Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rin và Akiyama Yuuki bên nhau! Đúng là chuyện không thể tin nổi."

"Akiyama Yuuki, trai đẹp của đời mị đã chính thức có chủ rồi sao? T_T"

"Một cú vuốt thiệt nhẹ nhàng lên mặt các chị hotgirl trường T luôn rồi còn gì haha."

"Mà Rin là ai ấy nhỉ?"

Nhỏ lướt facebook mà thấy vui buồn lẫn lộn. Ai mà biết anh người yêu kia nhanh tay quá. Đưa nó đi ăn mừng về đã up hình chụp cùng nhau, còn chuyển luôn tình trạng từ "độc thân" sang "đang trong một quan hệ với Linh Rin" chứ. Khỏi phải nói, dòng cập nhật đơn giản này trở thành tin tức nóng nhất trong cộng đồng sinh viên các trường đại học thể thao, nhất là trường T, nơi cặp đôi đang theo học. Đám sinh viên cũng chẳng nể nang ai, lôi chủ đề này lên các mạng xã hội khác từ twitter đến instagram để bàn tán. Chủ yếu là để nghe ngóng xem, Rin là đứa quái nào mà lại cưa được Akiyama Yuuki nổi tiếng.

Rin, hay Linh Nhi thì cũng đều là nó, cô sinh viên năm ba ngành luật quốc tế trường đại học T, Nhật Bản. Đến nước Nhật vào ba năm trước cùng với học bổng toàn phần cho ngành luật quốc tế, vốn là một ngành học mới tại ngôi trường này, bên cạnh những nhóm ngành về thể thao đã có nhiều năm danh tiếng. Rin trở thành một trong những du lớp du học sinh đầu tiên tại trường và cũng là nhóm người bị cô lập nhất. Đám sinh viên quốc tế này tiếng Nhật thì kém, cư xử lại "là lạ" nên chúng hiếm khi kết bạn được với sinh viên Nhật. Bản thân Rin cũng chẳng được quảng giao gì cho cam. Ngoài đi học ra, nó thích nhất là đọc sách và xem phim. Khả năng tự chơi một mình của nó thượng thừa lắm, vì dù cũng có bạn, Rin thích tự mình lang thang, khám phá những nơi mang tính văn hóa và lịch sử tại đất nước này. Bởi vậy, bẵng đi ba năm mà Rin chưa từng có một mảnh tình vắt vai, trong lòng nó chỉ chung thủy với các oppa thần tượng Hàn Quốc mà thôi. Ngược lại, Akiyama Yuuki là một người nổi tiếng chính hiệu. Anh ta là con trai thứ gia đình Akiyama chuyên kinh doanh dụng cụ và thời trang thể thao hàng đầu cả nước. Bản thân anh ta cũng là một vận động viên Golf cực kỳ triển vọng, đó là còn chưa kể tới ngoại hình bắt mắt đủ để thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Kể từ khi anh chia tay cô bạn gái ở đội cổ vũ xinh đẹp, tiếp cận được anh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều sinh viên nữ trường T. Vì vậy lúc nào vây quanh anh cũng là những bóng hồng có sắc lại có tiếng, vừa có đầu óc còn không thiếu gu hài hước. Có thể nói, Rin và Akiyama chính là hai người ở hai vũ trụ cách nhau nhiều năm ánh sáng, vốn dĩ chẳng bao giờ gặp được nhau.

Vậy mà bọn họ lại gặp nhau. Rin ngước mắt nhìn lên tấm poster của buổi công diễn kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt vở nhạc kịch kinh điển "Những Người Khốn Khổ". Đi xem một buổi nhạc kịch luôn là một trong những mục tiêu quan trọng nó cần phải đạt được khi đi du học. Ở Việt Nam, nó có quá ít cơ hội để thưởng thức loại hình nghệ thuật yêu thích này. Khổ nỗi, "món" này lại quá được yêu thích ở Nhật, mỗi lần nó cố gắng mua vé thì đều chậm chân hơn người khác. Vở nhạc kịch kỷ niệm này thì khác, để đảm bảo tính công bằng, tất cả mọi người đều phải đến xếp hàng tại phòng vé chứ không được đặt qua mạng. Ai đến trước sẽ được mua trước. Đây chính là thời cơ duy nhất của Rin, nên nhỏ hăng hái bắt chuyến tàu đầu tiên đến nhà hát để xếp hàng. Dù vẫn bị xếp sau hàng tá người, Rin tràn trề hy vọng rằng ít ra nó cũng sẽ có một chỗ ngồi trong nhà hát. Nên khi cô bán vé chìa ra cho nó sơ đồ chỗ ngồi, Rin hồ hởi chọn ngay một chỗ hàng H, khoảng cách rất là gần so với hình dung của nó mà bất ngờ còn trống mà đâu biết rằng những hàng ghế đẹp như vậy chỉ bán riêng cho hội viên của nhà hát. Những người hàng năm phải trả một số tiền khá lớn chỉ để được mua vé đẹp cho mỗi buổi diễn. Khổ thân cho cô nhân viên cố gắng giải thích mãi mà đứa dốt tiếng Nhật như nó cư ngơ ngẩn, chẳng hiểu được, kéo theo cả sự chú ý của những người đứng gần. Rin đang định bỏ cuộc thì được anh trai hàng bên cạnh, người đang rút ví thanh toán, gọi sang. Rồi anh dùng tiếng Anh giải thích cho nó,

"Khu vực này chỉ dành riêng cho hội viên thôi, nếu em muốn ngồi hàng H thì ngồi cạnh anh đi. Ghế H-32, anh đặt hộ cho."

Rồi anh vẫy vẫy chiếc thẻ hội viên trước mặt nó, cười tự tin. Chẳng hiểu lấy đâu ra sự tự nhiên khác hẳn ngày thương nó gật đầu cái rụp

"Vậy phiền anh nhé, để em gửi tiền lại"

Vậy là xong thủ tục mua vé, vừa vui lòng cả hai mà mấy cô nhân viên cũng như tháo được món nợ. Rin hồ hởi theo chân "anh đẹp trai" tốt bụng ra khỏi nhà hát, nó chìa ngay tờ giấy bạc 10,000 yên ra trước mặt anh, khuôn mặt tràn đề sự biết ơn và ánh mắt háo hức dán vào tấm vé quý báu. Nhưng đời thì đâu có như là mơ, người ta lại chẳng dễ dàng giao ra chiếc vé trong mơ mà đòi nó mời đi cafe các thứ. Tại quán anh ta còn ngỏ lời muốn mời nó đi ăn coi như là "trao đổi" cho tấm vé. Rin đương nhiên không đồng ý, kinh nghiệm đọc truyện và xem phim trinh thám bảo với nó luôn đề phòng những lời mời không đầu không cuối như thế này. Người này vẻ ngoài thì đẹp trai, bên trong thì nhiều tiền, có thể mua vé free cho nó, lại mời nó đi ăn. Nó á? Rin vừa không xinh đẹp lại không nổi bật á? Nếu không phải là biến thái thì chắc chắn gu bạn gái không được bình thường.

"Nhưng tại sao em không đồng ý?"

Anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét cười vui vẻ.

"Tại vì chúng ta không quen nhau mà. Em đâu có biết anh là ai, đúng không?"

Rin cố lựa lời cho câu nói của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng hết sức.

"Vậy giờ mình làm quen là được mà. Anh tên là Yuuki, Akiyama Yuuki, hiện đang học tại trường đại học T. Ừm, còn gì nữa nhỉ? Em muốn biết luôn sở thích sở ghét không?"

"Khoan đã, anh học trường T ạ? Anh chắc không?"

Anh ta, người tên là Yuuki, mỉm cười cái vẻ đương nhiên

"Lại chẳng, anh có mang theo thẻ sinh viên nè."

Rin nhướn người lên phía trước để quan sát cho rõ, đúng là rất giống chiếc của nó. Người này không phải gian xảo đến mức làm giả một chiếc nhỉ? Thấy ánh mắt bán tín bán nghi của nó, anh chàng kỳ lạ còn nhiệt tình cho nó xem thêm mấy tấm hình anh chụp tại sân trường, mặc đồng phục của trường. Còn có tấm chụp cùng hiệu trưởng nữa, người mà nó chỉ được gặp một lần hồi khai giảng năm nhất.

Gật gù, Rin nói rất nhỏ "Dạ, em tin rồi"

"Nhìn hình là biết ngay, em cũng học trường T hả?"

"Em học khoa luật quốc tế."

"Thật luôn, vậy chúng ta là tiền bối - hậu bối rồi. Không phải người lạ nữa đúng không?"

"Con khỉ mốc."

Đó là Rin nghĩ trong đầu thôi chứ nó đâu dám nói ra miệng, dù nó cũng chẳng biết con khỉ mốc tiếng Anh nói như thế nào. Rin chẳng phải người Nhật nên nó vốn không tiếp thu nổi cái quan hệ tiền bối - hậu bối ở đất nước này. Trong mắt nó, cái kiểu bề trên này chỉ tiếp tay cho việc ma cũ bắt nạt ma mới thôi. Hậu bối sợ tiền bối hơn cả bố mẹ ở nhà, trong khi cũng chỉ là vào học hay vào làm trước nhiều nhất là vài năm, có gì mà to đến thế. Bởi vậy nó đương nhiên mặt dày, nhe răng với Akiyama.

"Em là người nước ngoài, senpai - kouhai* không áp dụng được với em đâu."

Anh ta vẽ ra bộ mặt thất vọng giả trân đến buồn cười,

"mời em khó vậy sao? Chiếc vé công diễn kỷ niệm 40 năm ra mắt này, còn là hàng H chính giữa sân khấu, chỉ để đổi một bữa ăn thôi? Anh mời mà?"

Người này quả thật rất tức cười, Rin không nhịn được mà tủm tỉm cười vì sự khẩn thiết vô lý của anh. Nếu chọn một quán cực kỳ gần với nhà hát, bản thân nó tự đi tới cũng tự đi về thì chắc là sẽ an toàn. Và nó cũng giao hẹn với anh y như vậy. Nhà hàng sẽ do anh chọn nhưng khoảng cách không quá hai ki-lô-mét tính từ nhà hát. Cứ nhắn ngày giờ qua Line cho nó, còn lại chỉ gặp ở điểm hẹn mà thôi. Biết không kỳ kèo được nên Akiyama đành đồng ý. Một buổi hẹn hò kỳ cục nhất mà anh từng mời.

Chú thích:

*senpai - kouhai: tiền bối - hậu bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro