1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nam! Đi chậm lại tí coi!

- Lề mề vãi, trời nắng muốn nổ đầu mà mày còn cứ như rùa bò vậy, chắc bố mày chịu được?

- Mà sao mày vội thế? Thi xong rồi, có làm gì nữa đâu mà gấp gáp?

- Có lý do, chuyện trò để sau.

- Bạn bè kể nhau tí mà khó khăn ghê.

- ...

___

À đấy. Lại kể về mỗi chiều thằng Nam lớp C lại mò giò như chớp về khu căn hộ nhà nó. Cứ như đã hình thành nên một thói quen, mà hệ thống dây thần kinh tác động trên toàn bộ cơ thể nó đều chỉ phản ứng và tiếp nhận một thông tin rằng:

"Chiều lúc 4 giờ 30 phút, ở bên kia rào trắng nhảy qua, bước ba bước vào ngõ thứ ba đếm từ đầu xuống."

Nhất định phải đúng giờ, nhất định.

Có Trời mới biết "âm mưu" của thằng dở người này, ngày mưa cũng đi, nắng cũng tới, gió cũng qua, chắc có sét đánh ầm ầm như vũ bão nổi lên nó vẫn phải lết cái thân đến nơi ấy.

Làm gì?

Đấy cũng Đất biết. Ngõ ấy nhìn từ hướng phố vào trông tối mịt, như đường cụt nên chẳng ai qua lại, chỉ có mỗi nó. Thanh niên trẻ, tan trường lại phóng xe đạp về đứng trước cái ngõ đầu góc tường bên kia khu phố đang thi công dở, nhỏ hệt đường mòn tiếp tế cho chiến trường thời ông bà vậy. Lọt qua ngách thứ hai, không hẳn là khó đi nhưng chắc chỉ có một người chứ nhét hai mạng với cái xe xịn đẹp của Nam có khi là kẹt cứng.

Đến khổ, nó cứ dắt mãi đến khi có cái rào trắng đứng chơ vơ giữa đường thì mới chịu dừng lại. Nam dựng xe đạp xuống để dựa vào bề tường, mình nó nhảy qua rào thoáng chớp rồi lê bước.

Ngõ một.

Ngõ hai.

Ngõ ba.

Ba ngõ nằm trong lòng một khu hoang vắng với đường vào dài như đường quốc lộ, chiều rộng chiều dài y chang không lệch một ly, đấy là không kể ngõ thứ ba, là nơi thằng Nam muốn tới.

Lối vào rộng hơn hẳn so với mấy ngách khó chen chúc ban đầu. Thằng Nam với cái ba lô xẹp lép xộc xệch kiểu cách thể thao phản ánh cả con người nó đi đúng ba bước vào trong con ngõ vắng.

.

"Tách"

Tí ta tí tách tiếng giọt nước rơi tõm xuống vũng trời của nó, nơi ngõ vang vọng cả tiếng thở của Nam. Vắng vẻ, u uất làm sao.
Ấy thế ngó qua bên tay phải lại là cả hương vị khác biệt, hòa lẫn vào cảnh vật u ám phía sau, mắt nó mở to nhìn từ trên xuống dưới.

Cổng trắng mơ màng, dàn leo mọc khỏe khoắn bám lấy vươn lên hứng nắng, tiếng vẹt trong chiếc lồng kiểu cách điệu đà kêu ca đón chào.

Và hơn thế cả.

Ngát một mùi dịu êm, thắm một hương hoa mới.

Đây là nơi nó muốn gõ cửa bước vào.

"Leng keng".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove