng... luỵ tình ghê gớm!

Còn dám ở trước mặt cô không ngừng nói tốt cho tên khốn kia, đúng là... u mê không lối thoát!

Cầm lon bia trên tay, Lan Ngọc hậm hực nốc xuống ừng ực, vò nát cái lon rỗng ném ra một góc...

Buồn bực hết chỗ nói!!!

Sau khi đạt được mục đích, Lan Ngọc cũng không hỏi thêm. Vì đầu óc hơi choáng, hơn hết là không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi, cô đứng lên vừa chuẩn bị vào phòng nằm nghỉ thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa.

"A... Tiểu Trang đến rồi!" Quỳnh Nga reo lên, cô nhanh chóng đứng lên chạy ra mở cửa.

Thời điểm Thùy Trang đi vào, Lan Ngọc quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Nữ nhân điên diện một bộ vest sọc thời thượng, gương mặt tuyệt diễm hơn hẳn mọi ngày, phủ lên một lớp trang điểm nhàn nhạt nhưng rất quý phái. Mái tóc đen suôn dài uốn nhẹ, gợn sóng lăn tăn ở phần đuôi. Chỉn chu hơn, cầu kỳ hơn ngày thường một chút.

Đi với tên khốn đó cũng cần chăm chút như vậy sao?

Vừa bước vào bên trong, nhìn ánh mắt Lan Ngọc thẫn thờ nhìn mình, cái mặt kia phảng phất men say vô cùng quyến rũ, Thùy Trang cũng lẳng lặng giương mắt nhìn đáp lại.

So với nhìn qua hình thì nhìn trực tiếp lại càng đáng yêu kinh khủng!

"Tiểu Trang, ngồi xuống đi. Ở đây thú vị lắm, không giống bình thường chúng ta lê la quán này đến quán nọ chút nào!" Quỳnh Nga không nói dối, cô thật sự thích bầu không khí ở đây, thích tính cách hài hước của Lâm Anh, thích nghe Lâm Anh cùng Lan Ngọc kể lại những mẩu chuyện vui khi còn ở bên Úc du học.

Lườm mắt nhìn bạn thân mình, Thùy Trang"hừ" nhạt: "Vui lắm sao? Đúng là... có mới nới cũ! Ý của bồ là đi với mình chán lắm chứ gì?"

Quỳnh Nga lè lưỡi, cười cười rồi cũng không đáp lại.

Bản thân vừa đến thì Lan Ngọc cũng lủi thủi đi vào phòng, Thùy Trang quay sang Quỳnh Nga nhíu mày: "Cô ta không hoan nghênh mình sao?"

"Uống nhiều lắm rồi. Mặt đỏ thế kia bồ không nhìn thấy sao? Tửu lượng xem ra là.. rất kém. "Quỳnh Nga chỉ tay đến đống vỏ bia trên bàn.

"Tiểu Ngọc trước giờ uống không tốt. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta chơi tiếp." Lâm Anh vẫy vẫy tay, gọi Quỳnh Nga tiếp tục lại ngồi trò chuyện.

Đứng thất thần một lúc, Thùy Trang đặt giỏ xách sang một bên rồi nói: "Hai người ở đây đi, để tôi vào xem cô ấy thế nào."

Vừa mở cửa phòng đã thấy Lan Ngọc ngồi ôm ngối tựa lưng vào thành giường, mặt thiểu não như vừa. . . mất sổ gạo.

Chẳng lẽ. . . bị nữ nhân kia đá rồi sao?

Cất giọng trêu đùa, pha lẫn một chút ý tứ mia mai. Thùy Trang khoanh tay trước ngực tựa người lên cửa, nói: "Thất tình sao...? Có cần tôi an úi vài câu không, cô thư ký"

Đôi mắt thoảng buồn, nhưng không biết Lan Ngọc là đang buồn ngủ hay đang . . . buồn rầu nữa. Cô liếc mắt nhìn Thùy Trang có chút cay củ, thầm mắng nữ nhân điên này... là cái đồ mê trai, cái đồ u mê hết thuốc chữa!

"Ừm. Thất tình rồi... lại đây ôm tôi đi, an ủi tôi đi." Giọng hơi lè nhè, Lan Ngọc dang rộng hai tay hướng đến Thùy Trang, đáp lại lời châm chọc của nữ nhân kia.

"Nằm mơ! Đáng đời cô. Mắc gì tôi phải an ủi cô kia chứ? Đứng ở đây cười có không tốt hơn sao?" Nhếch môi cười nhạt, Thùy Trang không biết Lan Ngọc nói thật hay đùa, nhưng mà... thấy hả dạ ghê!

"Xấu tỉnh..." Cúi đầu ôm cái gối trong lòng mình, Lan Ngọc ngồi co lại, nhắm mất tựa đầu lên gối...

Uống hơi nhiều thì phải... chóng mặt quá!

Không hiểu sao nhìn Lan Ngọc như vậy bản thân lại có chút phiền lòng. Thùy Trang khẽ thở dài, tiến đến ngồi xuống ngả lưng lên người Lan Ngọc, âm điệu cũng bắt đầu trầm xuống: "Ngày mai tôi chuyến cô qua bộ phận khác. Cố gắng làm việc một chút..."

Nhiệt độ ấm áp, hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể Thùy Trang không ngừng lan toả. Ngồi sát ở bên nhau như vậy, tâm tư Lan Ngọc xao động cứ vang lên như âm thanh trống gõ.

Yên lặng một lúc, rất lâu sau Lan Ngọc mới cất giọng, hỏi: "Không thích nhìn thấy tôi nữa sao?"

Có phải tôi cản trở cô cùng tên khốn kia không...?

"Ừm. Có... một chút. Mỗi lần nhìn thấy cô tôi không ngừng đau lòng..." Nghĩ đến chuyện Lan Ngọc quan hệ với người khác, nội tâm Thùy Trang như bị dày vò từng chút một.

Ngẩng mặt xoay đầu nhìn người bên cạnh, Lan Ngọc không nhìn thấy biểu tình của Thùy Trang lúc này, nhưng lời nói kia chân thực đến mức khiến tim cô nhức nhối.

Cô biết đau lòng... tôi cũng biết đau lòng a!

"Cô... yêu hắn nhiều đến vậy sao?" Lan Ngọc cố nén chua xót để hỏi ra lời này.

"Tôi không yêu hắn. Cũng chưa từng yêu hắn."

Nghe Thùy Trang đáp không chút lưỡng lự, Lan Ngọc có chút không tin được, lập tức hỏi lại: "Thật sao?!"

Ngồi thẳng người dậy, Thùy Trang xoay đầu nhìn Lan Ngọc, thành thật gật đầu: "Ừm. Tôi không nói dối cô. Tôi đối với hắn vốn dĩ chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu."

Cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương, Lan Ngọc trợn to mắt muốn tỉnh cả bia, men say cồn cào chuyển hoá thành niềm vui sướng không sao diễn tả.

"Nếu cô không yêu hắn... tại sao lại ép bản thân phải ở bên cạnh hắn?" Nhận định của bản thân không sai, ngay từ đầu Lan Ngọc đã cảm nhận thông qua ánh mắt của Thùy Trang, có thể đoán được nữ nhân này không yêu hắn. Thế nhưng, điều mà cô thắc mắc nhất vẫn chưa có lời giải đáp.

Đến lúc này, Thùy Trang mới có cơ hội để giải thích, mặc dù... đã muộn màng nhưng cô rất muốn nói.

Nói rồi, chứng kiến vẻ mặt hối hận của Lan Ngọc, biết đâu tâm trạng của mình sẽ tốt hơn!

Không nhanh không chậm giải thích một cách tường tận, Thùy Trang nói với thái độ rất bình tĩnh, nhưng Lan Ngọc nghe đến đâu liền nghiến răng đến đó, đợi đến khi Thùy Trang kết thúc câu chuyện cô liền quát: "Đến lúc này mới giải thích cho tôi là thế nào?!"

"Không phải tôi không giải thích, hôm đó chủ động đến tìm cô nhưng cô lại không muốn nghe..." Chăm chú nhìn Lan Ngọc, có chút tiếc nuối khi phải nói ra những lời tiếp theo, nhưng Thùy Trang vẫn phải nói: "Cô đã lên giường với nữ nhân khác, tôi thật sự. . .rất đau lòng. Hiện tại dù là yêu hay thích, tôi cũng không còn hứng thú với cô nữa."

Ánh mắt Lan Ngọc vẫn dán chặt lên gương mặt tràn trề thất vọng của người trước mắt, im lặng lắng nghe hết những lời sau cùng.

"Nhưng tôi cũng không muốn làm khó cô. Ngày mai tôi chuyển cô đến bộ phận khác, cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Từ nay chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa." Có chút vị đắng ngăn lại giữa cố họng, nói rồi Thùy Trang liền cúi thấp mặt xuống.

Vòng tay lên eo đối phương, Lan Ngọc bế thốc Thùy Trang ngả vào lòng mình.

"Α..."

Hành động quá nhanh nên Thùy Trang không kịp phản ứng, theo phản xạ choàng tay qua cổ Lan Ngọc siết chặt lại.

"Làm gì vậy...?" Ngồi gọn trong lòng người kia, Thùy Trang ngẩng mặt, nhíu mày hỏi.

"Muốn ôm cô." Lan Ngọc rũ xuống mi mắt, nụ cười nhợt nhạt mang theo chút men say vô cùng yêu mị.

Ôm tạm biệt sao...?

Chần chừ nhìn ánh mắt nhu tình kia, Thùy Trang sau đó cũng tựa đầu lên vai đối phương.

"Cô giỏi nhất là làm càn."

Giọng trách cứ nhưng không có chút cam chịu nào, cô thừa nhận bản thân không hề bài xích những hành động càn rỡ của Lan Ngọc.

Khó trách bản thân lại bị xem thường... đều do định lực không tốt...!

"Giám đốc Nguyễn, cô yêu tôi rồi." Ôm chặt người trong lòng, Lan Ngọc vùi vùi cái mũi của mình lên tóc Thùy Trang, vừa nói vừa cười vô cùng mãn nguyện.

Hưởng thụ hơi ấm trên cơ thể Lan Ngọc, Thùy Trang mím nhẹ môi, thanh âm phát ra gần như vô lực: "Cũng đến lúc phải đấy cô đi rồi. Như vậy... tôi sẽ nhẹ lòng hơn."

"Tôi không đi đâu hết. Ngày mai vẫn đến công ty tiếp tục làm thư ký của cô."

Gõ nhẹ tay lên trán Lan Ngọc, Thùy Trang nhếch môi: "Muốn chết sao? Tôi chưa tống cổ cô ra khỏi Nguyễn thị đã là may mắn cho cô rồi!"

"Không thích."

Có phải tôi dễ dãi với cô quá rồi không?

Nâng cằm Thùy Trang đối diện mình, Lan Ngọc nhướn mi, hỏi: "Nếu tôi chưa từng lên giường với nữ nhân khác, có phải sẽ được ở lại bên cạnh cô không?"

Hoang mang trước câu hỏi này, Thùy Trang chớp chớp hai mắt muốn nghe Lan Ngọc nói tiếp.

"Tôi không ngủ với người kia. Cô ta là em họ của Lâm Anh, tôi chỉ nhờ người ta đến đây để chọc tức cô thôi..."

Đúng là... cái thứ trẻ con!

Gương mặt trắng nõn bất chợt nổi lên vài sợi gân xanh, Thùy Trang gằn giọng hỏi lại: "Cô đang đùa với tôi có đúng không?"

"Không có. Đều là nói thật... nhìn mặt cô kia, vui như vậy mà còn làm bộ." Lấy tay nựng nựng lên má Thùy Trang, Lan Ngọc trêu đùa.

Vui cái đầu của cô a!

Sống gần 30 năm, đây chính là lần đầu tiên Thùy Trang có cảm giác... cứ như bản thân dang bị thao túng tâm lý vậy!

"Bỏ tôi ra. Tôi muốn ra hỏi Lâm Anh cho ra lẽ!"

Vũng vẫy khỏi cái ôm, Thùy Trang chưa kịp ngồi dậy đã bị Lan Ngọc kéo lại, tiếp tục siết chặt vòng tay của mình chặt đến không thở nổi.

"Đau..."Thùy Trang than nhẹ một tiếng.

"Muốn ra thì cùng ra, nhưng nghe tôi hỏi trước, nếu lời tôi nói là thật thì sao? Tôi vẫn tiếp tục được làm thư ký có phải không?"

Không phải Lan Ngọc không nhớ, nữ nhân này đã từng nói, nếu phát hiện bản thân yêu cô chắc chắn sẽ không để cô bên cạnh. Nhưng cô không muốn điều đó xảy ra chút nào!

Bực dọc nhìn vẻ mặt đáng ghét của đối phương, Thùy Trang đáp: "Ừm. Tôi đáp ứng cô, nhưng tôi không tin cô chưa từng lên giường với nữ nhân đó! Bỏ tôi ra, để tôi đi xác minh rồi mới nói!"

Buông bỏ vòng tay của mình ra, Lan Ngọc đan năm ngón tay của mình nắm chặt tay Thùy Trang, đứng thẳng người dậy nói rất tự tin: "Đi. Tôi cho cô thoải mái kiểm chứng."

Kéo tay Thùy Trang ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, cả hai còn chưa kịp cất tiếng gọi thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình.

Quỳnh Nga bị con mãnh thú Lâm Anh để xuống sofa, hai người hôn nhau nồng nhiệt đến quên trời quên đất... quên luôn căn hộ này còn tồn tại sự hiện diện của hai cô bạn thân mình.

Vừa thấy Thùy Trang há miệng tính gầm lên cái gì đó, Lan Ngọc lập tức lấy tay bịt chặt cái miệng nhỏ, lôi Thùy Trang vào phòng đóng cửa lại.

Muốn phá đám bạn của cô sao? Đừng hòng a!

Hất tay Lan Ngọc ra, Thùy Trang tức tối quát: "Bỏ ra! Tôi phải đi... giải cứu Quỳnh Nga!"

Một mình cô sa chân vào vũng bùn này thối, cũng không muốn kéo theo Quỳnh Nga... chết chung một chỗ!

"Để cô ra phá đám người ta thì có!" Bế Thùy Trang trên tay, Lan Ngọc mang đến giường ném xuống.

Hai tia mắt giao nhau đấu khí dữ dội, một người nằm, một người đứng không chút khoan nhượng.

"Cô cùng Lâm Anh là loại người gì? Báo hại tôi chưa đủ sao, còn muốn hại luôn bạn thân của tôi?!"

"Tôi đối với cô là thật lòng! Chưa bao giờ lừa dối tình cảm của cô!" Thấy Thùy Trang có ý định đứng lên, Lan Ngọc lập tức nhào đến áp sát người kia xuống giường.

"Dẻo mồm dẻo miệng! Những lời này cô đã nói với bao nhiêu người rồi hả?"

Chưa thấy ai say mà khoẻ như người này. giãy mãi không thoát được!

"Chỉ nói với cô thôi! Tôi chưa từng yêu ai~" Lan Ngọc nũng nịu, nói rồi liền đáp lên môi Thùy Trang một nụ hôn nhẹ nhàng. Tiếp đến liền dời xuống cổ Thùy Trang liếm nhẹ rồi cắn yêu một phát.

"Nhột...!" Thân thể mềm nhũn, Thùy Trang uyển chuyển uốn éo, buồn cười lại không muốn cười. Bất cứ lúc nào Lan Ngọc chạm đến cơ thể mình cũng khiến cô ngứa ngáy không chịu được.

Chống tay bật dậy, Lan Ngọc không chút lúng túng nhìn người trước mặt, ý cười cong lên tràn đầy ma mị: "Tôi yêu cô đến sắp phát điên rồi đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro