Khi Hoa Hoa yêu Bánh Nhân Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoa Hoa yêu Bánh Nhân Đậu

Truyện này khá là khó edit, xài từ QT tới Google, qua baidu mà nhiều chỗ vẫn phải …tự chém. Hi vọng không mất cái hay của truyện T^T

Happy Halloween!! *Tưởng không kịp chứ!!!*

Thank bạn Hến đã cổ vũ lúc tớ yếu lòng và quẳng hình bạn Ho với new hair kịp thời XD~~

(1)  gốc là Vô cốc u lan : ý chỉ nhân phẩm cao nhã, mỹ mạo (Baike.baidu)

(2)  Có thể hơi loạn về xưng hô và tên gọi, nhưng ko có nhầm gì đâu. Mình dựa theo cảm xúc lúc đó mà chọn cách xưng hô thôi.

—————————————————————————————————

          Hoa Hoa, danh như nghĩa, lớn lên đẹp như một đóa hoa, hoa lan duyên dáng trong sơn cốc(1), độc thế mà thơm. Hoa Hoa vốn tên Kim Jaejoong, nam giới, hướng ngoại. Nhưng lúc nhập học do nhất thời khẩn trương, khi đứng ở bục giảng bối rối nhìn qua nhìn lại nửa ngày cũng nói không nên lời được một câu nào, bị giáo viên nhắc nhở mới thật vất vả mở miệng nói, “Ừm, mình là Kim Jaejoong, ừm, tính cởi mở, thích bạn trai…”

          Oanh một tiếng, dưới lớp cười như điên tới hơn mười phút. Từ đó trở đi, ba chữ “Kim Jaejoong” tại trường T không người nào không biết, Jaejoong nhanh chóng trở thành một trong số ít ỏi những người nổi tiếng ở trường T.

          Một thời gian sau, các bạn học phát hiện đồng chí Kim Jaejoong tính cách tinh khiết thiện lương, là một công dân gương mẫu, bình sinh tốt xấu phân minh, trừ bạo giúp kẻ yếu, biểu dương chính nghĩa, như tại ngã ba đỡ một bà lão qua đường, giúp trẻ nhỏ bị lạc về nhà, lại có lúc cho bạn học nghèo mượn tiền. Lâu dần, học sinh trường T đều bị đắm chìm trong tình thương của đồng chí Kim Jaejoong, ngày qua ngày tình cảm đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ, để khen ngợi đồng chí Kim Jaejoong quan tâm giúp đỡ mọi người, toàn trường tặng đồng chí Kim Jaejoong danh hiệu: Kim Hoa Hoa.

          Cuộc sống của bạn nhỏ Kim tại trường T như cá gặp nước, đẹp không sao tả xiết, cho đến khi một người con trai họ Jung chuyển tới  ―――

          Bánh Nhân Đậu, danh như nghĩa, không phải nói cậu ấy lớn lên giống bánh nhân đậu, mà là nói mặt cậu ấy lúc phồng lên cực kỳ giống bánh nhân đậu tròn tròn trắng mềm. Bánh Nhân Đậu vốn tên Jung Yunho, nam, ưa kết bạn. Khi chuyển trường đến lớp của bạn nhỏ Kim, đứng ở bục giảng tái hiện một cảnh bối rối khiến mọi người thấy vô cùng quen thuộc, sau một lúc trầm mặc không dài không ngắn, cũng thật vất vả mở miệng, “Ừm, mình là Jung Yunho, ừm, tính cởi mở, thích bạn trai…”

          Lại oanh một tiếng, lần này dưới lớp cười như điên tới hơn mười lăm phút đồng hồ, có điều không phải hướng về phía kẻ gây chuyện là bạn học Jung mà là hướng về phía đồng chí Kim cực kỳ vô tội của chúng ta, trong đó cười đến đau bụng, cười đến phải đi phòng y tế không ít, mà theo hồi ức của người chứng kiến ngày đó, sắc mặt đồng chí Kim có thể nói là từ quang đãng chuyển nhiều mây, nhiều mây chuyển tối tăm, rồi mưa nhỏ, rồi mưa xối xả, sau đó mưa tuyết cộng thêm mưa đá.

          Ngay lúc Jaejoong tới giới hạn, đột nhiên đứng lên đập mạnh xuống bàn, để tăng thêm tính anh hùng hóa cho câu chuyện, mời mọi người hãy quên bạn nhỏ Kim sau khi đạp bàn đã nhe răng trợn mắt gào khóc kêu đau đi.

          “Jung Yunho, cậu thật đúng là âm hồn không tan, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

          Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Jung Bánh Nhân Đậu cười có thể gọi là ôn hòa, mặt mày dịu dàng, cực kì tự nhiên hất tóc ( tóc không dài, không ra hiệu quả gì, quên đi), rồi thong thả bước đến trước mặt bạn nhỏ Kim, theo một bạn nữ sinh không muốn nói tính danh tiết lộ, khi đó Jung Bánh Nhân Đậu thể hiện khí chất tiêu sái của Sở Lưu Hương, tác giả cũng cho là như vậy, bởi vì tác giả tinh tường nhận thấy nữ sinh trong lúc hồi tưởng, trên mặt biểu hiện sự e lệ ngượng ngùng của một thiếu nữ gặp thần tượng mình sùng bái ( hay như thủ pháp thường thấy trong truyện tranh thiếu nữ, mắt lấp lánh, chắp tay cầu nguyện ).

          “Tớ đây là vì cậu a ~ dựa vào quan hệ cuả hai ta, của cậu còn không phải là của tớ ~ cậu nói đúng không? Hử?”

          “Đi tìm chết đi ~ “

          Khi nắm tay của bạn nhỏ Kim thân thiết hôn lên cằm Jung Bánh Nhân Đậu, mọi người có thể nghe rõ tiếng loảng xoảng, bởi những tâm hồn đang yêu say đắm của những thiếu nữ tinh khiết đã vỡ vụn trong nháy mắt. Trong cảm nhận của họ, bạn học Kim luôn dịu dàng bình ổn, vậy mà đối mặt Jung Bánh Nhân Đậu lại biểu hiện ra sự oán giận, xấu hổ tới mức này. Thẹn quá thành giận, thậm chí dùng tới quyền cước là chuyện họ nghĩ thế nào cũng không ngờ tới.

                                      **********************

          “Hyung à, bình tĩnh, bình tĩnh nào ~ xúc động là ma quỷ ~” Ở cùng ký túc xá với bạn nhỏ Kim là bạn Shim Changmin nỗ lực hết sức trấn an.

          “Minnie à, em biết hyung gặp phải tên Bánh Nhân Đậu này thì đời hyung khổ sở thế nào không? Thê thảm tới mức căn bản không ai có thể hình dung nổi, kinh khủng nhất là hyung đi tới đâu cái Bánh Nhân Đậu này đi tới đó, thực sự là âm hồn không tiêu tan mà! ! !”

          Bạn nhỏ Kim nước mắt nước mũi tùm lum khóc lóc kể lể ( Nhìn gần bạn Kim, tác giả: Ơ, một chút nước mũi, lẫn nước mắt cũng không có… ), đột nhiên có tiếng đạp lớn, đá văng cửa ký túc xá.

          Lửa giận của bạn nhỏ Kim vừa hạ xuống thoáng cái lại hừng hực bừng lên.

          “Ồ, đây không phải Joonggie sao? Chúng ta ở cùng một ký túc xá à? Duyên phận đó, đồng chí Joonggie, đây là duyên phận đó ~” Jung Yunho cười đến đắc ý, chỉ thiếu điều nở hoa.

          Trong nháy mắt, Jaejoong chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuộc sống của cậu từ nay về sau là một mảnh đen kịt, tiền đồ xa vời mất rồi…

                                      **************************

          Kỳ thực Jaejoong và Yunho có duyên nợ quá sâu, hai người đầu tiên là hàng xóm, hơn nữa mẹ của hai người là bạn thân, khi mang thai từng “chỉ phúc vi hôn”, hai gia đình đều ngây thơ, chẳng bao giờ lo lắng sẽ có tình huống nam nam hoặc nữ nữ, thẳng một mạch ngay cả tên của tôn tử đều cũng đặt rồi. Nhưng không như mong muốn, hai bà mẹ thông minh sắc xảo sinh kém nhau vài ngày đều sinh con trai, kết quả này họ lúc đó thế nào cũng không ngờ tới. Nhìn thiếp cưới đã in xong cùng một đống lớn đồ kết hơn có thể dùng tới vài thập niên sau, hai cặp vợ chồng không khỏi thở một hơi thật dài. Nhưng ván đã đóng thuyền, cũng không có khả năng bảo một trong hai đứa quay trở về sinh lại, vậy nên không còn cách nào khác hơn là ca thán.

          Jung Yunho sau khi sinh chẳng hiểu sao, đặc biệt thích Kim Jaejoong sinh trước cậu vài ngày, từ đó về sau lịch sử dừng tại khoảnh khắc, Kim Jaejoong trở thành món đồ chơi chơi thế nào cũng không chán của Jung Yunho.

          Trong hồi ức của bạn nhỏ Kim, sức sống của Jung Yunho có thể so sánh với con gián, mặc kệ bạn Kim trốn đi đâu, Yunho đều tìm được. Hơn nữa mặc kệ bạn Kim xuất hết công lực hành hung Yunho, ngày thứ hai khẳng định Yunho vừa cười rất xấu xa vừa xuất hiện trước mặt bạn nhỏ Kim. Mặc kệ Joonggie sỉ nhục, hãm hại, đổ tội, đả kích, thậm chí hạ độc thủ, đều không giết nổi Yunho. ( rốt cuộc ai là đồ chơi của ai vậy? ? )

          Hai bà mẹ nhìn hai đứa con cảm tình tốt như vậy, ( Joonggie: hai người đều mờ mắt rồi, vậy cũng kêu cảm tình tốt? ! ) lúc vui mừng không khỏi lại nghĩ tới đám đồ kết hôn còn cất trong kho tại Jung gia, Jaejoong liền nói, hai người điên rồi! Bỗng nhiên nhắc lại hôn sự, ngẫm cho kĩ, cậu cùng Jung Bánh Nhân Đậu? Đánh chết cậu cũng không muốn! ! ! !

          Nhưng kháng nghị vô hiệu, dân chủ kỳ thực là độc tài, đồng chí Kim còn chưa phát biểu bài diễn thuyết đã bị đánh phải rút lui, không đấu lại được chẳng lẽ trốn không nổi sao? Tốt nghiệp cao trung, Jaejoong lập tức đăng kí bừa vào trường T ở nơi xa xôi hẻo lánh, không ai quen biết mà chỉ có một mình. Yunho nhất thời không bắt bẻ, hai người rốt cục mỗi người một ngả.

          Jaejoong còn chưa chuẩn bị cho tốt pháo mừng cùng một ít đồ chúc mừng, Yunho đã đánh sang, Jaejoong hoàn toàn không kịp trở tay…

          Nếu như bỏ qua một bên không nói tới thân phận của Bánh Nhân Đậu, Tiểu Hoa thực ra nghĩ Bánh Nhân Đậu cũng không sao hết, chí ít lớn lên mắt ra mắt, mũi ra mũi ( nói cái gì? ) Tính cách mặc dù có lúc không được tự nhiên, có chút âm hiểm lại có chút bí hiểm, nhưng vẫn là người nhân đạo biết quan tâm. Cười tuy rằng có điểm xấu xa, nhưng có đôi khi nhìn cũng thuận mắt. Nói tóm lại, Bánh Nhân Đậu họ Jung kia miễn cưỡng xứng đôi với Kim Hoa Hoa cậu đây.

          Nhưng Tiểu Hoa ghét nhất Jung Bánh Nhân Đậu ở điểm trở mặt như trở bàn tay, vừa nói Tiểu Hoa cậu thật tốt, đã quay qua người khác nói cười, thế nào, coi Kim Hoa Hoa cậu là trong suốt à?

          Hứ, Tiểu Hoa thừa nhận ngữ khí có phần chua ngoa, nhưng tại Bánh Nhân Đậu hay trêu người hận, chọc người ghét ~

          Hứ, Tiểu Hoa thích Bánh Nhân Đậu đấy, vậy cậu ta có thể ném được sao? Có thể ném được lên trời luôn sao? Có thể không coi trọng Kim Hoa Hoa này, khinh cậu là đồ nguội à, không thèm hâm nóng lại à?

          Hứ, chân trời nơi nào chả có cây cỏ, góc biển nơi nào chả có bánh nhân đậu, tìm một người ba chân khó tìm, chứ tìm Bánh Nhân Đậu bên đường biết coi trọng Kim Hoa Hoa thì đầy ra, hứ, who sợ who?

                                      ****************

          Một ngày, Jaejoong tay cầm một quyển sách thiên văn ngẩn người, nói là đang nhìn sách, nhưng con mắt lại trừng Bánh Nhân Đậu cũng ở cách đó không xa đang cùng người khác trò chuyện vô cùng vui vẻ.

          Tên tiểu tử này, trò chuyện vui như thế,  không phải đang nói bậy ba về Jaejoong ta chứ?

          Đúng lúc đang âm thầm phỏng đoán, Bánh Nhân Đậu bỗng nhiên quay đầu lại, Tiểu Hoa có tật giật mình vội vã nhìn lại sách trong tay.

          Lơ đãng nhìn, cung Bảo Bình cùng cung Bảo Bình ghép thành đôi đạt hơn 70%? Kim Jaejoong là cung Bảo Bình, mà Jung Yunho cũng là cung Bảo Bình, như vậy….

          Sách viết: Trong mười hai chòm sao, người thuộc cung Bảo Bình là khó đoán nhất, không phải họ hay thay đổi, mà họ tuần hoàn theo quy luật”Cùng tất biến, biến tắc thông”, bởi vậy thường thường làm cho ta cảm thấy hay thay đổi, không đoán được, mà hai người Bảo Bình cùng một chỗ càng làm cho không dự báo được, bởi vì trong mắt người cung Bảo Bình, tình yêu thực ra không khác biệt lắm với tình bạn, nên tình yêu của hai người cung Bảo Bình giống như cảm tình giữa hai người anh em, có thể ngày hôm nay quyết định chia tay, ngày mai lại vì tình anh em mà tái hợp. Do đó, tổ hợp này rất khó dự đoán, có lẽ chúng ta có thể mong đợi vào sự phát triển chung của cả hai người, để mang lại một niềm hy vọng tươi sáng cho xã hội này.

          Cái gì vớ vẩn linh tinh thế này? để mang lại một niềm hy vọng tươi sáng cho xã hội này? Người viết sách xem ra đầu óc hoàn toàn có vấn đề! !

          “Cậu xem cái gì thế?”

          “A ―――” Bánh Nhân Đậu bỗng nhiên xuất hiện, bạn nhỏ Kim sợ đến hoa dung thất sắc, sách trong tay theo đường pa-ra-bôn bay mất.

          “Ồ, sách thiên văn à, thì ra cậu cũng thích loại này a ~ “

          “Ai cần cậu lo!” Một chộp đoạt lại sách, nặng nề hừ một tiếng, ngay cả tư thế cũng khí phách hiên ngang.

          Bánh Nhân Đậu nhún vai, lại tham gia cuộc nói chuyện sôi nổi với các bạn học khác, mà phía sau, Jaejoong cứ mở to đôi mắt quyến rũ nhìn cậu đi xa.

          Hứ! Dám không để ý tới tôi? Jung Yunho, cậu muốn chết! ! ! !

                                      ********************

          “Yoochun, nếu như cậu ghét một người, ghét đến hận không thể ngay lập tức giết hắn, vậy làm sao bây giờ?” Jaejoong nâng má, cằm khẽ vênh, biểu tình tự mộng tự huyễn, tác giả thực sự không muốn nói đó là tư thế tư xuân tiêu chuẩn a ~~ nếu như thêm hai mắt lấp lánh, thì hoàn toàn đúng rồi ~~ tác giả mới vừa tưởng tượng, chỉ nghe bạn nhỏ Kim lo lắng thở dài, trong tiếng thở dài cũng hàm chứa nhiều ít bất đắc dĩ cùng phiền muộn a,

          Jaejoong ra sức thể hiện sự phiền não ra ngoài, nhưng bạn học Park Yoochun thản nhiên mà gửi tin nhắn ngắn, ngay cả đầu cũng lười quay ra, “Ít làm nũng đi, tớ chịu không nổi cậu rồi, tớ đang trò chuyện rất vui với Su Su nhà tớ, ra chỗ nào mát mẻ mà ngốc.”

          Tinh quang chợt lóe, Jaejoong chuẩn xác không sai một li đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của Yoochun, nhanh như chớp lập tức tắt máy, trên mặt biểu lộ một vẻ tươi cười dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, giọng nói càng nhẹ nhàng, “Yoochun nha, nếu cậu không giúp tớ giải quyết, thì nói say goodbye với điện thoại của mình đi, tiện thể cũng lưu lại di ngôn luôn! !”

          Park Yoochun chăm chú nhìn cánh tay Jaejoong, tuy rằng hiện tại tiêu biến không ít, nhưng nói thế nào “lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa” nha, lại ngắm một chút cánh tay gà con của mình, trong đầu cấp tốc cân nhắc, không đến ba giây đã treo lên bộ mặt nịnh nọt  tươi cười, “Hyung, hyung như hoa như ngọc của em, sao lại nhẫn tâm với em thế chứ? Hyung dù không thương cảm em, cũng muốn nghĩ cho Su Su nha, đưa điện thoại cho em, em giúp hyung giải quyết là được chứ gì?”

          Tuy rằng Yoochun tinh ranh, nhưng Junsu chính là gốc rễ, thôi đi, Jaejoong nghĩ rồi trả điện thoại lại cho Yoochun.

          “Hyung ghét một người đến mức muốn giết hắn phải không? Vậy hyung đừng để ý đến hắn nữa, coi như hắn không tồn tại! !”

          “Thế nhưng… Thế nhưng…”

          “Hyung rốt cuộc cứ thế nhưng là thế nhưng cái gì ?” Lấy được điện thoại di động, sắc mặt Yoochun bắt đầu trở nên kiêu ngạo.

          “Thế nhưng là thế nhưng, không được à?” Hung hăng trừng mắt, “Thế nhưng, thế nhưng, vấn đè ở chỗ hyung không ngờ mình rất thích hắn, làm sao đây?”

          Yoochun nhìn chằm chằm Jaejoong, ánh mắt gian tà xoay tròn, nhìn đến mức Jaejoong dựng tóc gáy.

          “Vậy triệt để chinh phục hắn!”

          “Tức là sao?”

          “Triệt triệt để để chinh phục hắn, khiến hắn vì hyung sống không bằng chết, khóc lóc kêu trời gọi đất, khiến hắn rời khỏi hyung sẽ không sống nổi, khiến hắn không thể không có hyung, đến lúc đó hyung muốn dằn vặt hắn thế nào cũng xong…”

          Nghe vậy, hình như, hình như, có lẽ, không sai a, nếu có ngày Jung Yunho không có Kim Jaejoong ta không chịu được, nói thực sự là quá-vui-sướng ~~~

          Từ ngày đó trở đi, bạn nhỏ Kim chính thức bắt đầu tiến hành đại sự Săn bánh bao của mình ~

          Yunho chơi bóng rổ xong, cả người đầy mồ hôi, đúng lúc này, bạn nhỏ Kim của chúng ta tay nước khoáng tay khăn mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Mệt mỏi sao? Mau lau đi ~~ “

          Nhìn Jaejoong một phút đồng hồ, Yunho đưa tay sờ  trán Jaejoong, “Ồ, không có nóng mà? Tớ phơi nắng lâu như vậy đầu óc còn chưa choáng váng, sao cậu đã hôn mê rồi?”

          Mỉm cười, thu hồi ánh mắt dịu dàng, nhét khăn mặt ướt vào tay Yunho, xoay người đi, phía sau nổi lên một đám bụi, cái tên bánh bao ngốc này còn không hiểu!

          Ta, Kim Jaejoong, lần này nhịn!

                                      ****************

          Căn tin.

          Lúc Yunho đang ăn đến chết đi được, đối diện đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân áo trắng tung bay, à, không phải, là mỹ nam tử, cũng chính là bạn nhỏ Kim của chúng ta.

          “Ăn vậy đủ không? Tớ cho cậu sườn heo này, ăn nhiều một chút.” Với bất cứ  người bình thường  nào, thấy mỹ nhân chủ động săn đón như vậy, không cảm động chảy nước mắt, cũng lập tức lấy thân báo đáp.

          “A, tốt, cảm ơn nhá!” Nhận lấy miếng sườn, xoay người, “Minnie, không phải em bảo thiếu sao? Đây, cho em đấy!”

          Jaejoong hai tay cầm đũa, nhịn không được run rẩy, mắt thấy miếng sườn duy nhất cứ như thế đi không trở lại, ngực đã sớm lệ chảy thành sông.

          Jung Yunho, lần này, Jaejoong ta nhịn lần nữa! !

                                      *********************

          Nghỉ trưa.

          Jaejoong tựa vào bệ cửa sổ ngắm cảnh, từ xa thấy Yunho cầm nhất đống lớn gì đó đi tới.

          “Rất nặng hả? Nào, nào, tớ giúp cậu mang một ít!”

          Hai người ôm chồng sách, gió nhẹ hiu hiu, nước gợn sóng nhè nhẹ, liễu xanh lọt mắt xanh, cả chim nhỏ bay qua cũng vui vẻ hót líu lo.

          Jaejoong không ngừng ngầm để ý biến hóa trên mặt Yunho, mà quên mất dưới chân, huỵch một tiếng, té ngã xuống đất.

          “A ~ sách a ~ dơ hết rồi ~ “

          Đồ đầu bò, Jung Yunho, ta nhẫn nhẫn nhẫn! ! !

                                                ***************

          “Này, mấy ngày nay cậu có khỏe không? Tớ thấy cậu rất khác thường.” Một ngày, Yunho rốt cục ngộ ra gì đó, ngồi xuống cạnh Jaejoong đang soi gương.

          “Khác thường? Không có, tớ luôn luôn là người dịu dàng,lương thiệm, thấu hiểu, săn sóc tỉ mỉ mà.”

          Hừ, rốt cục không chống đỡ được rồi hả? Jung Yunho cậu cũng có ngày hôm nay? Mau thích tôi, mau yêu tôi, mau bị tôi chinh phục đi! !

          “Không phải, tớ nghĩ là cậu đột nhiên bắt đầu biến thái rồi, cậu có để ý là ánh mắt cậu nhìn tớ càng ngày càng bệnh không? Cậu có phải không khống chế được nữa phải không? A? Đã bao lâu? Còn có thể trị không?”

          “…”

          “Cậu sẽ không lại muốn đánh tớ đấy chứ?”

          Lắc đầu. ? ?

          Mỉm cười, cười đến như mộc xuân phong.

          “Mình lấy đức thu phục người, cậu ta là cái thá gì, mặc kệ, mặc kệ, mình đều nhẫn được! !”

          Sau mười giây nhìn nhau.

          “Bó tay rồi…”

                                       ********************

          “Park Yoochun! Cậu lăn ra đây cho tôi! ! Lập tức, ngay lập tức, cút ra đây, mau! !”

          Bị đạp mạnh một cái, Yoochun hoảng sợ từ trên giường nhảy dựng lên, hình như vì sự thuần khiết của mình, tay ôm chặt lấy chăn che ngực.

          “Hyung, hyung như hoa như ngọc của em, hyung sao lại mới sáng sớm làm em sợ vậy chứ?”

          Vừa nhìn thấy Jaejoong, Yoochun muốn trốn vào trong chăn, lại bị Jaejoong một chụp lôi ra.

          “Cậu nói xem, cậu đưa ra cái chủ ý vớ vẩn gì? ! A? Chinh phục hắn? Tôi còn chưa chinh phục hắn, đã bị hắn tức chết trước rồi! ! !”

          Đánh ngáp vài cái, vuốt vuốt tóc, Yoochun còn chưa phục hồi tinh thần, nhưng vừa quay đầu, thấy Jaejoong hung thần ác sát thì giật mình, thoáng cái tỉnh hẳn.

          “Hyung, chinh phục là một loại nghệ thuật, là nghệ thuật, nghệ thuật! ! Hyung biết vì sao gọi là nghệ thuật không? ? Nghệ thuật là kinh nghiệm cùng nghiên cứu của nhân loại từ xưa tới nay mới đạt được đó, nghệ thuật, cũng không phải người người có thể nắm bắt được, hiểu không?”

          “Bớt nói nhảm đi, hyung chỉ biết rằng phải chinh phục bằng được hắn!”

          “Biết Binh pháp Tôn Tử  không? Em hay dựa vào binh pháp Tôn Tử, dựa vào linh cảm trời sinh với nghệ thuật, mới có được Junsu đó.”

          “Ồ, không phải em dùng sức mạnh đối phó với Su Su sao?”

          Vừa chuyển mắt, bạn nhỏ Kim lập tức che miệng, trời ạ, Park Yoochun lại dám xuất ra “Mắt đi mày lại kiếm pháp” tuyệt tích giang hồ bấy lâu ( tục xưng Ánh mắt sát nhân) với Kim Jaejoong mình, “Đây nhất định là hiểu lầm, Yoochun của chúng ta nghệ sĩ như vầy sao có thể dùng sức mạnh được chứ? Mọi người nói có đúng không? Hoàn toàn là nhầm lẫn! ! Em nói tiếp đi ~ “

          “Đầu tiên, phải “biết người biết ta”, như vậy mới “bách chiến bách thắng”, sau đó cần dùng hết khả năng của hyung lôi kéo ánh mắt của hắn, nhưng lại không nên quá mức, phải “như gần như xa”, điềm nhiên như không có việc gì, nhưng lại vây quanh hắn, quan trọng nhất là “dương đông kích tây”. Tiếp đến, dùng ngôn từ tiến lui đùa giỡn hắn, tạo thành một loại biểu hiện giả, khiến hắn đêm không thể ngủ ngon, trái lo phải nghĩ, tự chân tự huyễn, làm cho hắn nghĩ tới hyung như lọt vào trong sương mù, nhìn không thấy, đoán không ra. Cuối cùng phải chú ý vấn đề khoảng cách, tạo cho hắn cảm giác gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Hyung phải ỡm ờ, lạt mềm buộc chặt, nói chung là để hắn hoàn toàn không nghĩ được gì, để hắn nghĩ hyung là một người đặc biệt duy nhất trên thế gian, tới lúc đó, hừ, hừ, xem ai đùa chơi chết ai! !”

          “Đại sư phụ ~” Bạn nhỏ Kim vẻ mặt sùng bái.

          “Ai ~ ở chỗ cao không khỏi lạnh lẽo, thật bi thương, độc cô cầu bại a ~” Yoochun than thở.

          Được! Đầu tiên “biết người biết ta”.

          Lật! Lại lật! Tiếp tục lật! Lật giở hết hồ sơ tuyệt mật về Bánh Nhân Đậu từ nhỏ đến lớn, bạn nhỏ Kim dù thi cử cũng không nỗ lực như thế.

          Được, tiếp theo! Thu hút sự chú ý của hắn, nhưng lại không nên quá mức, phải “như gần như xa”, điềm nhiên như không có việc gì, nhưng lại vây quanh hắn, quan trọng nhất là “dương đông kích tây”.

          Bánh Nhân Đậu phát hiện mấy ngày nay bỗng nhiên có vật không xác định trôi nổi bên cạnh hắn, vật ấy thường xuất hiện bên người, nhưng giống như u linh, bình thường không sao, vừa đến buổi tối lập tức dọa người đổ mồ hôi lạnh, mà vật đó cũng vừa hay tên Kim Jaejoong.

          Ngày hôm nay khí trời không tồi.

          Ngày hôm nay buổi trưa sẽ ăn đùi gà, đáng ghét!

          Ngày mai hay là trời sẽ mưa.

          Bộ quần áo này tớ mới mua đấy, không tệ ha!

          Đối thoại ông nói gà bà nói vịt này cũng dần xuất hiện với tần suất cực cao.

          Tốt, kế tiếp! dùng ngôn từ tiến lui đùa giỡn hắn, tạo thành một loại biểu hiện giả, khiến hắn đêm không thể ngủ ngon, trái lo phải nghĩ, tự chân tự huyễn, làm cho hắn nghĩ tới mình như lọt vào trong sương mù, nhìn không thấy, đoán không ra.

          YunYun à, cậu đói bụng không? Đói bụng quá tớ sẽ thương tiếc đó ~~

          Cậu không sao chứ?

          Buổi tối mộng đẹp, phải mơ tới tớ đó, ngủ ngon ~~~

          Điên khùng à? Hay đập vào đâu?

          Xong, cuối cùng! Chú ý vấn đề khoảng cách, tạo cho hắn cảm giác gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Hyung phải ỡm ờ, lạt mềm buộc chặt

          Này, Jae à, có đi dạo phố không?

          Chà, mệt quá, không muốn đi.

          À, vậy tớ tìm người khác ~

          Chờ một chút, tớ cũng không mệt lắm, tớ đi được.

          Mấy giờ thế?

          Tớ hình như hơi mệt, cậu tìm người khác đi, Yoochun này, Junsu này, Changmin cũng được.

          Cậu rốt cuộc có đi hay không hả?

          Một thời gian sau, Jung Yunho rốt cục mang hai vành mắt đen thật lớn xuất hiện.

          “Cậu làm sao vậy? Có phải buổi tối ngủ không ngon không?”

          “Đúng!”

          “Vì một người?”

          “Đúng!”

          “Có phải vì tớ không?”

          “Đúng!”

          Đúng? Đó chính là nói ――――― Thành công rồi?

          “Kim Jaejoong, tôi bị cậu bức phát điên rồi! ! Cậu mấy ngày nay ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, hệt như một u linh, buổi tối không có việc gì lại dọa tôi, cùng cậu nói chuyện như chơi trò giải đố hóc búa, cậu thích thể hiện tư duy nhưng có cần tới mức đó không? Mỗi ngày nói đều khiến tôi nổi da gà, còn thích trêu đùa tôi, cứ như vậy, thêm một ngày, à không, thêm một giờ tôi có thể điên rồi! Triệt để điên rồi!”

          Bạn nhỏ Kim oan ức cắn môi, càng nghĩ càng thấy uất ức, dựa vào cái gì chứ? Không phải do thích Bánh Nhân Đậu sao, sao phải để bị tội thế này? Cậu mỗi ngày ăn mặc thật đẹp, mỗi ngày nghĩ lời thoại, đọc thuộc hồ sơ tới mệt. Con mẹ nó! Kim Jaejoong tôi mặc kệ! Mặc kệ hết đấy? !

          “Jung Yunho, cậu Vương bát đản, cậu nghĩ rằng tôi tình nguyện à? Cậu nghĩ rằng tôi như thế rất hài lòng à? Vương bát đản, đi tìm chết đi, nếu không thích cậu, ai thèm để ý cậu? Cậu hiện tại rất đắc ý đúng không? Rất muốn cười to đúng không? Cậu cười được rồi, cười đến kiêu ngạo, cười đến trật khớp cằm là hay nhất!”

          “…” Há hốc mồm.

          “…” Trừng mắt.

          “… Ha ha ha ha…” Yunho đột nhiên ngừng tràng cười dài, “Có kiêu ngạo không?”

          “Jung Yunho…”

          “A?”

          “Đi tìm chết đi!”

          Jung Kim vô địch thiết quyền lần thứ hai tái hiện giang hồ, mọi người vỗ tay ~~~~~

          Lời cuối: Theo tin cậy tin tức của một người con trai họ Shim, thì ra Bánh Nhân Đậu đã sớm “Cáp” Hoa Hoa rồi, cho nên mới để mặc Hoa Hoa tùy hứng, mới có thể không quản xa xôi đuổi theo Hoa Hoa. Nhưng bởi vì bạn nhỏ Kim còn chưa hết giận, cho nên hiện tại, tại trường T mỗi ngày luyện cảnh dưới đây.

          Hoa Hoa, cậu đừng nóng giận ~

          Hứ! !

          Vậy cho cậu hai lựa chọn, một là chúng ta hòa hảo một chỗ, một là chúng ta kiss goodbye, cậu chọn cái nào?

          Hừ! ! !

          Thứ nhất?

          Hứ!

          Vậy là thứ hai?

          Hứ!

          À, tớ hiểu rồi.

          A, cậu làm gì? Jung Bánh Nhân Đậu, cách tôi xa một chút, Này…Ngô ngô ngô…

          Được rồi, được rồi, cảnh tiếp không thích hợp các học sinh vị thành niên xem, a? Thành niên à? Thành niên cũng đừng nhìn, đã khuya rồi, mọi người về nhà, về nhà thôi! ! ! Nào nào, đi đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro