Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tường thuật lại sự tỉnh phát sinh vào đêm định mệnh đó. Bất quá cũng chỉ kế qua loa cho xong chuyện, bỏ qua mọi chi tiết ngoài lề mà cô không muốn nhắc đến. Quỳnh Nga nghe đến nhập thần, sắc thái trên gương mặt biến hoá vô cùng ảo diệu. Ngạc nhiên có, hồi hộp có, ngay cả hoang mang cũng có. Chỉ đến khí Thùy Trang kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, Quỳnh Nga mới mông lung ảnh mất, nói: "Tiếu Trang  a- bồ xui xẻo quá đi! Nhưng mà nè... cô ta trông như thế nào?"

Có phải xinh đẹp lắm không? Ngọc Thảo cổ gắng hình dung dáng vẻ của người kia. Nếu muốn xứng tầm với Thùy Trang, vẻ ngoài tuyệt nhiên không thế thua kém.

Ngay lúc này mà Quỳnh Nga còn quan tâm đến chuyện đó, thật khiến Thùy Trang không sao hiếu nổi. Cô nhớ lại dung mạo muôn phần đáng ghét của nữ nhân kia, chần chừ một lúc rồi mới đáp: "Khá là xấu xí, hơn nữa còn. biến thái đến không tưởng!"

Nhìn vẻ mặt Thùy Trang không giống như nói đùa, Quỳnh Nga thoáng rùng mình, cô liên tưởngđến gương mặt có chút hơi, ớn lạnh của một nhân kia, lập tức bĩu môi: "Ayyy... Vậy chứng phải là quá thiệt thòi rồi sao? "Lần đầu" của bồ, sao có thể để một nữ nhân như cô ta tước đoạt được chứ? Chỉ ít cũng phải dễ nhìn một chút..."

Ý của bồ là, nếu cô ta xinh đẹp thì xứng đáng có phải không?" Thùy Trang trầm lại ánh mất, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Cô thừa biết Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp đến bạc nào, lại còn yêu mị phong tình tựa như những loài yêu tỉnh trong truyền thuyết. Thế nhưng. giữa các có có mối thâm thù đại hận không thể hoá giải, cho nên đẹp hay không đổi với cô cũng hoàn toàn vô nghĩa. Túi da có đẹp đến mấy nhưng bên trong toàn chứa đựng những thứ rác rưởi thì cũng sẽ trở thành môn đã tầm thường mà thôi!

Cảm nhận được ánh mắt Thùy Trang hơi đanh lại, Quỳnh Nga nhanh chóng phẩy tay, tỏ vẻ không đồng tình: "Nè nè, mình không hề nói vậy nha! Nhưng mà... thời buổi này, giữa con gái với con gái có xảy ra chuyện đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu."

"Nhưng đây là "lần đầu" của mình. Hơn hết là cô ta không xứng!" Thùy Trang quả quyết. Cô biết, Quỳnh Nga nói không sai, thời đại bây giờ chuyện đồng tính nữ cũng không còn quá xa lạ. Huống hồ, Thùy Trang đối với chuyện đó cũng không phải có ác cảm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không yêu thích nam nhân, cô cũng không bao giờ muốn dây dưa với hạng người như Ninh Dương Lan Ngọc. Loại nữ nhân phóng túng bừa bãi, có thể dùng tiền để thoả mãn nhu cầu của bản thân. So với những loại đàn ông hèn mọn mà cô từng biết, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không có gì khác biệt, đều vô lại như nhau cả.

Quan sát thần sắc biến hoá trên gương mặt của Thùy Trang, Ngọc Thảo cũng không ngu xuẩn mà nói thêm những lời thừa thãi. Cô không dám hé răng nửa lời, chỉ lẳng lặng ngồi uống hết tách cà phê còn đang dang dở. Chỉ sợ nói phải điều gì không hay sẽ khiến  Thùy Trang nổi cơn tam bành, phá nát cái tổ ấm của cô như những lần trước.

Thùy Trang mà cô quen biết, chính là một nữ nhân không thể đắc tội. Thiên tư thông minh, tàilãnh đạo đã được hình thành từ khi còn nhỏ Với bản tính cứng rắn lại có phần hơi nóng náy, Thùy Trang trong mắt người khác chính là một đại ma đâu. Kể từ thuở nhỏ, Thùy Trang đã không có nhiều bạn bè, cũng bởi vì tỉnh khí thất thường của cô nên không một ai dâm đến gần. Quỳnh Nga thì trái ngược hoàn toàn, cô vừa nhu nhược lại có chút ngờ nghệch nên thường xuyên bị bạn bè hiếp đáp. Chính vì thể nên Thùy Trang đã nhiều lần đứng ra bênh vực, giải vây cho cô bạn thân này. Một người là khối băng sơn u lành, một người lại trong veo như làn nước, có lẽ vì vậy mà cả hai càng trở nên thân thiết. Sự bù qua đấp lại khiến tình bạn của hai người cũng bền vững theo thời gian.

Lúc này, Quỳnh Nga nổi hứng muốn đi mua sắm, cô nằng nặc đòi Thùy Trang phải chở mình đi. Vì tính chất công việc khá là bận rộn, hầu hết thời gian của Thùy Trang đều không được rảnh rỗi. Nhân dịp này cũng muốn ra ngoài để thư giãn đầu óc, nên lời đề nghị của Quỳnh Nga nhanh chóng được cô đáp úng.

Rất nhanh sau đó, cả hai rời khỏi căn nhà của Quỳnh Nga. Thùy Trang lái chiếc xe sang đưa cô bạn thân đến trung tâm mua sắm. Trên suốt đoạn đường đi, Quỳnh Nga không ngừng thao thao bất tuyệt, hỏi han về những chuyện linh tỉnh khiến Thùy Trang đau hết cả đầu. Sớm biết như vậy cô đã không thèm kể, kể ra rồi chẳng những không nhẹ nhõm mà còn mệt mỏi hơn.

Thời điểm đặt chân đến nơi cũng là lúc Quỳnh Nga chịu im miệng lại, đầu óc Thùy Trang lúc này mới thả lỏng được một chút. Cả hai tiến vào cửa chính, lên thang cuốn đi đến tầng lầu thứ ba. Nơi này là khu vực dành riêng cho cấp bậc thượng lưu, chuyên trưng bày những món đồ xuất xứ từ các thương hiệu quốc tế.

Thùy Trang vốn rất kén chọn những món đồ đặt ởtrên người cô đều hết sức xa xỉ. Mỗi lần đi đến đâu, cô đều trở thành khách Vịp ở nơi đó. Dương nhiên, nơi này cũng không ngoại lệ. Từ lúc bước chân vào cửa hàng nước hoa, các nhân viên ở đây đều đổ dồn vào cô để chăm sóc. Họ giới thiệu cho cô đủ loại hàng mới nhập, cô cẩn thận ngửi từng mùi, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Nguyễn tiểu thư, xin hỏi cô cần tìm nước hoa của thương hiệu nào?" Nhìn thấy Thùy Trang ngửi hết lọ này đến lọ khác mà vẫn chưa tìm được mùi hương thích hợp, nữ nhân viên liền hỏi.

Thùy Trang chần chừ một lúc rồi đáp: "Tôi không rõ nữa. Cô xem giúp tôi, có loại nào hơi thanh mát, có chút vị ngọt nhàn nhạt, không gây nồng, dù chỉ thoảng qua thôi cũng đủ khiến lòng người say đắm. À, có chút giống hương vị của thiên nhiên, ví dụ như mùi hoa có chẳng hạn..."

Nghe đến đây, Quỳnh Nga mở mắt không chớp nhìn cô bạn thân của mình. Cái gì mà... "khiến lòng người say đắm"? Tiểu Trang a, bồ có phái thất tình đến ngốc rồi không?

"Nè, đừng nói là bồ muốn dùng hương thơm để... quyến rũ Dương Khắc Linh nha?" Quỳnh Nga nói khẽ vào tai Thùy Trang.

Thùy Trang véo cái má nhỏ của Quỳnh Nga, đáp: "Thiệt tình! Bồ nghĩ mình hèn mọn như vậy sao?"

Quỳnh Nga bán tín bán nghi nhìn Thùy Trang, ánh mắt nghi hoặc khiến Thùy Trang không nhịn được liền nói: "Lần đó... mình ngửi thấy mùi hương này ở trên người cô ta. Thật sự rất... dễ chịu! Chẳng qua là tò mò một chút, không biết cô ta xài loại nào mà thôi!" Kỳ thật, mặc dù đã một tuần trôi qua nhưng Thùy Trang vẫn chưa quên được mùi hương khi đó. Cô dùng qua rất nhiều loại nước hoa, nhưng hầu như chưa từng ngửi thấy mùi hương đó bao giờ. Rất thơm, rất dễ chịu, lại có chút gì đó gây thương nhớ. Đương nhiên, có đánh chết cô cũng không thừa nhận là cô đang tưởng nhớ, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi!

"Không phải chứ? Bồ thích mùi hương ở trên người một nữ nhân... biến thái sao?" So với ý nghĩ ban nãy, ý nghĩ lúc này còn có vẻ khótin hơn. Quỳnh Nga trố mắt nhìn Thùy Trang, không giấu được sự kinh ngạc.

Thùy Trang có chút thẹn, ngay lập tức phản pháo. "Làm gì có! Không phải mình đã nói là tỏ mô một chút thôi sao?"

Phản ứng của Thùy Trang làm cho Quỳnh Nga thoảng giật mình, có cần phải lớn tiếng như vậy không a! Còn chưa kịp nói lôi tiếp theo, lực chú ý của Quỳnh Nga đã dời đến hai nữ nhân ở phía sau Thùy Trang, trầm trồ há miệng.

"Tiếu... Tiểu Trang! Bồ nhìn kìa!"

"Nhìn cái gì?" Thùy Trang thắc mắc.

Quỳnh Nga nhướn nhướn mày hưởng đến phía sau Thùy Trang, khẽ nói: "Sau lưng bò kia, không biết là vị tiểu thư nhà nào, đẹp như minh tỉnh luôn!"

Hiếm thấy Quỳnh Nga khen người khác nức nở như vậy, Thùy Trang có chút tò mò, muốn nhìn xem người kia sở hữu dung mạo thế nào lại có thể khiến Quỳnh Nga trầm trồ tán thưởng. Chỉ là, vừa xoay người lại cô đã bị cảnh tượngtrước mắt doạ cho một phen kinh hãi.

Là cô ta! Người đã biến 28 năm gìn giữ của cô trở nên vô nghĩa!

Mái tóc nâu uốn nhẹ bồng bềnh, được cột thấp thả ra phía sau. Trên người diện một bộ vest đen hơi rộng, chiếc quần suông dài làm tôn lên chiều cao lý tưởng. Từng đường nét sắc sảo kia không thể lẫn vào đâu cho được. Đúng vậy, có hoá thành tro Thùy Trang cũng nhận ra người này!

Ninh Dương Lan Ngọc choàng tay cô gái bên cạnh, đứng trước các kệ nước hoa vô tư trò chuyện như chốn không người. Cô không hề hay biết, một ánh mắt đằng đằng sát khí đang tia về phía mình, tràn ngập phẫn nộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro