2.1 bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hoàng cung

" Mua đi mua đi ......."

" Cô nương..... ăn kẹo hồ lô ko ? "

....v.....v

Ừ hứm...... ngoài hoàng cung đang rất náo nhiệt và tấp nập, mọi người ai ai cũng đang rất bận rộn với công việc của mình, em chạy lon ton từ nơi này đến nơi lọ bên này đến bên kia, mọi thứ thật sự mới lạ đối với em, em ăn hết cái này rồi đến cái kia « wow !!! những cái này còn ngon hơn ở trong cung nữa !! » cứ như vậy em ăn cho đến khi ko ăn đc nữa thì thôi ^o^

Ở một quán nước nhỏ.

" Mời công tử dùng trà " - đặt xuống

" Ừ " - lạnh lùng đáp lại

Chàng công tử ấy cầm ly trà lên mà thưởng thức thì......

" Bẩm Hoàng thái....... à không công tử việc ng giao cho nô tài, nô tài đã làm xong r "

" Tốt ...... ngươi liu xuống đi "

Tên nô tài kia lui xuống thì có một công tử khác lên tiếng nói.

" Tiểu tử nhà con đang định làm gì ở Dạng Hoa Quốc này hả ? "

Trịnh Hạo Thạc - lão sư của Chính Quốc

Người con trai ấy nghe thấy vậy thì vẫn bình thản ngâm nghi ly trà trên tay.

" Này ta đang nói chuyện với con đấy Tiểu Quốc " - tức giận nói

" Haizzzz...... lão sư người cứ từ từ, ít chi người để con uống xong ly trà này đã "

" Nếu uống xong rồi thì nói ta nghe xem con sai người kia đi làm việc gì ? " - Nhìn chằm chằm vào hắn nói

" Haizzzz..... thật ra chả có gì to tát đâu, con chỉ xử lý đám người không biết thân biết phận dám bám theo chúng ta từ Liên Hoa Quốc đến đây thôi.... còn việc tại sao chúng ta đến đây bởi vì ở trong cung chán quá nên con muốn đi đâu đó cho thư giãn "

" Chỉ vậy thôi ? " - nghi ngờ

" Tất nhiên....con có bao giờ nói dối người đâu " oan ức nói

" Thôi được rồi.... nếu chỉ có vậy thì không sao "

Cũng như thế ở một quán nước khác

Sau khi em đã đi ăn lo say thì tiện chân em ghé vào quán nước gần đó để nghỉ chân thì có một vụ cãi nhau xảy ra

" Này tên tiểu tử thối nhà người không có tiền thì đừng có mà vào đây ăn nhá ! Ta đây không có bán thiếu cho nhà ngươi đâu "

" Đúng đó đã nghèo không có tiền thì đừng vào " - một tên trong số đó lên tiếng

....vvv...... rất nhiều bình luận ác ý, cũng đúng thôi Y ăn mặc như vầy thì ai chả nghĩ Y là ăn mày. Quần áo quê đã vậy còn đội nón che mặt thế kia

Em đứng bên ngoài nghe thấy rất khó chịu, người ấy tuy có nghèo nhưng cũng đừng nói người ấy nặng lời như thế chứ, thấy vậy em lập tức chạy vào nói

" Ta sẽ trả tiền cho vị huynh đài này các ngươi hãy mang những món ngon nhất ra đây.... còn huynh mau theo ta ra bàn ngồi " - kéo đi

Người kia không nói gì mặc cho em kéo đi, ngồi vào bàn người ấy lại lên tiếng nói

" Tại sao lại giúp ta ? " - bình thản nói

" Nè huynh có bị ngốc không vậy? Huynh bị nói như thế mà vẫn đứng yên đó cho bọn họ chửi mắng..... rõ ràng huynh có tiền mà sao lại giả vờ như không có tiền vậy ?? Huynh đúng thật sự ngốc mà "

" Sao ngươi biết ta có tiền trong người ? " - giật mình

" Nhìn là biết thôi, người khác không biết nhưng ta lại có thể cảm nhận được, cái cách ăn mặc này là biết là huynh chỉ giả làm ăn mày thôi...... nè ta đang nói chuyện với huynh sao huynh cứ cúi mặt xuống đất vậy.....nè bỏ mũ xuống đi chứ "

" Thứ lỗi ta không thể " - kéo mũ xuống

" Huynh đúng là keo kiệt " - chu chu cái môi

Một lát sau.......

" Đây các món mà công tử gọi, đây toàn món hảo hạn của quán ta, mời 2 vị dùng "

" huynh mau ăn ik kẻo nguội " - gắp thức ăn cho y

" Đa tạ " - gắp lên ăn

Cả hai vừa ăn vừa nói rất vui vẻ cứ như họ đã quen nhau từ trước đó, em trong khi đang nói chuyện quá phấn khích thì làm rơi miếng ngọc bội xuống đất, Y thấy vậy thì nhăt lên giúp em thì khựng lại......

" Đây..... đây là...." - Hoang mang nói

" Ah......huynh mau đưa cho ta đây là báo vật của ta đấy nó rất quan trọng đối với ta......mau trả cho ta "

Y đưa ngọc bội cho e rồi ngại ngùng hỏi

" Nếu không phiền ngươi có thể kể cho ta biết về miếng ngọc bội của ngươi không ? Bởi vì ta cũng từng đưa cho Tiểu đệ đệ ngốc nhà ta " - Gãi đầu hỏi

" Ừm........ đây.... đây là miếng ngọc bội mà Hoàng huynh......à không....huynh trưởng của ta đã tự tay làm cho ta khi ta 5 tuổi, huynh ấy và nhị ca rất thương ta luôn cho ta những thứ tốt đẹp nhất...... nhưng cho đến một ngày huynh ấy nói với ta là * huynh sẽ đi ra ngoài thành mấy hôm rồi huynh nhất định sẽ về với đệ * huynh....... huynh ấy nói......hic..... nói thì hay lắm..... đã 5 năm r huynh ấy vẫn chưa về còn....hic.. huynh ấy là tên nói dối " - nức nở nói

« tiểu đệ đệ ngốc này !! Ta đang ở đây mà.... không ngờ đệ đã lớn đến dường này rồi.... quả thật rất xinh đẹp... rất giống với phụ thân. Mà khoan.......? Sao đệ ấy lại ở ngoài cung ko lẽ đệ ấy » nghĩ

" Ngươi là người của phủ nào ? "

"Ta.....ta "

" Nhìn cách ăn mặc của ngươi ta biết ngươi không phải là người có gia thế bình thường " - cố tình tra hỏi

" Ta là người của phủ Khương Gia "
( Là phủ của Khương Thái Hiền )

« hừm... dám lấy Khương Gia của Tiểu Hiền làm bia đỡ đạn » - nghĩ

" à.....Ừm.....huynh ăn xong rồi thì ta xin cáo từ, hy vọng có ngày tái ngộ " - nhanh chóng bỏ đi

" Nè.....đứng lại " - hét lớn.

" Khách quan chưa trả tiền " - vội chạy đến

" Nè ..... khỏi trả " - chạy theo

Em nhanh chóng chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi ấy, haizzz hắn cứ như biết em là người trong cung vậy không lẽ hắn là người trong cung với lại nói chuyện với hắn em là có cảm giác rất thân quen, rốt cuộc hắn là ai ?

Một góc khác......

" Các ngươi đã nghe rõ rồi chứ ? Miếng ngọc bội đó có vẻ rất quý giá......nhanh chóng mang nó về cho ta " - ra lệnh

" Đã rõ " - đồng thanh nói

Bên Doãn Kỳ.....

" Mau nhanh chóng phái người đi bảo vệ tiểu Hoàng Tử nếu tiểu Hoàng Tử mà có chuyện gì thì các ngươi liệu mà lo cho cái đầu của các ngươi " - ra lệnh

" Đã rõ " - đồng thanh đáp

" Tiểu Lâm mau hồi cung thông báo cho Nhị hoàng tử là ta sẽ nhanh chóng hồi cung và nói luôn với đệ ấy Tại Hưởng đã trốn khỏi hoàng cung rồi "

" Vâng"

Phía em.....yed!!! Cuối cùng em cũng thoát khỏi tay hắn rồi. Nhưng khi đi được một quãng đường thì.......

" Đứng lại nhóc con " : một tên ăn mày nói

" Tại sao ta phải nghe theo lời ngươi ?"

" Không nói nhiều mau đưa ngọc bội đây cho ta không thì đừng trách ta mạnh tay với ngươi " - ra lệnh

" Ta sẽ không bao giờ đưa nó cho ngươi "

Vừa dứt câu em liền quay đầu bỏ chạy thật nhanh, em sẽ không bao giờ đưa cho bọn chúng tuy nó không có gì đắt giá như vàng hay ngọc hiếm nó chỉ đơn giản là miếng thủy tinh được chính tay Doãn Kỳ huynh đã làm và tăng cho em nhân ngày sinh thần. Nhưng em không ngờ rằng mình đã bị bọn chúng bao vây hết rồi....... lần này coi như toi

" Nhóc con đừng có chống cự mau đưa nó ra đây....bọn ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi..... mà khoan.....trông ngươi rất xinh đẹp đâý hay là bọn ta sẽ vừa cướp ngọc bội cùng thân thể này nhỉ ?? Đó là ý hay đúng không các huynh đệ ? " - nở nụ cười biến thái nói

Bọn chúng cười ầm lên và hô to để ủng hộ ý kiến của hắn, điều đó khiến em sợ hãi hiện giờ em không thể di chuyển được, chân em đang run rẩy đã vậy xung quanh còn không có người nữa

Bọn chúng thấy em run rẩy thì nở nụ cười đắc ý liền tiến tới gần em hơn. Theo thông tin em nghe ngóng được từ những người dân nơi đây, thì tại đây có một nhóm người ăn xin chuyên tụ tập cướp bóc nên hãy đề phòng không ngờ em lại đụng phải đám người này. Hiện giờ đầu óc em trống rỗng không nghĩ được gì thì em đã để lộ sơ hở, một trong đám người đó đã tóm lấy tay em

" Nè mau thả ta ra ......." - hét lên

*BINH*

Một viên đá bay chúng đầu gã, ngày lập tức gã bỏ tay ra em nhân cơ hội chạy thật nhanh. Chỉ lo cắm đầu chạy mà em không hề để ý lại có thêm một đám người đứng trước mặt mình

" Các.... các ngươi muốn gì ? " - sợ hãy nói

" Người mau ra khỏi đây đi mọi chuyện ở đây cứ để bọn ta lo....... các huynh đệ...... lên "

Em ngơ ngác nhìn rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chạy tiếp, tuy không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ chúng không có ý xấu, thôi thì tin vào bọn họ vậy

___________

" Nè...nè Tiểu Quốc con thấy cái này thế nào ? " : Đưa cái trâm cài đầu cho Chính Quốc

" Lão sư~ người mua cái đó chi vậy? Người là nam nhân đấy !? " - nhìn bằng ánh mắt kì dị

" Ta nói ta mua cho ta hồi nào hả tiểu tử thối, cái này là ta mua cho tiểu công chúa muội muội của con đấy. Hoàng huynh gì đâu mà không biết chăm lo cho muội muội gì cả " - cầm cây trâm cài không thèm nhìn mặt hắn " này nhá, ta nói con mau chóng hồi cung đi ta không muốn nghe bệ hạ la đâu"

" Người yên tâm, rồi con cũng sẽ về "

" Lại rồi con sẽ về đây là lần thứ N con nói rồi đấy !? Nè con có muốn về cung không ? " - quay qua nói " ơ "

Một tiếng " ơ " mới nói có một câu mà đã chạy đi đâu, cái tên tiểu tử này sao chả nghe lời ai hết vậy Hạo Thạc lắc đầu bất lực

Yed.... cuối cùng cũng thoát được, đường đường là một Thái tử mà lại sợ sao ? Không, cái đó không phải sợ mà đó là tôn sư trọng đạo. Tuy hơi càm ràm nhưng người lại rất thông minh và tốt với hắn. Trong hoàng cung chả ai dám nói hắn là " tiểu tử thối " hay là Xưng ta với con. Chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới có quyền gọi hắn là vậy.

Đang ngó đông ngò tây xem người thầy của mình có chạy theo hay không thì......

* BỊCH*
* Rầm*

"A..... NÈ NGƯƠI KHÔNG CÓ MẮT À ? " - vừa xao cái mông vừa quát lớn

Đang chạy trốn mà gặp ngay tên không có mắt này Là thấy xui, mới ra khỏi cung chưa được 2 canh giờ đã toàn gặp chuyện xui xẻo

" rõ ràng là ngươi đụng trúng ta trước giờ lại quay sang chửi ta " - la lớn

" Suỵt " - bịt miệng hắn lại kéo vào trong hẻm nhỏ

" Nè bỏ tay ra khỏi người ta " - hất tay ra

" Ta xin huynh đây im lặng tí đi " - nói nhỏ

" Tại sao ta phải nghe theo ngươi ? " - cố tình nói lớn

" Huỳnh !?.....im" - cố với tay bịt miệng hắn lại

" Ta cứ thích......ưm "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro