5. hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung.....

Ở ngự hoa viên..... có một người đang đi dạo.....dáng người mảnh mai xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng vừa khoác trên mình y phục trông rất giản dị nhưng cũng không thể nào dìm được sự trang trọng quý phái. Tay lướt nhẹ qua những bông hoa mới nở, người cười nhẹ.....trao ôi~ Những bông hoa mới nở cũng không đẹp bằng nụ cười của người, người ấy không ai khác chính là nam hoàng hậu của Dạng Hoa Quốc -Kim Thạc Trân

" Bẩm Hoàng hậu....Đã quá giờ rồi, các phi tần đã đợi gần 1 canh giờ rồi ạ !? Người không về điện sao ạ ??"

Tay rời khỏi bông hoa, quay người đi..

" cho họ đợi vậy cũng đáng.....ngày nào họ cũng đấu đá nhau không biết mệt vậy thì đợi gần 1 canh giờ thì có nhằm nhò gì so với họ " - vẫn thản nhiên

" Nhưng.... nhưng mà các nương nương ấy sẽ nói những điều không tốt về người........ vả lại....." - ấp úng

" Haizzz ta biết..... Đức phi đang mang long thai..... đi....mau về Vân Hi điện " - vừa đi vừa thở dài

" Nhưng... người không thay y phục ạ ?? " - cung nữ gấp gáp hỏi

" Không cần phiền phức vậy đâu.....mau đi thôi " - bước nhanh

" Người cẩn thận ạ " - gấp rút chạy theo

____________

Trong Vân Hi điện....

Các phi tần đã tập trung đông đủ rất sớm và họ đã đợi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy hoàng hậu ra...... đã gọi cung nữ đi bẩm báo nhưng vẫn chưa thấy về...

" Hoàng hậu đây là muốn chúng chờ đến chết sao ?? Nếu ngủ thì giờ này cũng đã dậy rồi chứ, bộ hoàng hậu muốn long thai trong bụng ta xảy ra chuyện sao ?? " - Đức phi ( nam, là người đầu tiên mang thai từ khi Tại Hưởng được 8 tuổi tức là 10 năm nay chưa một ai mang long thai, nên vậy Tại Hưởng mới được gọi là tiểu Hoàng Tử vì là người nhỏ nhất và cũng là cuối cùng)

" Đức phi, người càng tức giận thì sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi...... cũng phải thôi, có lẽ hoàng hậu đang ghen tị vì sau 10 năm chưa một ai mang long thai..... người lại là người đầu tiên..... Nếu đứa trẻ được sinh ra mà là hoàng tử thì tra phải tiểu Hoàng Tử trong Xuân Hi điện kia sẽ không còn được sủng ái và bao bọc nữa hay sao....... haha vậy thì hoàng hậu tức giận cũng là chuyện thường tình " - Thuận tần ( nữ )

" Thuận phi đây là đang xúc phạm đến hoàng hậu đấy...... đó là trọng tội " - Lâm Quý phi ( Lâm Na Liễn ).

" Người bênh vực cho hoàng hậu làm gì ? Chả phải ngôi vị hoàng hậu của tỷ đã bị hoàng hậu hiện tại cướp mất sao ?? Tỷ đang cố tỏ ra mình lương thiện sao ? Tỷ đừng mềm lòng khi hoàng hậu cứu tỷ, đó chỉ là kế hoạch của hoàng hậu mà thôi " Đức phi

"......."

" Sao tỷ không nói gì !? Vậy là ta đoán đúng à !! " - cười đểu

" Huynh không biết câu chuyện đằng sau nó thì Đức phi đừng nói " - Kim phi ( Kim Trí Tú )

" Mọi người có vẻ đang rất phấn khích khi nói về ta nhỉ ?? " - nhẹ nhàng nói

Trong khi tất cả đang xôn xao nói những điều không tốt về người.... người lại bình thản như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng bước vào nói một câu khiến cho tất cả phải im lặng không nói thêm lời nào.....ai ai chả biết nam hoàng hậu Kim Thạc Trân được hoàng thượng sủng ái nhất cái hậu cung này, điều đó khiến cho các phi tần trong cung đều ghen ghét hoàng hậu, Theo số đông là ghét chuyên tụ họp nói những điều không tốt về người, một số yên phận không dám làm gì chỉ ngồi quan sát..... trong cái hậu cung này chỉ có Lâm quý phi và Kim phi tốt vời người

" Thỉnh an hoàng hậu "

Nghe thấy tiếng nói tất cả đều đứng lên chỉ riêng Đức phi ngồi.....

" Hoàng hậu à !! Người đến hơi trễ đấy...... vả lại người không cần thay y phục luôn sao ?? Người không sợ bản thân mình bị xem thường à !? "

Miệng thì nói những lời chê bai nhưng trong lòng lại vô cùng ghen tị - tại sao hắn ta chỉ mặc mỗi bộ y phục màu trắng rất bình thường ko có gì nổi bật, không trang điểm, không đeo trang sức, phải nói một từ rất bình thường.... nhưng sao hắn vẫn xinh đẹp như vậy ?? Tại sao ?

" Hửm? Ta đến trễ sao ?? Không phải chỉ là thỉnh an thôi sao? Đâu cần phải màu mè. Nhưng mà... các huynh đệ tỷ muội đến thỉnh an ta hay là ta đến thỉnh an mọi người " - trong giọng nói người có tỏ ra sát khí

"......."

" Sao mọi người không nói gì !? Vậy là ta đoán đúng à !! Mọi người đến đây chỉ để nói xấu ta thì không đúng với lễ nghi cho lắm...... cái này có nên phạt không Thuận tần ?? "

Người tỏ ra sát khí khiến cho mọi người lạnh hết sống lưng, người nhìn về phía Thuận tần khiến cho cô ta khẽ run sợ nói : " .......ta..... chuyện nhỏ nhặt như vậy.....vậy mà hoàng hậu cũng trách bọn ta sao ? Chẳng.....chẳng phải ai ai cũng đồn hoàng hậu có tấm lòng từ bi hay sao ?? Chuyện này người sẽ không truy cứu đâu đúng không ?? "

" Vậy sao ?? Theo Kim phi và Lâm quý nhân ta nên xử lý sao ? " - quay về vẻ mặt vui tươi khi nói chuyện với hai người họ

" Vậy......nể tình Đức phi đang mang long thai, người hãy nhẹ nhàng với mọi người.....dù gì họ cũng không hiểu chuyện " - cười

Người trầm tư một lúc

"Hửm?? Vậy là ta nên nhẹ nhàng sao ?? Vậy thì tất cả mọi người hãy đóng cửa điện 1 tuần để suy ngẫm xem mình sai chỗ nào..... được chứ. Riêng Đức phi thì... nên xử lý sao đây ?? "

" Hoàng hậu nói vậy là có ý gì ?? " - nghiến răng

"Đừng giả vờ ngây thơ không biết chuyện gì nữa thưa Đức phi..... muội thấy huynh đã sai người lén lút vào phòng của hoàng hậu đấy " - Kim phi nhẹ nhàng nâng tách trà lên thổi nhẹ qua rồi uống " huynh làm việc không cần thận tí nào.... Để muội phát hiện là nguy rồi " - cười nhết mép

" Mấy.... mấy người.....A " - thở dốc lắp bắp nói

" Đức phi..... Đức phi " - cung nữ láo loạn

" Mau truyền thái y cho Đức phi " - người đứng dậy quay đầu đi " mọi người về điện của mình đi "

" Hoàng hậu.....ta nói cho người biết... Bông hoa đẹp nhất cũng sẽ tàn......rồi người trồng hoa cũng sẽ mặc chúng "

Nghe thấy vậy người quay đầu lại đáp: " vậy sao ? Vậy ta cũng nói cho Đức phi đây biết, Bông hoa đẹp nhất đúng thật sẽ tàn nhưng nó cũng đã được ở bên chủ của nó cả ngày lẫn đêm.....ha còn đã là cỏ thì cho dù nó có tươi tốt đến đâu cũng không được người trồng hoa dòm ngó tới..... vậy cho nên Đức phi nên lo cho cái thai của mình đi.... hạn chế nói lại không thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sau này " - nhết mép bỏ đi

"HOÀNG HẬU" - hét

" Đức phi.... hãy bình tĩnh " - cung nữ trấn an

_______________

Bên ngoài điện.......

" Trí Tú cảm ơn muội đã nói cho ta biết việc mà Đức phi sẽ ra tay với ta..... Quả thật chốn thâm cung này khó mà có thể tin tưởng được ai, chỉ có mình hai muội là ta tin tưởng nhất "

" Muội... muội không đáng để huynh tin tưởng đâu..... rồi muội cũng sẽ phản bội lại lòng tin của huynh" - Lâm Na Liễn ngập ngừng nói

" Đúng thật ngày xưa muội có tính tình ngông cuồng và kiểu ngạo luôn tranh giành quyền lực...... nhưng ta biết muội làm vậy chỉ để bảo vệ con của muội Thập hoàng tử và Thập tam công chúa...nỗi khổ của một người mẹ ta hiểu rất rõ, nếu không có gì trong tay thì chắc chắn sẽ không bảo vệ được người mình yêu thương..... vả lại chẳng phải 10 năm nay muội đã đối xử rất tốt với ta sao, muội và Trí Tú muội đã cùng nhau ngăn không cho Quý phi hãm hãi ta hay sao..... vậy cho nên muội đừng suy nghĩ nhiều " - người vỗ vai an ủi Na Liễn

"Nhưng..... nhưng mà " nắm lấy tay của Thạc Trân

" Không nhưng nhị gì hết !! Ta biết muội sẽ không làm vậy với ta " - người đặt tay lên má Na Liễn rồi nở một nụ cười " vậy cho nên muội đừng suy nghĩ nhiều, mà nếu muội có muốn hại ta thì muội nghĩ muội làm được sao ?? Muội xem thường ta quá rồi "

"Hihi.....huynh nói phải...." - cười nhẹ

" Muội đấu với ta 8 năm trời rồi mà muội có thắng ta được đâu.....haha "

" Muội cảm ơn huynh " - Na Liễn xúc động với những lời mà người nói đôi mắt đã hơi đỏ và cũng đã xuất hiện một lớp nước *mình nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của huynh ấy * nghĩ

" Thôi nào thôi nào......đừng nói chuyện buồn nữa..... bảo vệ huynh là trách nhiệm của bọn muội.... còn về chuyện của Đức phi bọn muội sẽ giải quyết..... đi thôi đi thôi ta mời hai người đến Lam Hi điện uống trà, phụ thân muội mới tăng cho ta gói trà do chính tay người làm ra đấy.....mau đi thôi " - hí hửng nói

" Thôi hai muội đi đi....ta đến Xuân Hi điện thămTại Tại "

"Ừm........ vậy hẹn huynh bữa khác... nhưng huynh nhất định phải tới đấy... mình đi thôi Liễn tỷ " - kéo đi

Nhìn bóng lưng đã khuất người thở dài - chuyện trong hậu cung đúng thật làm người ta đau đầu mà.... những lúc mệt mỏi như thế này chỉ cần thấy nụ cười của Tại Hưởng thôi cũng đã khiến những mệt mỏi trong người bay mất.... nghĩ đến đây người thoáng buồn. Lời của Thuận tần nói cũng đúng, nếu đứa bé này được sinh ra là một tiểu Hoàng Tử hoặc là tiểu Công chúa thì liệu hoàng thượng sẽ còn yêu thương em nữa hay không ??

" Mình cũng không nên ích kỷ như vậy, giữ hoàng thượng.......10 năm nay người đã không thị tẩm một phi tần nào..... Dù sao thì ngài ấy cũng không phải của riêng mình....... thân làm chủ lục cung mà lại ko giúp các huynh đệ tỷ muội mà còn trách họ..... nếu biết làm hoàng hậu mệt như vậy thì khi ở Xuân Hoa Quốc mình không nên quyến... quyến rũ ngài ấy.... và cùng ngài ấy.... và bắt ngài ấy chịu trách nhiệm với mình "

Người vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng....tay đưa lên che mặt lại, nghĩ đến cảnh hai mươi mấy năm trước khiến người đỏ cả mặt....

20 mấy năm trước ở Xuân Hoa Quốc thật ra cuộc gặp gỡ của hai người không phải là vô tình gặp nhau mà là có người sắp đặt người đó không ai khác chính là Thạc Trân...... vốn dĩ từ lâu người đã yêu Kim Nam Tuấn, với khí chất anh hùng thông minh tài giỏi thì ai cũng sẽ xiêu lòng mà thôi, tuy chỉ nghe danh nhưng cũng làm người yêu say đắm Kim Nam Tuấn. Khi nghe tin Kim Nam Tuấn sẽ ghé Xuân Hoa Quốc để thăm tỷ phu ( hoàng thượng của Xuân Hoa Quốc Biện Bạch Hiền) nghe thấy thế tim người luôn đập loạn nhịp - không biết người mình thương dung mạo sẽ như thế nào nhỉ ?? Kim Nam Tuấn xuất hiện, người đã gần như thất thần....vẻ đẹp nam tính này là sao ?? Nói ra thì hơi ngại.... nhưng mà mình " muốn " ngài ấy, mọi chuyện sau đó đều do một tay người sắp xếp..... mọi chuyện sau đó cũng bị Kim Nam Tuấn phát hiện..... người luôn nghĩ ngài ấy sẽ nói mình mưu mô xảo quyệt dụ dỗ ngài ấy. Nhưng không, ngài ấy xao đầu người và nói " tiểu yêu nghiệt nhà em, ta không cần biết chuyện đó vô tình hay cố ý được gặp em là ta hạnh phúc rồi, phải không nào Trân Nhi !? " rồi hôn lên môi người.... và người đã khóc vì hạnh phúc

Người đưa tay lên xoa hai bên thái dương..... hôm nay mệt quá!!

" Người không sao chứ hoàng hậu ? " - lo lắng khi thấy người có vẻ mệt mỏi

" Không sao....mau đến Xuân Hi điện "

"Vâng"

__________________

Xuân Hi điện

"Á...a"

Bên trong điện là một tiếng hét rất thanh của ai đó

" Ta không hiểu em chạy kiểu gì mà để trật chân nặng đến vậy luôn á !? Em có bị ngốc không ? Sao cứ thích làm người ta lo lắng vậy? Đến khi nào em mới trưởng thành đây? " - miệng thì la nhưng mà trong lòng anh cũng đau dữ lắm chứ !!

Cậu đang đau điếng lên cần có người quan tâm nhưng con người trước mặt cậu không những ko quan tâm đến mà còn la cậu, cậu tức giận đá anh sang một bên, nhưng mà cậu lại dùng ngay cái chân đau để đá ( đúng thật là ngốc đến bất lực )

"A.... hức....huynh là đồ đáng ghét " - cậu khóc oà lên ôm chân đau mà chửi anh

Anh đứng dậy tay xoa hai bên thái dương..... tính tình trẻ con, suốt ngày chỉ biết khóc lóc như vậy mà có thể đỗ trạng nguyên vào trong cung ư ? Đã vậy còn được Phụ Hoàng cho làm lão sư của Tại Hưởng nữa chứ !? Bởi anh không biết khi ở bên cạnh anh cậu mới nhõng nhẽo như vậy hay sao ? anh cũng ngốc không kém gì cậu.

Anh đi đến gỡ tay cậu ra nhẹ nhàng nâng đôi chân thon gọn của cậu lên, thấy chỗ cổ chân hơi tím lại anh nhăn mặt nhìn cậu - nó lại tím hơn so với lúc nãy rồi, cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu - ảnh bị gì vậy nhỉ ?

" A~"

Cậu giật thót người lên khi thấy anh hôn lên chân mình..... Vâng, chỉ "hôn" thôi thì cậu đâu cần phải phản ứng vậy đúng không ?? Không, anh không những hôn mà còn liếm lên vết bầm ấy..... cảm giác ấm nóng nó cứ lượn lờ trên làn da kiến cậu mềm nhũn người ra thở dốc nói:

"A......ha~ " - khẽ rên " dừng....dừng lại.....a..đừng liếm.....a... nữa mà "

Cậu kêu anh dừng lại anh không thèm nghe còn nâng chân cậu cao hơn khiến cậu hơi ngả người về sau......trong tư thế này anh có thể thấy được bên trong, thấy thôi thì không nói anh còn nhìn chằm chằm vào nó rồi phán một câu rất chi là thản nhiên

" Nó đang ra nước..... rất nhiều và rất nhiều.... đã vậy Mẫn Nhi còn đang có vẻ cần được chăm sóc "

Cậu thật sự muốn đá bay anh đi luôn nhưng giờ hai chân cậu đang bị anh khống chế vả lại hiện giờ cậu còn chả có sức mà đá anh ra...... đột nhiên cậu không thấy cái đầu đất của anh đâu.... anh đâu rồi ??

"A~..... huynh làm...... làm gì.. ư "

À cái đầu đất của anh đang ở trong từng lớp y phục.... ảnh làm gì ở trỏng thì mọi người biết rồi đấy

*RẦM*

Đang say sưa " trị thương" cho cậu thì....cánh cửa mở cái rầm

"Thập Nhị hoàng tử..... không xong rồi, hoàng hậu đến" - Khương Thái Hiền chạy hộc mạng vào thông báo " ta nên.... nên... làm.... gì....?? " - đứng hình

Ô ~ nói ngắt đoạn....full HD

"Nô....nô tài xin lỗi.....nô tài xin lỗi... nhưng chuyện này quan trọng.... hoàng hậu đã đến tới cửa và nói muốn gặp Tiểu hoàng tử" - nói một dàng

Thấy Khương Thái Hiền bay vào cậu với ngay cái chăn che mặt mình lại.....cơ mà tên đầu đất kia vẫn chưa chịu ra mà còn rúc ở trỏng làm gì nữa -_-*

Anh ngậm ngùi trui ra đè giọng nói :
"KHƯƠNG THÁI HIỀN...... ĐỢI ĐẤY "

Khương Thái Hiền chảy mồ hôi hột rõ ràng là hai người *** sao lại quay sang chửi ta chứ?

Anh đứng lên bế Trí Mẫn, cậu nhìn anh nói: " hoàng hậu đang ở bên ngoài huynh còn không ra đi mà bế ta đi đâu vậy ? "

" Dấu em đi "

" Hả ?? " - Cậu hoang mang, dấu mình đi làm gì ? Bộ mình làm gì đắc tội với hoàng hậu hay sao mà phải dấu

Anh bế cậu vô trong nhẹ nhàng đặt cậu vào một hồ nước không to cũng không nhỏ rồi nói :
" Ở yên trong đây, không được phép ra bên ngoài.....tắm rửa sạch sẽ.....ta đi trước"

Nói xong anh xoay người đi, ra bên ngoài gặp Khương Thái Hiền liếc một cái rồi nói:
" khi Phác lão sư tắm xong nhớ thoa thuốc cho người "

"V.. vâng" - hơi run

Dặn dò xong đâu đấy, anh nhanh chân chạy đến chỗ Thạc Trân

__________

" Phụ thân..... để người phải đợi lâu rồi " - thở gấp

" Đường nhi...... Tại Tại đâu rồi, ta có gọi thằng bé nhưng không thấy nó thưa .... thằng bé.... " - ngó ngang

" Dạ....đệ ấy đang đi dạo với Phác Trí Mẫn rồi ạ, dù gì....đệ ấy ở trong điện lâu... lâu quá rồi cũng nên ra ngoài hóng gió chứ nhỉ ?? " - gãi đầu nói

Anh lén nhìn biểu cảm của người, lông mày người hơi nheo vào..... không hay rồi

" Con nói cái gì ?? Thằng bé ra ngoài....con không biết đệ đệ con sức khỏe vốn dĩ đã yếu......sao con lại để thằng bé đi ra ngoài..... con....con " - chỉ vào anh không nói lên lời

" Người đừng lo lắng quá....con đã phái người đi bảo vệ đệ ấy rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "

Thấy sắc mặt của người đã ổn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì...... có một tên thị vệ tức tốc chạy vô nói

" Thưa Thập nhị hoàng tử...... chúng nô tài đã tìm hết mọi ngóc ngách trong cung rồi vẫn không thấy tiểu Hoàng Tử đâu, nô tài có nghe nói hình như Tiểu hoàng tử đã trốn khỏi hoàng cung rồi " - tên thị vệ nói một dàn mà không thèm để ý người trước mắt

Yaaaaa !!! Tiếng lòng của anh, anh thoa lên thái dương mình trầm cảm mất thôi .

Tên thị vệ đợi mãi mà không thấy trả lời liền ngước mắt lên nhìn, mắt mở to miệng hơi run cúi sâu đầu nói lắp bắp:
" Hoàng..... hoàng hậu.....nô....nô tài "

Anh đứng bên cạnh người, người nhìn anh, anh nhìn sắc mặt người còn kém hơn ban đầu khi nói Tại Hưởng đi dạo, chết thật rồi.

" Phụ... phụ thân bình tĩnh đã, Tại Hưởng đệ ấy an toàn..... không có chuyện gì xảy ra đâu " - cố gắng trấn an

"Con..... con " - ngất

" PHỤ THÂN !! MAU GỌI THÁI Y " - hét

" V... vâng "

Tên vệ sĩ luống cuống tay chân chạy đi, chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ..... giờ thì anh đã biết Tại Hưởng sức khỏe yếu là thừa hưởng từ ai r.... Anh nhẹ nhàng bế người vào bên trong.

" Tại Hưởng à !? Huynh không giúp được đệ nữa rồi "

5/5/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro