Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cuồng phong bão tố, Thùy Trang cạn kiệt sức lực nằm gọn trong lòng Lan Ngọc. Vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của đối phương, Lan Ngọc đau lòng, nói: "Sau này không được bất cẩn như vậy, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm thế nào...?"

Nhìn Lan Ngọc lo lắng cho mình, Thùy Trang cười trìu mến: "Nhớ rồi. Lúc nãy hắn nói uống xong ly rượu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì thế cho nên mới--"

Ngón tay Lan Ngọc cản lên miệng Thùy Trang, cô nheo mày quở trách: "Bất luận là chuyện gì, sau này cũng không được để hắn đến gần, có được không?"

Thùy Trang khẽ gật đầu, nép sát vào lòng Lan Ngọc. Vuốt ve mái tóc đen óng mượt, Lan Ngọc mân mê từng lọn tóc, nói: "Thời gian sắp tới cô sang nhà ngủ với tôi, ở đây một mình tôi không yên tâm."

Thùy Trang chân chính là giám đốc của một tập đoàn lớn, vậy mà không hiểu sao lại ở ngôi nhà chật chội thế này, hơn nữa chỉ sống có một mình, kể cả một người giúp việc cũng không thấy đâu. Trái ngược với Thùy Trang, trước đây Lan Ngọc lại ở một căn nhà khá là đồ sộ, còn thuê hẳn gần mười người giúp việc để dọn dẹp cho mình. Không so sánh thì thôi, so rồi lại thấy hai người trái tính trái thói nhau hoàn toàn.

"Ừm. Chút nữa tôi thu xếp thêm quần áo để mang qua đó." Thùy Trang nhanh chóng đáp ứng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lan Ngọc nhíu mày, hỏi: "Cô muốn giải quyết hắn thế nào?"

"Không biết. Nhưng không thể làm lớn chuyện được. Báo chí sẽ đăng tải những điều không hay làm làm xấu hình ảnh của Nguyễn thị. . ." Thùy Trang suy xét, cô không thể để mình được lên trang nhất với tiêu đề quái dị như thế.

Ôm chặt đối phương, Lan Ngọc hiểu rõ phần ẩn ý kia nên cũng không nói gì. Thùy Trang nghĩ gì đó liền ngước mặt nhìn Lan Ngọc, nhẹ giọng hỏi: "Nếu lúc nãy tôi bị hắn làm nhục, cô có còn muốn tôi không... ?"

Nghe Thùy Trang hỏi vậy, sắc mặt Lan Ngọc lập tức tối sầm lại, nói: "Hỏi ngốc! Không phải lỗi của cô, tôi sẽ muốn cô nhiều hơn để bù đắp mọi tổn thương, nhưng nhiều hơn là tôi muốn giết chết hắn!"

Trong lòng tràn dâng ấm áp, Thùy Trang tiến sát môi đến hôn Lan Ngọc, cắn nhẹ môi đối phương rồi nói: "Cảm ơn cô..."

Hai người tình tứ ôm nhau, tỉ tê thêm vài câu thì Thùy Trang cũng rời khỏi giường để đi tắm. Tranh thủ lúc Thùy Trang không ở bên cạnh, Lan Ngọc nhấc điện thoại gọi cho ông nội mình kể hết mọi chuyện.

"Hắn vừa thành lập một công ty nhỏ, ông cho người điều tra giúp con."

"Được rồi. Con đừng can thiệp bất cứ chuyện gì, cứ để đó cho ông." Nghe cháu gái mình kể lại sự tình mà Ninh Phong không khỏi tức giận. Buổi trà chiều tiếp theo còn không biết Đới Viên nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào.

"Dạ."

Vừa tắt điện thoại, Lan Ngọc tiếp tục phát đi một cuộc gọi đến Lâm Anh. Sau khi căn dặn bạn thân mình vài thứ, cùng lúc Thùy Trang hoàn tất ra đến nơi, cô cũng nhanh chóng cúp máy.

Ngồi dậy để đối phương tựa vào người mình, Lan Ngọc cẩn thận sấy khô tóc cho Thùy Trang, động tác ôn nhu chiều chuộng đến vô hạn.

"Lan Ngọc, trước đây cô có làm những việc này cho người khác không?" Ngồi rảnh rỗi lại bâng quơ nghĩ đến chuyện này, Thùy Trang xoay đầu, hỏi.

Nhanh tay đẩy ngay ngắn cái đầu của Thùy Trang lại, Lan Ngọc tiếp tục động tác, cười trêu đùa mang theo vài tia sủng nịch: "Cô đúng là... giấm chúa! Tôi chỉ như vậy với cô thôi có được không?"

Mím cười hài lòng, Thùy Trang lăn tăn một hồi lại cất giọng hỏi: "Lan Ngọc... cô có lừa dối tôi chuyện gì không?"

". . ."

Nữ nhân khi yêu thường sẽ thế này sao...?

Ngẫm nghĩ một lúc, Lan Ngọc không trả lời mà hỏi lại: "Nếu có thì sao?"

Nghe vậy, Thùy Trang xoay đầu, vươn tay lên nắm lấy cổ tay đối phương, hơi nhíu mày một chút: "Có thật sao? Là chuyện gì?"

Trong đầu ngổn ngang bao nhiêu thứ, Lan Ngọc nghĩ đến Ninh thị mà không khỏi phiền lòng. Thế nhưng, cô đã hạ quyết tâm sẽ nói chuyện với ông mình, cố gắng tìm ra phương pháp để không làm tổn thương Thùy Trang. Còn hiện tại, chưa có lệnh của ông nội, thân phận của cô đương nhiên vẫn phải giữ kín.

Đáp lên má đối phương một nụ hôn tràn đầy hương thanh mát, Lan Ngọc khẽ cười: "Đùa cô thôi. Tôi không lừa dối cô, cũng không bao giờ làm chuyện gì gây thương tổn đến cô."

Rướn người tới ôm chầm lấy Lan Ngọc, Thùy Trang dụi dụi vào cổ đối phương, nỉ non từng tiếng: "Tôi muốn cô nhớ kỹ những lời này."

Vỗ về cái đầu nhỏ kia, Lan Ngọc hồn nhẹ trên mái tóc đen, tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô liền nắm tay Thùy Trang đi ra xe. Cất hết vali chứa quần áo vào cốp xe phía sau, Lan Ngọc mở cửa cho Thùy Trang bước vào trong, cô thì ngồi trên ghế lái chạy thẳng đến căn hộ mình.

Khung cảnh vừa rồi đều bị một kẻ lạ mặt đứng nấp ở gần đó chụp lại toàn bộ. Vừa thấy hai nữ nhân rời khỏi, hắn cũng nhanh chóng gửi đi các bức hình.

Trong một căn phòng rộng lớn, bốn góc tường đều treo những bức tranh cổ. Những chiếc kệ đặt ở đây cũng chứa toàn cổ vật quý giá, bên trong các tủ kính là các bảo vật được mang đi đấu giá, trông chẳng khác gì một nơi triển lãm nghệ thuật. Nam nhân ngồi nhịp chân trên ghế, hắn giương mắt nhìn tên phế vật máu me đầy mặt đang ngồi bệt dưới đất.

Tên phế vật đó không ai khác là Dương Khắc Linh, hắn thấp thỏm nhìn Vương Sinh, nam nhân mặt lạnh hơn băng, hai mắt xếch lên vô cùng thâm hiểm. Mồ hôi cứ thế tuôn ra ồ ạt, chỉ đến khi điện thoại rung lên vài tin nhắn, hắn mới mừng rỡ reo lên: "Thiếu gia! Có rồi! Tôi nói không sai mà, anh nhìn xem!"

Vương Sinh nhận lấy chiếc điện thoại, lướt xuống xem những bức hình vừa được gửi đến. Xem đến đâu liền mở to hai mắt kinh ngạc đến đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngọc... là Ngọc... sao em ấy lại quen biết với nữ nhân này?"

Giao tình giữa Ninh Phong cùng Đới Viên, thậm chí là mối liên kết giữa Ninh thị và Nguyễn thị vốn dĩ người bên ngoài không ai biết đến. Còn về phần Vương thị, vì muốn dựa hơi Ninh thị nên Vương thị từ trước đến nay đều khua chiêng múa trống trên các mặt báo, không ngừng nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa mình cùng Ninh thị. Chính vì lẽ đó, người dân cả nước đều biết Ninh- Vương chính là liên minh của nhau, là hai tập đoàn lớn bắt tay nhau cùng phát triển. Vì có giao tình tốt với Ninh Phong, từ nhỏ Vương Sinh đã thân thiết với Lan Ngọc, hắn đối với cô là một dạng tình cảm vô cùng đặc biệt.

Thời điểm Lan Ngọc du học trở về, hẳn đã xin phép ba mình ngỏ ý với Ninh Phong, muốn được cưới Lan Ngọc để đẩy mạnh mối quan hệ giữ Ninh gia và Vương gia. Thế nhưng, trước khi hỏi cưới thì mối quan hệ giữa hắn cùng Lan Ngọc vẫn tốt đẹp, hỏi cưới rồi thì bỗng nhiên cô lại. mất tích. Trả lời về vấn đề này, Ninh Phong cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói rằng cháu gái mình không thích Vương Sinh. Mặc dù bị từ chối phũ phàng nhưng hắn không hề sinh lòng căm tức. Hắn đối với Ninh Phong là một sự sùng bái, đối với Lan Ngọc lại nhất mực tôn trọng, cho nên sau lần đó hắn chỉ mải mê trau dồi bản thân, muốn chờ đợi một ngày Lan Ngọc sẽ để ý đến hắn. Đáng tiếc là suốt mấy năm nay cô đều tránh mặt hắn, khiến hắn không có cơ hội được thể hiện dù chỉ một lân.

"Thiếu gia, anh biết Lan Ngọc sao... ? Cô ta là thư ký của Thùy Trang, cũng là người lúc nãy tôi nói đến. Hai người này... họ có mối quan hệ mập mờ a!" Dương Khắc Linh thành thật khai báo.

Vương Sinh siết chặt hàng lông mày rậm rạp, hắn thất thần một lúc, sau đó mới hỏi: "Thư ký riêng? Anh có nhầm lẫn gì không?"

Đường đường là một thiên kim tiểu thư của Ninh gia, không lý nào lại trở thành thư ký cỏn con của Nguyễn thị...?

"Theo tôi được biết, gia cảnh hiện tại của cô ta khá khó khăn, may mắn ông nội cô ta lại có giao tình với Thùy Trang nên mới được nhận vào Nguyễn thị..."

Nhìn Dương Khắc Linh không giống đang nói dối, Vương Sinh ngờ ngợ ra điều gì đó, lập tức ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh. Tên vệ sĩ vừa nhận được mệnh lệnh cũng nhanh chóng lui ra ngoài.

Ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, Vương Sinh đanh lại ánh mắt, hỏi Dương Khắc Linh: "Anh nói, hai người họ đang có mối quan hệ mập mờ nghĩa là thế nào...?"

Kết nối lại từng chuyện mà trước đó bản thân được chứng kiến, Dương Khắc Linh kiên định đáp: "Họ là tình nhân! Tôi chắc chắn họ là tình nhân!"

Nếu chỉ dựa vào những bức hình này, Vương Sinh cũng không ngu ngốc mà hoàn toàn tin lời Dương Khắc Linh. Sau một phen suy xét, mãi một lúc sau hắn mới "hừ" lạnh: "Được. Tôi cho anh một tuần, chứng minh điều đó cho tôi."

Sáng hôm sau

Vì là ngày nghỉ nên hai nữ nhân ngủ rất thoải mái, đến hơn 8 giờ Lan Ngọc mới từ từ mở hờ hai mắt. Ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh chóp mũi, Lan Ngọc nhìn xuống người trong lòng mình, nhiệt ấm toả ra khiến cô phi thường hạnh phúc, bất giác siết chặt cái ôm của mình hơn.

Trong lúc ngủ say bị ôm chặt, Thùy Trang trong vô thức than nhẹ một tiếng. Ngắm nhìn gương mặt mộc mạc kia một lúc lâu, Lan Ngọc chợt nảy ra ý nghĩ xấu, cô cười tinh quái cúi xuống ngậm lấy nhuỵ hoa mềm mại, vì không động tình nên nhuỵ hoa kia dường như không chút sức sống, uể oải nhu nhuyễn khác hẳn với những lần trước.

"Ưm..."

Nghe tiếng Thùy Trang rên khẽ, Lan Ngọc ngồi dậy tách chân của đối phương ra, vùi đầu vào nơi tư mật cẩn thận liếm mút. Hoa hạch nhạy cảm phút chốc đã ứng lên, Thùy Trang nằm đó cũng phát ra những thanh âm kỳ lạ bên trong cổ họng.

"Ưm...hah...~"

Kể cả trong mơ cũng cảm nhận được hạ thân của mình đang tê dại, Thùy Trang chợt bừng tỉnh mở ra hai mắt, cúi đầu nhìn xuống liền thẹn đến chín cả mặt.

"Cô... ưm..."

Hai tay vịn lấy đầu Lan Ngọc, ngón tay Thùy Trang trượt dài trên đỉnh đầu, lướt nhẹ qua từng lớp tóc nâu mềm mại. Nhìn người kia hì hục như vậy, cô thật sự không nỡ phản kháng a!

"Hahh... Ngọc... nhanh một chút..."

Hoa hạch bị đầu lưỡi ma sát đến điên cuồng, cảm thụ từng đợt nóng ẩm len lỏi trong khe hẹp, Thùy Trang miên man ánh mắt, giọng phát ra run theo từng nhịp.

"Ưmm...ahh... ahhh... chỗ đó... thoải mái quá..."

Rút lưỡi ra khỏi huyệt động non mịn, Lan Ngọc tiếp tục liếm mút hạt châu, ma sát cực nhanh khiến hai chân Thùy Trang run rẩy.

"Hahh... nữa... nhanh hơn nữa... ưmm...~"

Khoái hoạt xâm lấn đến hoa mắt choáng đầu, Thùy Trang sung sướng uốn cong cơ thể, hai tay vịn trên đầu Lan Ngọc hơi níu lại, hơi thở dồn dập hoang dã đến mê hồn.

"Đến... đến rồi... ahhh~..."

Nhìn mật dịch lấp ló tràn ra khỏi cửa hang, Lan Ngọc áp môi đến mút lấy từng chút. Đầu lưỡi luồn vào trong tham lam chọc ngoáy không để sót một giọt nào.

"Hah... đừng mà~"

Chống tay ngồi dậy, Thùy Trang chồm tới gõ nhẹ vào đầu Lan Ngọc một phát.

". . ."

"Nhìn cái gì! Lên đây!" Véo cái tai nhỏ của Lan Ngọc, Thùy Trang lôi đối phương về phía mình.

Cả thân thể đè chặt lên người Thùy Trang đang nằm, Lan Ngọc mỉm cười khoái trá.

"Càng ngày càng biến thái!" Vung tay búng lên trán Lan Ngọc kêu một cái "póc", Thùy Trang nhếch môi trách cứ.

Trên miệng vẫn giữ nguyên ý cười, Lan Ngọc hôn nhẹ lên môi đối phương, giọng có chút nũng nịu: "Người ta chỉ biến thái với cô thôi a~"

Vòng tay ôm cổ Lan Ngọc, Thùy Trang nghĩ đến gì đó liền xị mặt xuống: "Bản tính cô phóng túng vô độ, nói không chừng sẽ mau chán tôi thôi..."

Lan Ngọc lắc đầu mạnh vài cái, khẩu khí cứng như thép: "Không có! Tôi rất yêu cô! Trừ khi cô rời bỏ tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ buông tay cô trước!"

Thanh âm trong trẻo lại ngọt hơn đường mật, Thùy Trang nghe xong không nhịn được mà cười đến xán lạn: "Ừm..."

Chỉ đơn giản "ừm" một tiếng thôi, không biết trong đó có bao nhiêu hạnh phúc. Cả hai ôm ấp một hồi lâu, rất nhanh liền rời khỏi giường để ra ngoài ăn sáng.

Đặt chân vào quán ăn, hai nữ nhân diện mạo xuất chúng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nữ nhân tóc nâu sắc sảo cao nhã, đi bên cạnh là nữ nhân tóc đen trầm ổn quý phái, cả hai kết hợp cứ như một tuyệt phẩm mà tạo hoá ban tặng, hào quang tản ra không thua kém bất kỳ vị đại minh tinh nào!

Điểm tâm sáng vừa dọn ra bàn, Lan Ngọc chu đáo gắp từng miếng nhỏ cho vào chén Thùy Trang, cả hai tình tứ như một cặp tình nhân bất chấp mọi ánh nhìn của người lạ.

Bất ngờ cùng lúc đó, một nam nhân cao ráo sở hữu tướng mạo như một tên thư sinh bước đến, đứng trước bàn của hai nữ nhân cất tiếng gọi: "Ngọc, thì ra là em sao?"

Dừng lại động tác gắp thức ăn, Lan Ngọc nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy diện mạo của đối phương khiến cô kinh ngạc đến suýt phun hết đồ ăn trong miệng.

"Vương... Vương Sinh? Anh..." Đứng trước tình huống này, Lan Ngọc bị bất ngờ đến cứng họng. Vương Sinh đối với cô mà nói, là một người anh chơi thân từ nhỏ, đối đãi với cô cũng rất tốt. Nếu không phải vì cái chuyện hỏi cưới gì kia, còn không biết hai người sẽ thân thiết đến mức nào! Thế nhưng, gặp mặt ở đây... không tính là chuyện tốt a!

"Lâu rồi không gặp. Em dạo này thế nào?" Dựa theo thông tin mà vệ sĩ mang về, hắn đã nắm bắt được nơi ở của Lan Ngọc và một số hành động của cô. Chính vì lẽ đó liền sắp xếp buổi gặp gỡ tình cờ này.

Từ lúc Vương Sinh bước đến, Thùy Trang đã nhận ra hắn là con trai út của Vương Thông, thiếu gia của tập đoàn Vương thị. So với người anh của mình thì tên này lại được Vương Thông trọng dụng nhất, thường xuyên cùng ba mình xuất hiện trước giới truyền thông. Chức vụ giám đốc của Vương thị hiện tại cũng do hắn đảm nhận.

Nhưng làm cách nào mà hắn quen biết Lan Ngọc? Hơn nữa còn có vẻ thân thiết như vậy...?

"Em vẫn... bình thường a!" Lan Ngọc vừa đáp, vừa cẩn thận lau đi vài giọt mồ hôi đọng trên trán mình.

Vương Sinh cười ôn hoà, nói: "Khoẻ thì tốt rồi. Gần đây anh cũng không gặp ông nội em, không biết ông thế nào?"

Đánh mắt sang Thùy Trang, Lan Ngọc đứng lên, nói: "Ba của anh ta là bằng hữu của ông nội. Cô chờ một chút có được không? Tôi nói chuyện riêng với anh ta về... bệnh tình của ông."

Thùy Trang vừa nhai thức ăn trong miệng vừa gật đầu. Lan Ngọc lập tức ra hiệu bằng mắt cho hắn, hắn hiểu ý theo chân cô đi đến một góc gần đó để hai người trò chuyện.

"Vương Sinh, em đang có... một nhiệm vụ quan trọng a! Thân phận của em phải tuyệt đối giữ kín, anh có thể giúp em đừng tiết lộ có được không?" Lan Ngọc bày ra dáng vẻ nghiêm trọng.

Nghe vậy, Vương Sinh chậm rãi gật đầu, hắn đáp: "Anh hiểu rồi. Nhưng có thể cho anh biết là chuyện gì không? Anh sẽ giúp em."

"Không cần đâu. Anh chỉ cần giúp em giữ kín bí mật là được rồi!"

"Ừm. Ngọc, có thể... cho anh số điện thoại của em được không?" Vương Sinh ngập ngừng.

Nói thật lòng thì cô không hề ghét hắn, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ông nội ra thì hắn chính là một người anh yêu thương cô vô điều kiện. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh còn thích em không vậy?"

". . ."

"Em đang hỏi thật a!" Lan Ngọc thẳng thắn nhấn mạnh.

Vương Sinh đương nhiên hiểu rõ Lan Ngọc đang nghĩ gì, hắn mỉm cười đáp: "Không có. Chuyện cưới hỏi đều là do ba anh sắp đặt, anh biết em đối với anh chỉ như một người nhà, anh cũng vậy nên em không cần khó xử."

Thở mạnh ra một hơi, Lan Ngọc mỉm cười nhẹ nhõm: "Vậy thì em yên tâm rồi!" Nói xong liền lấy điện thoại ra, cả hai trao đổi số điện thoại xong cũng nói lời tạm biệt, cô nhanh chóng trở về bàn tiếp tục cùng Thùy Trang dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro