Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến gần đây, ông mới giả vờ lâm bệnh nặng. Cũng bởi địa vị không tầm thường nên tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo, kể cả những trang mạng chính thống cũng không bỏ sót phần nào. Sau khi nhận được tin tức, Ninh Dương Lan Ngọc ba chân bốn cẳng chạy gấp đến bệnh viện, chỉ sợ chậm một chút liền không kịp nhìn mặt ông của mình. Chỉ có điều, lúc cô đến đây thì cũng đoán được tám phần nội tình ở bên trong, nhìn sắc diện tươi tắn của ông nội, cô biết chắc bản thân đã bị lừa!

"Ông nội, con xin lỗi... Nhưng con thật sự chưa sẵn sàng. Con chỉ mới 25 tuổi thôi, nếu tiếp quản Ninh thị ngay lúc này, chỉ sợ sẽ gây ra nhiều tranh cãi."

Không ngoài dự liệu, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ngồi trước mặt ông nội mình tìm cớ tránh thoát. Lần nào cũng vậy, ông nghe đến phát chán rồi đây!

"Lan Ngọc, lúc nhỏ con là một đứa rất hiểu chuyện. Sao bây giờ lại ngoan cố như vậy?" Ông Ninh nhớ rõ, đứa cháu của mình vốn rất ngoan ngoãn, tuy hơi nghịch ngợm nhưngchưa bao giờ cãi lời ông, cũng chưa bao giờ cậy thế hiếp đáp người khác. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sau khi du học trở về lại biến thành... ngỗ nghịch rồi sao? Nghĩ rồi, ông chỉ biết thở dài, tự hỏi không biết có phải bản thân đã chiều hư cháu mình hay không nữa.

Chiếu theo lý, từ khi còn nhỏ Ninh Dương Lan Ngọc đã phải miệt mài với núi sách vở, đến thời gian chơi đùa cùng chúng bạn cô cũng không có. Bất quá, thời điểm đi du học cô lại gặp được Lâm Anh, cũng không biết từ lúc nào hai người trở nên thân thiết. Có lẽ vì cả hai tìm được điểm chung ở nhau, lại cùng có chung một điểm đến, trong suốt 5 năm đã không ngừng san sẻ niềm vui nỗi buồn, chính vì thế mà trở thành "cặp bài trùng" hay chăng? Không thể không nói, ông bà ta dạy dỗ quả thật không sai! Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không phát hiện, bản thân sớm đã đen thành... cục than luôn rồi!

"Ông nội... cho con 2 năm nữa, chỉ 2 năm nữa thôi có được không?" Nhìn dáng vẻ bất lực của ông mình, Ninh Dương Lan Ngọc cũng cóchút mủi lòng.

Ông Ninh lại thở ra một hơi dài, ông ngưng mắt một lúc, vẻ mặt kia không biết có bao nhiêu phiền muộn. Ngắm nhìn cháu gái của mình một hồi lâu, lúc này ông mới lên tiếng: " Tiểu Ngọc, có một chuyện ta không nói với con. Ninh thị đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản... Nguyễn thị đang bắt tay với Vương thị để lấn sân sang lĩnh vực của chúng ta. Bọn họ lôi kéo rất nhiều nhân viên cấp cao của Ninh thị, gây ra những hậu quả khó lường. Tệ nhất là, có một số thành phần đã tiết lộ thông tin bí mật của Ninh thị, khiến cổ phiếu chúng ta không ngừng bị tuột dốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta e là Ninh thị sẽ sớm bị bào mòn mất thôi."

Nghe đến đây, Ninh Dương Lan Ngọc bàng hoàng trố mắt: "Nghiêm... nghiêm trọng vậy sao?" Dù sao đi nữa, Ninh thị cũng là tâm huyết của ông nội cô, tâm trạng lo lắng xuất phát từ cô hoàn toàn là chân thực.

Ông Ninh khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Hai tập đoàn lớn như vậy nếu hợp sức để chống đối chúng ta, hiển nhiên không thể xemthường. Lại nói, thân già này đâu còn đủ sức để chống chọi. Con nói xem, có phải ông nội đã hết thời rồi không?"

Ông vừa nói dứt câu, hai con ngươi cũng trở nên lóng lánh, nhìn thấy cảnh tượng này Ninh Dương Lan Ngọc không tránh khỏi đau lòng. Cô năm lại bàn tay khô cằn của ông mình, nhẹ giọng vỗ về: "Ông nội... ông đừng như vậy mà! Ông nói đi, bây giờ con phải làm gì để cứu vớt Ninh thị?"

Dường như đã đạt được mục đích, ông Ninh vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nói: "Ta muốn con đến Nguyễn thị để thăm dò một chuyển. Ở bên ngoài không ai nắm rõ lai lịch của con, con chỉ cần trà trộn vào Nguyễn thị để điều tra giúp ta một số chuyện, lúc đó mới có thể lật ngược thế cờ."

Mặc dù không muốn từ bỏ cuộc chơi, nhưng đứng trước tình thế nguy cấp, Ninh Dương Lan Ngọc không cách nào từ chối lời đề nghị của ông mình. Bất quá, Ninh thị sau này cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Nếu để nó biến mất, chẳng khác nào cô trở thành kẻ trắng tay? Cô đã quen với cuộc sống xa hoa rồi, sovới sống cả đòi cơ cực, chẳng thà ngay lúc này cô chịu cực một thời gian không phải tốt hơn sao? Nghĩ rồi, Ninh Dương Lan Ngọc đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Tập đoàn Nguyễn thị hiện đang nắm giữ vị trí thứ hai trên toàn quốc. Có thể nói, họ hùng mạnh chỉ sau chúng ta mà thôi. Lan Ngọc, con đến đó nhất định phải chuyên tâm làm việc, chỉ khi con đảm nhiệm chức vụ quan trọng mới có thể nắm giữ những thông tin cần thiết. Con có hiểu không?" Ông Ninh cẩn thận dặn dò.

"Dạ, con hiểu rồi, thưa ông."

Sau khi trò chuyện vài câu, Ninh Dương Lan Ngọc xin phép về trước, cô cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn sắp tới. Cô biết, tập đoàn Nguyễn thị không phải nơi muốn vào là vào. Trước mắt cần phải tìm hiểu một số thông tin liên quan đến nó, trau dồi một vài kiến thức cơ bản, lúc đó mới có thể quang minh chính đại bước chân vào Nguyễn thị.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa đi khỏi không lâu, ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Ông Ninh không nhìn, nhưng cũng có thể đoán được người đi vào là ai.

"Thế nào? Cháu gái của ông đáp ứng rồi sao?" Người vừa lên tiếng là bà Nguyễn, chủ tịch của tập đoàn Nguyễn thị. Bà lão này cùng ông Ninh đã có giao tình hơn ba mươi năm. Hai người trên thương trường tuy ít được nhắc đến cùng nhau, nhưng thực chất lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Cả hai là bạn từ thuở hàn vi, đến khi lập nghiệp cũng giúp đỡ nhau rất nhiều. Nói đơn giản một chút, họ chính là bằng hữu chi giao, vô cùng hiểu ý. Thời điểm bà Nguyễn vừa đặt chân vào phòng, nhìn thấy ông bạn già của mình cười đến vui vẻ, không khó đoán ra, có lẽ kế sách kia đã thành công hơn một nửa.

"Haha. Quả nhiên là diệu kế! Nguyễn lão, tôi thật sự phải cảm ơn bà rồi!" Lăng Phong vừa nói, vừa cười đến khàn giọng. Khó khăn lắm ông mới "gài bẫy" được Ninh Dương Lan Ngọc, để cháu gái của mình chịu đến Nguyễn thị học hỏi.

Bà Nguyễn ngồi xuống, châm tách trà đưa đến tay ông Ninh. Đối với ông bạn già này, bà thừa biết chỉ có đứa cháu kia mới có thể làmông đau đầu. Nế tỉnh bằng hữu mấy mươi năm bà mới cất công bày ra kế sách, muốn giúp ông giải quyết nỗi bất an trong lòng.

"Xem ra diễn xuất của ông cũng không tệ. Ông xem, chỉ mới nói vài câu đã khiến con bé ngoan ngoãn vâng lời."

"Bà đừng cười tôi. Nếu không phải nhờ bà nghĩ ra cách này, tôi cũng không biết làm sao để dạy dỗ lại nó!" Ông Nguyễn cầm lấy tách trà, cẩn thận uống xuống một hớp. Những lời ông nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, chỉnh chiến thương trường suốt bấy nhiêu năm chưa một lần gục ngã, vậy mà khi đối mặt với Ninh Dương Lan Ngọc, ông mới biết như thế nào gọi là... bất lực!

Dựa theo tính toán của bà Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc thừa sức đặt chân vào Nguyễn thị. Nhưng điều bà lo lắng nhất, chính là cô làm sao qua được ải của cháu gái bà. Ninh Dương Lan Ngọc, đứa cháu ngang bướng này rất nghiêm túc trong công việc, là một nữ cường nhân trên thương trường. Ninh Dương Lan Ngọc vốn thích ung dung tự tại, so với Thùy Trang lại hoàn toàn bất đồng. Một người như gió thoảng mây bay,thích ngao du tứ phía. Một người lại như ngọn núi hùng vĩ, sừng sững đứng yên tại chỗ. Bất quá, bà thực tâm lo lắng cho Ninh Dương Lan Ngọc, chỉ sợ mới đến Nguyễn thị một thời gian liên chịu không nối, nằng nặc đòi trở về Ninh thị cho mà xem!

"Viên lão, bà đang nghĩ gì sao?" Quan sát thần sắc lo lắng của bà Nguyễn, ông Ninh tò mò, hỏi.

"Cháu gái của tôi, tính cách của nó vốn không được tốt. Đối với công việc khá là cứng nhắc, hơn nữa còn có chút nóng nảy. Tôi chỉ sợ nó phá hỏng kế hoạch lần này..." Đương nhiên, hàm ý ở đây bà đang nói đến, chính là nếu Ninh Dương Lan Ngọc không nghiêm túc làm việc, chắc chắn sẽ bị Thùy Trang thẳng tay loại trừ!

"Ha ha, bà cứ yên tâm! Lan Ngọc nhà tôi không làm thì thôi, một khi đã làm nhất định sẽ không gây thất vọng! Từ nhỏ nó đã học đâu nhớ đó, tư duy cũng khác hẳn những người bình thường. Suốt 5 năm du học còn giành được học bống, lại còn thông thạo 4 ngoại ngữ. Bà nói xem, cháu của tôi có lợi hại hay không?" Ông Ninh vừa nói xong, mũicủa ông đã nở to hơn cái chén rồi.

Thực chất, ông Ninh không hề khoa trương khi nhắc đến cháu gái mình. Ninh Dương Lan Ngọc thông minh là chuyện không thể bàn cãi, tuy nhiên, bà Nguyễn hoàn toàn có đủ lý do để lo lắng cho cô ấy! Từ trước đến nay, Thùy Trang đã "hạ thủ" không biết bao nhiêu vị tiền bối trong Nguyễn thị. Đối với cháu gái bà, tài giỏi thôi chưa đủ, đức tính cũng là điều quan trọng không kém.

Cả ông Ninh cùng bà Nguyễn chân thực không biết ở bên ngoài Ninh Dương Lan Ngọc phóng túng thế nào, nếu biết, chắc chắn sẽ không dám giao đến tay Thùy Trang. Chỉ sợ đứa cháu thân yêu của ông bạn già này sẽ bị... ăn hành đến tơi tả! Bỏi với bản tính cương trực của Thùy Trang, đứa cháu của bà ghét nhất chính là những loại người không đúng đắn.

"Ông đã nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng mà, có cần tôi dặn dò cháu gái mình một chút, để nó "nương tay" với cháu gái ông hay không?" Nếu đến Nguyễn thị, Ninh Dương Lan Ngọc lại không thể vô khuôn vô khổ, chuyện xấu giữa hai đứa cháu này chắc chắn sẽ xảy ra. Đến lúc đó,chỉ sợ làm hai cái thân già này phải khó xử. Thế nên, chẳng thà lúc này bà "mách nhó" cho Thùy Trang một chút, biết đâu cô sẽ nể tình bà mà không làm khó dễ Ninh Dương Lan Ngọc.

Tuy nhiên, chuyện đâu đơn giản như bà nghĩ. Số mệnh của Ninh Dương Lan Ngọc vốn đã được an bài sẵn rồi, chạy trời không khỏi nắng!

"Không cần đâu, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tôi từng gặp qua tiểu Trang, nó tuy là đứa cứng nhắc nhưng làm việc luôn theo nề nếp, rất có bài bản. Tôi càng muốn tiểu Ngọc đến đó theo nó mà học hỏi, cực khổ một chút cũng không vấn đề gì! Chỉ cần cháu gái tôi nên người, tôi cảm ơn bà còn không kịp, bà đừng lo lắng quá!" Ông Ninh cười ôn hoà, những lời này đều là thật lòng. Nếu một chút cơ cực đã chịu không nổi, làm sao có đủ bản lĩnh để làm những chuyện lớn.

"Được rồi được rồi, bà đừng trưng ra vẻ mặt ưu tư như vậy nữa. Đi thôi, tôi có đặt bàn ở nhà hàng JM rồi, đợi tôi chuẩn bị xong chúng ta đến đó ăn mừng một chuyến."

Ông Ninh nói xong, ông chồm người bấmnút đỏ ngay bên cạnh giường, ngay lập tức một vệ sĩ mang theo bộ âu phục của ông tiến vào.

"Ông lạc quan như vậy cũng thật tốt. Chỉ mong những gì tôi lo lắng là thừa thãi. Được rồi, tôi ra ngoài chờ ông." Bà Nguyễn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó bước ra bên ngoài.

Vài ngày sau

Sau khi gửi mail ứng tuyển, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được một cuộc gọi, mời cô đến trụ sở của Nguyễn thị để phỏng vấn. Từ lúc sớm tinh mơ cô đã thức dậy, diện một bộ âu phục màu trắng, vừa ra đến cửa đặt chân vào chiếc Maybach của mình, cô cảm giác hình như có gì đó... sai sai.

Phải rồi! Không nên quá phô trương! Bản thân đến Nguyễn thị với vai trò "gián điệp", cô không thể gây sự chú ý quá mức được! Chỉ sau một cú gọi, 15 phút sau Lâm lái chiếc xe hạng xoàng đến đậu ngay trước cửa,bóp vang ba tiếng còi.

Lâm Anh ra dáng một "chị đại" ngồi ở trong xe. Hai mắt sắc lẹm, mũi cao thanh tú, đôi môi được tô đậm tạo nên đường cong vô cùng quyến rũ. Sở hữu thân hình cao ráo chuẩn người mẫu, Lâm Anh chính là "soái tỷ" trong mắt mọi cô gái. Xét về gia thế, phạm vi thế lực của Huỳnh gia trên thương trường cũng có tiếng tăm vang dội. Người Diệp  gia có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả hắc đạo cũng tồn tại một số người. Thế nên, Lâm Anh chân chính là một "chị đại" cường bá. Bất quá, nhìn vẻ ngoài "ngầu lòi" như vậy thôi, thực chất một chút võ phòng thân Lâm Anh cũng không có!

"Lan Ngọc, lên xe mau! Đi phỏng vấn không thể đến trễ được!" Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã kể cho bạn thân mình nghe hết mọi chuyện, giữa hai người hoàn toàn không có chuyện gì để giấu giếm. Hơn nữa, chỉ cần đối phương gặp rắc rối người còn lại sẽ ra tay trợ giúp. Chẳng hạn như lúc này, chỉ cần một cuộc điện thoại của Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Anh dù đang ở bất cứ đâu, làm việc gì cũng không ngần ngại có mặt.

"Để mình đi một mình là được rồi. Bồ ở lại giúp mình làm vài chuyện có được không? Chuyển hết tất cả đồ đạc của mình đến chung cư tầm trung nào đó gần nơi mình làm việc. Những chiếc xe này mang về nhà bồ để đỡ, khi nào cần sử dụng thì mình qua lấy." Vừa nói, Ninh Dương Lan Ngọc vừa bước vào xe.

"Không phải chứ? Có cần thiết... "nhập vai" đến vậy không?" Lâm Anh có chút ngạc nhiên, những chiếc xế hộp "yêu dấu" của Ninh Dương Lan Ngọc, vốn được cô bạn này nâng niu như trứng, vậy mà bây giờ có thể bỏ mặc không chút lưu tình.

Ninh Dương Lan Ngọc bất đắc dĩ, nói: "Chịu thôi! Mình cũng không biết phải đến đó bao lâu. Lỡ như có ai bắt gặp mình ở đây thì không tốt, một khi bị chú ý thì rất khó để hành sự." Kỳ thật, là một nhân viên tầm thường thì không nên... giàu lố như vậy. Càng phô trương thân thế càng dễ bị đặt vào tầm ngắm.

Lâm Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ngôi nhà Ninh Dương Lan Ngọc đang ở, quả thật có chút... hoành tráng. Không, phải nói là quá mức tráng lệ rồi đi! Không hiểu sao chỉsống một mình mà người này lại chọn ngôi nhà đồ sộ đến như vậy, nhìn chẳng khác gì một toà lâu đài thu nhỏ dành cho các tiểu công chúa. Nếu để người khác nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc bước ra từ chỗ này, dám chắc sẽ bị dòm ngó không ít. Ngẫm lại thì cô bạn thân này quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, rất biết lo xa!

"Được rồi. Mọi chuyện ở đây cứ để mình lo." Lâm Anh mở cửa bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt Ninh Dương Lan Ngọc, kèm theo đó là một nụ hôn gió: "Chúc bồ may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro