♔ Chương 0: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại sáng lên, đồng hồ điện tử hiện lên đã 1 giờ 37 sáng, bây giờ mới tan làm.

Vừa ra khỏi cửa công ty, gió lạnh nửa đêm thổi qua người làm tôi không khỏi rùng mình nhiều lần.

Nhà giữ xe máy ở tận ngoài cổng chính, chỉ có xe ô tô mới được chạy thẳng vào trong tầng hầm dưới công ty, mấy người đi xe máy như tôi thì phải lội bộ đi vào một đoạn.

Bác bảo vệ gác cổng mà hai mắt cứ muốn nhắm tịt lại, tôi phải khều gọi mấy lần bác ấy mới tỉnh dậy. "Cô gái, giờ này mới về sao?"

Tôi đưa phiếu giữ xe cho bác bảo vệ, nụ cười có chút mệt mỏi. "Dạ, mệt chết đi được." Bác bảo vệ cầm ly cà phê đã được pha sẵn lên uống một ngụm, nước đá tan ra chia ly cà phê ra hai tầng trông thấy rõ. "Mấy người trẻ tuổi như mấy đứa điên cuồng làm việc như vậy để làm gì, cũng phải coi trọng sức khỏe."

Tôi nhìn thấy bên trong nhà giữ xe chẳng còn lại mấy chiếc, vừa liếc mắt đã thấy được chiếc xe cà tàn mình mua cách đây hơn 4 năm. Tôi tự cười bản thân, chỉ có chủ mấy chiếc xe ô tô bên trong mới về trễ như này, công nhân ăn con lương ít ỏi như tôi mà cũng học theo người ta. "Ham tiền đó bác, con chỉ là một công nhân. Con phải dành dụm rồi mua ô tô như người ta thôi, nửa đêm mà từ trong đấy lội bộ ra đây có đoạn tối đen trông sợ quá."

Bác bảo vệ cũng gật gù thấu hiểu, "Nói mấy đứa thế chứ bác cũng ham tiền y vậy thôi, ca làm của bác đã xong rồi mà người ta nhờ bác gác phụ, tiền lương đêm nay sẽ là của bác." Tôi đội nón bảo hiểm lên, tay nhấn nút đề xe. "Ngủ gật là con báo sếp trừ lương bác đó, khi nãy sắp sửa ngáy o o rồi."

Bác bảo vệ nghe tôi nói vậy thì bật cười hai tiếng, tôi cũng cười, vẫy tay chào bác ấy muốn về.

Nhưng có lẽ chỉ mỗi tôi muốn thế, chiếc xe máy 4 tuổi này thì vẫn chưa muốn lắm.

Bác bảo vệ nhìn chiếc xe chết máy, xong lại nhìn tôi, hỏi: "Hết xăng sao?" Tôi lắc đầu, khẳng định: "Lúc sáng con vừa mới đổ đầy một bình, kim báo xăng còn chỉ ở trên trời."

Bác bảo vệ bảo tôi xuống xe cho bác xem thử, sau một hồi thì lắc đầu. "Bác không sửa được rồi, chắc là đã hư hỏng gì ở bên trong. Con gọi ai đến đón đi."

"Con chỉ sống có một mình à." Tôi cảm thấy mình cũng đen quá đi thôi, "Tiệm sửa xe gần đây không biết vẫn còn mở cửa không ấy?"

Bác bảo vệ lập tức lắc đầu, "Bác e là không đâu, đã muộn thế này rồi." Tôi không còn gì để nói. Lúc này tay tôi cầm điện thoại, đồng hồ thay đổi đã 1 giờ 50 phút, gần 2 giờ sáng vẫn chưa về tới nhà.

Điện thoại tôi đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi hiển thị tôi lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Khải Nguyên, tôi còn nghe ra được nhiều phần hoảng loạn, anh hỏi tôi: "Em đang ở đâu?" Tôi trả lời anh, nói mình vẫn còn ở công ty chưa về.

Tôi nghe thấy anh thở ra một hơi dài, sau đó nói với tôi: "Dãy trọ em ở cháy rồi, đội cứu hộ cứu hết người này đến người khác ra ngoài mà mãi anh không thấy em, anh hy vọng rằng em sẽ không có ở phòng trọ."

Tôi cười khẽ một tiếng, nghe vậy, Khải Nguyên có vẻ đã bình tĩnh lại, thắc mắc: "Nhưng thực tế giờ này rồi mà vẫn chưa về sao, em định đóng cột tại công ty luôn à?"

Tôi thể nào lại ham công việc đến thế, kể với anh chuyện xe tôi hư rồi, bây giờ không biết phải làm sao.

Khải Nguyên kêu tôi ở yên tại công ty, anh sẽ đến đón tôi về.

Tôi muốn từ chối không muốn làm phiền anh, nhưng anh lại thuyết phục tôi, anh nói: "Dù gì cũng lỡ tỉnh giấc rồi, xem như ra ngoài hóng gió đi."

Ai lại hóng gió lúc 2 giờ sáng như anh cơ chứ?

Hơn 10 phút sau, một chiếc ô tô dừng lại trước cổng công ty tôi.

Bác bảo vệ nhìn chiếc ô tô "hơi" đắt tiền kia mà muốn lóa cả hai mắt còn đã nhìn thấy Khải Nguyên ngồi bên trong. Bác giơ ngón cái lên với tôi, thì thầm: "Bạn trai à?" Tôi cười trừ, nói với bác không phải. "Không phải bạn trai thì chắc cũng là người đang theo đuổi con rồi, nếu không sao giờ này còn đến đón con chứ? Đều là đàn ông, bác hiểu cả mà."

Tôi chỉ đành gật đầu im lặng, lười giải thích thêm với bác ấy.

Sau khi nhờ bác bảo vệ trông hộ xe tôi đêm nay, tôi mở cửa xe ô tô, ngồi vào ghế phó lái bên cạnh Khải Nguyên.

Anh hết nhìn tôi lại nhìn bác bảo vệ, tôi cũng nhìn theo anh thì thấy bác ấy đã trở lại vị trí của mình. "Em với ông ấy nói gì thế?"

"Bác ấy trêu em là bạn trai đến đón, em mới nói là không phải." Tôi nghe Khải Nguyên trầm giọng ừ một tiếng, sau đó anh điều chỉnh lại tư thế, từ từ lái xe đi.

"Dãy trọ cháy lớn không anh?" Khải Nguyên gật đầu, nói khá lớn, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn đường vào lúc 2 giờ sáng đúng là rất vắng vẻ.

Đồ đạc trong phòng trọ của tôi không nhiều, vật dụng giá trị cũng không có, tiền mặt và tất cả giấy tờ tùy thân đều được tôi mang theo bên người, cho nên dù có cháy đi chăng nữa tôi cũng chẳng có gì để luyến tiếc.

Tôi lười nhác lấy điện thoại ra nghịch, dạo này tôi rất có hứng thú với thứ gọi là lucid dream, loại giấc mơ mà bản thân có thể điều khiển được.

Tôi muốn được thử nghiệm một lần, tôi muốn dùng nó để giải bớt mấy cơn ác mộng, muốn tự mình điều khiển như điều khiển một 'đời sống' dễ chịu hơn.

Tôi lướt trúng phải một video thú vị, nói về một người đàn ông sống tại Bắc Mĩ. Tôi quay sang Khải Nguyên, muốn đưa anh xem cùng.

Anh nhìn vào điện thoại của tôi, sau đó nhíu đôi mày nhạt nhòa của mình, "Toàn là tiếng Anh, nghe không hiểu lắm, em dịch lại đi."

Tôi biết anh nói dối nhưng cũng vì anh đang lái xe nên không thể tự mình xem được, tôi bắt đầu phiên dịch.

Đại loại video nói về một trải nghiệm DMT kỳ lạ nhất từ trước đến nay từng được ghi nhận. Trong trải nghiệm đó, người đàn ông nói mình đã sống một cuộc đời khác ở một thế giới khác Trái Đất. Ở đó anh ta có một gia đình hoàn toàn mới, vợ con và một công việc khác. Anh ta nói đã sống tại đó tận 30 năm, nhưng sau khi tỉnh dậy thì chỉ vừa qua hơn 10 phút.

Khải Nguyên bật cười nhìn tôi, "Em cho anh xem mấy video kiểu này nhiều lần lắm rồi đấy." Tôi không quan tâm lắm, chỉ chăm chú vào thứ mình hứng thú mà thôi. "Em thấy nó thú vị đó chứ. Sống một cuộc đời khác, lỡ đâu lại nhẹ nhàng hơn cuộc đời này."

Tôi thấy nét mặt Khải Nguyên lạnh tanh, anh không nói chuyện với tôi nữa.

Đột nhiên trời lại mưa, làm tôi lại nhớ đến cái hồi tôi gặp Khải Nguyên lần đầu.

Tôi và anh gặp nhau và quen nhau cũng đã được nhiều năm, lúc đó chúng tôi đều đang là học sinh lớp 11.

Trong một lần tình cờ trú mưa dưới một mái hiên nhà, khi tôi vừa đội mưa chạy vào thì đã thấy Khải Nguyên ngồi xổm dưới mái hiên giải đề môn ngoại ngữ.

Thời điểm mà học sinh cuối cấp ba nào cũng không thôi sốt ruột, kì thi trung học phổ thông quốc gia lại càng ngày càng đến gần, ngoài giờ trên lớp ra thì ai cũng tìm thêm đề bài trên mạng để rèn luyện, đều muốn bắt đầu sớm.

Nhưng tôi lại không như thế, đến mấy buổi học buổi chiều cũng thường xuyên vắng mặt, ảnh hưởng nhiều đến lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng thích tôi.

Gia đình tôi không có điều kiện, ngoài việc học ra tôi còn nhiều việc làm khác ngoài xã hội.

Tôi thấy Khải Nguyên có vẻ lúng túng với đề cương tiếng Anh trên tay, tôi học tiếng Anh cũng trên mức khá, nên thuận mồm mà giải cho anh mấy câu.

Khải Nguyên lúc đó ngước mắt lên nhìn tôi, sáu phần nghi vấn, bốn phần nghi ngờ, nhưng cũng chỉ vài phút sau anh lại nghe tôi râm rấp.

Chúng tôi sau đó còn nói với nhau nhiều chuyện vặt vãnh khác, cảm thấy đối phương nói chuyện rất hợp, rất nhanh chóng kết bạn với nhau.

Khải Nguyên ngỏ ý muốn cùng ôn luyện với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi nói bản thân ngoài những giờ học buổi sáng ra buổi chiều còn rất bận, không có nhiều thời gian như vậy.

Sau khi Khải Nguyên biết tôi là đi làm thêm, anh đề nghị tôi là gia sư riêng cho anh ấy. Tôi đứng trước cửa lớp nhìn anh, vừa mới tan học anh ấy đã chạy sang chặn đầu tôi như thế.

"Làm gia sư cho bạn, bạn có trả tôi tiền không, thời gian của tôi rất quí đó." Khải Nguyên không hề do dự gật đầu, nói sẽ trả lương cho tôi. Tôi trong lòng có chút dao động, hỏi anh trả bao nhiêu.

"120 nghìn cho hai giờ."

"Nếu như sau khi được tôi dạy mà bạn vẫn không tiến bộ được thì sao?"

"Vậy thì đó là lỗi của tôi."

"Đồng ý."

Mấy buổi học chiều nào ít tiết tôi đều đi học đầy đủ, vì sau giờ tan tôi phải ở lại giảng bài cho Khải Nguyên. Chúng tôi mượn nhờ một phòng học trong trường để hỗ trợ nhau, nhưng cũng chỉ được hơn một tháng thì kết thúc.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là giáo viên dạy môn Anh văn, trong một lần cô để quên con chuột máy tính trong lớp học, khi trở lại liền thấy tôi đang ra đề cho Khải Nguyên làm bài kiểm tra.

Sau đó cô giáo biết được tôi dạy thêm lấy tiền của Khải Nguyên thì tức giận lắm, cô dọa tôi nếu còn tiếp tục sẽ hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình.

Tôi ham tiền nhưng cũng chẳng ngu ngốc, lỡ sau không vớt hạnh kiểm lên được mức tốt thì làm sao học hành gì được nữa.

Tôi và Khải Nguyên vẫn trao đổi bài, nhưng tôi không giành nhiều thời gian cho anh ấy như trước nữa, tôi còn phải tìm việc làm thêm khác.

Cuối năm học 12 tôi có xảy ra xô xát với một bạn học khác lớp, nó bị tôi đánh bầm bên bắp tay còn in hẳn dấu năm ngón tay trên mặt.

Chủ nhiệm biết chuyện thì giận lắm, hạ thẳng hạnh kiểm tôi xuống mức trung bình, tôi có giải thích thế nào cô cũng không muốn nghe. Đành chịu thôi, chứng cứ rành rành ra đấy, với thêm vốn dĩ từ ban đầu tôi đã không cho cô ấy một ấn tượng tốt.

Hạnh kiểm yếu khiến tôi rất khó để có thể học tiếp, tôi cũng không có ý định đó vì không có tiền, nhưng việc tôi rầu rĩ là với hạnh kiểm như vậy tôi khó kiếm được việc làm.

Khải Nguyên nói anh đậu được vào một trường đại học tốt ở Sài Gòn, tôi vui lây với anh.

Ngày anh chuyển lên Sài Gòn thì tôi cũng đi đến Cần Thơ, tôi không ở lại nơi này nữa.

Chúng tôi gặp lại vào năm 22 tuổi, tôi lại chuyển từ Cần Thơ lên Sài Gòn sống.

Tôi đã được nhận làm một công nhân ở công ty may mặc. Trong một lần công ty hết hàng, công nhân được về sớm, mới hơn 4 giờ rưỡi chiều tôi đã tan làm. Phòng trọ tôi thuê cách công ty không xa lắm, tôi với chiếc xe máy phải tích góp mấy năm mới mua được chậm rãi chạy về nhà.

Ngày hôm đó đường phố đông hơn bình thường, tay lái của tôi thực sự cũng chưa được vững lắm, tôi sợ bản thân cứ chậm chạp thế này sẽ bị người khác đâm phải tôi. Thật sự sau đó liền bị một chiếc xe máy mất tay lái tông ngã ra đất, là Khải Nguyên tông tôi.

Chân tôi được bác sĩ bó bột chìa ra, Khải Nguyên chở tôi về khu nhà trọ, nhờ vậy chúng tôi mới biết là mình ở sát bên nhau, anh ở tòa chung cư bên cạnh dãy trọ của tôi.

Rồi lại làm bạn với nhau qua thêm mấy năm nữa, làm bạn đến bây giờ, trùng hợp là chúng tôi cũng không hề chuyển nhà hay chuyển trọ. Tôi vẫn là công nhân ở công ty may mặc đó, có Khải Nguyên bây giờ đang là giảng viên đại học rồi.

Nói đến việc chuyển trọ, trọ cháy như vậy thì chắc cũng đến lúc rồi đấy.

Từ trong xe tôi thấy đội cứu hộ vẫn đang bao vây dãy trọ của tôi, lửa vẫn còn cháy nhưng không còn ảnh hưởng gì nhiều nữa rồi.

Khải Nguyên lái xe vào hầm chung cư.

Ừ, hôm nay tôi ở tạm nhà anh ấy một đêm.

Đây không phải lần đầu tôi ghé chơi nhà Khải Nguyên, mấy ngày nghỉ chúng tôi đều tìm nhau tâm sự uống rượu, lần nào tôi cũng say khướt luôn phải bắt anh ấy dìu tôi về.

Nhưng còn ngủ qua đêm thì đây là lần thứ hai.

Lần thứ nhất là do ma men ở lại, không tiện chia sẻ.

Khải Nguyên mở cửa cho tôi vào trong, rồi anh nói mình đi lấy bộ chăn ga mới cho tôi.

Người tôi mệt lã, hai vai cũng mỏi không thôi, tôi ngã người nằm dài trên sofa nhà anh ấy. Mỗi khi sang chơi tôi đều rất thích cái sofa này, chắc do nó đắt tiền nên là dễ chịu lắm.

Người tôi tỏa ra một mùi chua không chịu được, tôi muốn đi tắm, nhưng mà giờ này đồ đạc của tôi chắc thành tro hết rồi đi.

"Em muốn tắm? Tắm khuya như vậy loạng quạng sẽ đột quỵ đó biết không?" Khải Nguyên có chút nghiêm nghị nhắc nhở tôi, tôi mè nheo một hơi anh mới lạnh tanh, nói: "Bộ đồ đợt trước em vẫn chưa lấy về anh đã giặt sấy rồi, chút lấy ra cho em."

Tôi biết đợt trước là đợt nào, mặt có chút nóng, tôi không trả lời anh.

Anh thay xong bộ ga giường thì thân người tôi cũng sạch sẽ, chúng tôi sau đó chia nhau ra hai phòng về nghỉ ngơi.

Nệm cao su ở nhà Khải Nguyên cũng thoải mái y như cái ghế sofa bên ngoài, đều là những đồ dùng đắt tiền, một con đỗ nghèo khỉ như tôi không thể so sánh được.

Đã quá giấc ngủ nên tôi không ngủ được, hai mắt cứ trao tráo nhìn muốn thấu trần nhà.

Tôi cố thả lỏng bản thân mình, làm theo hướng dẫn trên mạng chỉ cách đi vào lucid dream, tôi vẫn rất muốn thử.

Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, hai mắt tuy đã nhắm nhưng lại cảm giác được màu sắc trong mắt trộn lẫn vào nhau. Tôi càng nhắm chặt mắt, đầu vẫn đau không dừng lại, rồi bóng tối trong mắt bắt đầu bao trùm lấy tôi.

Tôi không còn biết gì nữa, dường như rằng tôi đã ngủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1