Cô đào của riêng anh (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo lùi lại mặc cho phía sau lưng cô là đường cùng.Đối với cô bây giờ lối nào cũng là lối thoát....chỉ không cần phải đối mặt trực diện với anh lúc này!Cô nhận ra ánh mắt anh nhìn cô lúc này...đó không phải là ánh mắt lúc đó ở lớp học!Mặc dù anh nhìn cô không bao giờ có ánh dịu dàng đầm ấm,nhưng giác quan nhạy cảm của phụ nữ giúp cô có thể nhận ra lúc nào ánh mắt ấy chuyển thành nguy hiểm nhất.....ví dụ như bây giờ!

Ji Hyo thở ra bằng miệng,khiến cho cổ họng của cô khô khốc vì không khí ập vào bên trong.Ánh mắt cô hướng ra phía lối đi sau cánh gà,lậy trời làm ơn cho Jong Suk nhận ra sự biến mất bất thường của cô mà vào đây giải cứu cô ngay lúc này!

_Cậu ta không vào được đâu!

Gary nhấc ly rượu vang trên bàn lên và nhấp một ngụm,nói nhàn nhã mà không nhìn vào cô.Ji Hyo nuốt khan trong cổ họng,thều thào hỏi anh câu hỏi mà chính mình đã biết trước câu trả lời:

_Làm sao mà anh biết được?

_Nếu  em muốn nói đến cậu lái xe trẻ tuổi đó thì cậu ta đang nói chuyện với vài người ngoài kia...có lẽ không đón em được bây giờ đâu!

Gary mỉm cười với cô,đôi mắt như muốn nói cho cô biết Jong Suk đang bị đám đàn em của anh giam lỏng trong chính chiếc xe của mình,ngồi trong đó run như cầy sấy,mặt cắt không còn giọt máu.Bây giờ cậu ta còn đang lo giữ mạng sống của mình còn chưa xong thì hơi sức đâu lo cho cô nữa chứ?

_Anh đã làm gì anh ấy?_Ji Hyo tức giận hét lên với anh.Tại sao lúc nào anh cũng phải làm mọi chuyện thành như vậy?

_Tại sao ở cạnh tôi mà em cứ nghĩ đến người đàn ông khác thế?Cái đầu nhỏ bé của em cũng thừa thãi chỗ chứa quá nhỉ?

Gary bất ngờ lạnh giọng nói với cô,bàn tay phải của anh để trên bàn siết chặt thành nắm đấm,những đường gân trên mu bàn tay anh nổi lên gân guốc.Ji Hyo choáng váng nhìn vào đó,nín bặt.Dáng vẻ của cô trở lên lúng túng vô cùng,tay chân cũng thừa thãi.Cô vừa lo lắng vừa bối rối......một ánh nhìn của anh cũng làm cô mất bình tĩnh gấp hai lần hàng trăm ánh mắt của người khác mỗi khi cô ở trên sân khấu!

_Lại đây ngồi với tôi nào!

Gary thoáng một nụ cười trên môi,với tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra một chút,dịu giọng bảo cô.

Ji Hyo nuốt khan trong cổ họng,đôi mắt cô nhìn xuống dưới đất,chớp liên tục.Sau một quãng thời gian phân vân,cuối cùng những bước chân của cô cũng dấn tới.Còn cách nào khác bây giờ,trong phòng thì chỉ có mình cô và anh,bên ngoài cũng toàn người của anh.Kể cả cô có chạy được nhưng chắc gì đã thoát được?Nếu đã  như vậy thì đành tùy vào số trời thôi!

Những bước chân của cô bước xuống,mỗi lần gót giày nạm ngọc của cô chạm xuống đất vang lên tiếng động rất quyến rũ.Gary nheo mắt nhìn cơ thể của cô uyển chuyển trong bộ váy với đường khoét rất gợi cảm,đôi mắt anh tối lại....và anh khẽ ngâm nga trong cổ họng.Cơ thể anh căng cứng lên khi cô bước lại gần,mùi nước hoa Chanel 05 vương vào không gian,ve vuốt lấy cơ thể của anh.

Ji Hyo chọn cho mình chiếc ghế đối diện anh,càng xa anh càng tốt.Cô kéo ghế ra và cẩn thận ngồi xuống,anh lập tức ngăn lại:

_Tôi kéo ghế cho em rồi!

_Tôi nghĩ tôi ngồi đây được rồi!_Ji Hyo lắc đầu từ chối anh,cô không muốn ngồi gần anh như vậy một chút nào.

Gary mỉm cười,bàn tay anh vỗ lên chiếc ghế:

_Đừng bướng nữa!Hôm nay tôi đến đây là để trả sách cho em mà!

Đôi môi của cô há hốc,đôi mắt mở to.....ngạc nhiên khiến cô không thốt lên được lời nào.

Gary chỉnh lại trang phục của mình,ngồi thoải mái và chạm tay vào chiếc hộp đen trước mặt.Đôi mắt của Ji Hyo hướng đến bàn tay anh,mỗi cử chỉ của anh cũng khiến cô muốn nín thở.Gary mỉm cười với cô,nhưng đôi mắt lại lạnh giá:

_Tôi nghĩ rằng nếu đơn thuần mang trả em một món đồ quý giá thế này thực sự không hề xứng đáng!Vậy nên đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho em!Chúng ta có thể vừa ăn tối vừa nói chuyện....không phải rất "gần gũi" sao?

Ji Hyo hướng đôi mắt mình lên anh khi Gary cố tình nhấn mạnh vào từ "gần gũi"!Những ngón tay anh miết lên mặt chiếc hộp chuyển động lên xuống hết sức có chủ đích!Ji Hyo hoàn toàn nhận ra ý đồ của anh ta....cô im lặng,không nói.

_Lúc trước tôi đã từng nói với em....tôi làm việc gì không bao giờ chịu lỗ!Lúc trước cũng đã nói với em tôi sẽ xem thành ý của em.....em còn nhớ chứ?_Nhịp ngón tay anh dừng lại,không rê lên xuống nữa mà gõ nhẹ trên chiếc hộp.

_Anh muốn gì?_Ji Hyo lạnh giọng hỏi anh,bàn tay kín đáo hướng đến con dao trên bàn.

_Trong bài hát vừa rồi em đã hát gì nhỉ.....à.....Em muốn dành trọn cuộc đời để yêu anh/Nếu đó là những gì mà trong đời em có thể làm......

Gary cười nhạt một tiếng,đôi mắt anh nhìn cô....và nhịp ngón tay anh dừng lại.

Ji Hyo nhìn anh.....và anh nhìn cô......khoảng khắc đó làm cô cảm giác như cả thời gian cũng đứng lại!

Và đột nhiên...bằng một động tác nóng nảy,Gary đập tay xuống bàn mạnh đến nỗi khiến ly rượu đổ xuống,chất lỏng thơm lừng đỏ đậm trào ra trên bàn,chảy thành dòng....nhỏ giọt xuống đất.

Ji Hyo giật nảy người vì động tác của anh.Trái tim nhỏ bé đau nhói chưa kịp hoàn hồn thì anh lập tức lao đến cô.

_KHÔNG!!!!!

_Aaaaa.....!

Ji Hyo hét lên,theo phản xạ hua tay ngăn bàn tay anh lại,không ngờ trong tay cô đã nắm được con dao từ bao giờ.Khi cô hua tay lên con dao trong tay cô cũng thế vung lên,cứa một đường sắc ngọt lên bàn tay anh.

Ji Hyo lùi lại,mắt trắng bệch đi vì sợ hãi,con dao nhỏ trong tay cô rơi xuống đất phát ra tiếng "kanh" đanh gọn và im bặt.

Mặc dù con dao rất nhỏ nhưng lại là loại dao dùng để cắt thịt bò vậy nên được mài sắc bén vô cùng.Chỉ cần lia một đường là rách thịt,so với dao cạo chẳng hề thua kém.

Gary hít một hơi dài vào trong lồng ngực,ánh mắt anh nhìn vết cắt trên bàn tay phải của mình.Do da tay anh dày dặn nhờ năm tháng tập luyện vậy nên vết cắt không nghiêm trọng....nếu là người bình thường có khi gọt vào đến tận xương.

Nhưng đó cũng là một vết thương khá sâu,máu đỏ từ đó cứ chảy ra,một chốc đã ướt đẫm những đầu ngón tay anh.Gary thở ra một hơi....sự đau buốt bắt đầu ập đến khiến đầu lông mày anh cau lại.

Bàn tay lành lặn của anh với lấy chiếc ghế và anh ngồi xuống,bàn tay vẫn chảy máu đầm đìa!

_Xin....xin lỗi anh!Thật sự xin lỗi anh!

Ji hyo ở phía trước nghẹn giọng nói,nước mắt của cô không biết từ bao giờ đã âng ấng mắt,chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp của cô.Đôi tay nhỏ bé của cô đưa lên môi để che đi sự hoảng loạn trong tiếng nấc của mình....đôi chân cô líu ríu đi đến....và cô quỳ xuống bên cạnh anh....lúng túng không dám chạm vào bàn tay anh.

_Thật sự xin lỗi anh!

Ji hyo ái ngại hổ thẹn không dám ngước mắt lên nhìn anh,đôi tay cô run rẩy chạm vào bàn tay vì mất máu trắng bệch của anh.Cô không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi còn Gary thì vẫn im lặng.Đôi mắt anh giá buốt nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình,nước mắt hối hận không ngừng rơi trên mặt cô....cảm thấy lòng tự tôn cũng được xoa dịu một chút.

_Băng lại giúp tôi.....máu chảy như vậy làm bẩn váy của em mất!

Gary đưa bàn tay lành lặn của mình vào trong vạt áo véc,lôi ra một chiếc khăn tay và đưa cho cô.Ji hyo lúng túng nhìn lên anh.....Đến bây giờ mà anh còn lo cho váy áo của cô...thật sự khiến cô không khỏi hổ thẹn!

_Thật xin lỗi anh.....em xin lỗi anh!Em không cố ý làm anh đau!

Ji Hyo run rẩy băng vết thương lại cho anh bằng những đầu ngón tay run rẩy của mình.Vì cô chưa từng làm việc này bao giờ nên động tác còn vụng về nhưng cũng đủ để ngăn máu anh chảy ra ngoài.Chiếc khăn rất rộng,lại làm bằng loại vải thượng hạng....vì vậy khi băng vào tay anh cũng đỡ hơn một chút,không bị thấm máu ra ngoài.

_Em đưa anh đến bệnh viện!

Ji Hyo sau khi băng cho anh cuống cuồng định đứng lên nhưng Gary ngăn cô lại.Anh giữ bờ vai cô bằng đôi tay mình,đôi mắt anh nhìn xuống cô khiến cô bối rối.

_Chỉ là vết thương nhỏ!Em đừng bận tâm!_Gary trầm giọng nói với cô,bàn tay anh bắt đầu luồn vào mái tóc cô vuốt ve lên xuống.

_Nhưng nếu để máu chảy như vậy nhiễm trùng mất!Đi....em đưa anh đi bệnh viện!_Ji Hyo lắc đầu phản đối anh,vẫn cố tình đứng lên.

Nhưng Gary giữ chắc cô lại,nhất định không cho cô làm theo ý của mình.....rồi Ji Hyo chợt nhận ra vị trí của cô với anh lúc này!

Anh đang ngồi trên ghế....còn cô đang quỳ trước mặt anh,giữa hai chân anh....đôi mắt cô hướng lên nhìn anh.....dáng vẻ này....thật sự vô cùng...vô cùng nhạy cảm!

Một quang cảnh thật đẹp....một đôi trai tài gái sắc,trời sinh một cặp.Người đàn ông thì cao ngạo kiên cường,người con gái thì xinh đẹp đoan trang.....dáng ngồi cũng thể hiện chủ quyền tuyệt đối.....thật sự không còn gì đẹp hơn!

_Em cứ như vậy đi......tôi thật sự rất thích khi em quỳ trước tôi như vậy!

Gary nhẹ giọng nói,ánh mắt anh đột nhiên ấm áp lạ lẫm.

Nếu bình thường thì Ji Hyo sẽ không khách khí mà xù lông lại với anh.Nhưng không hiểu tại sao lúc này cô lại không hề phản ứng,chỉ im lặng làm theo anh.Đôi mắt cũng hướng đến anh thuần phục!Là vì cô cảm thấy có lỗi khi làm bàn tay anh ra thế này....hay là cô đối với anh vốn từ lâu đã có cảm tình khác?

Rồi,bàn tay anh vuốt ve bờ vai của cô....dịu dàng mơn trớn lên xuống.....khi anh cúi đầu thấp hơn.

Gary đặt đôi môi giá lạnh còn thơm mùi rượu lên đôi môi đầy đặn của Ji Hyo,cảm nhận được sự run rẩy của cô dưới môi mình.Ji hyo chạm đôi tay nhỏ nhắn vào khuôn ngực anh,trái tim đập mạnh liên hồi dưới nụ hôn vừa nồng nàn vừa băng giá của anh.Máu trong người cô sôi lên dưới da,thiêu đốt cơ thể cô đỏ ửng.

Anh vẫn mải mê di chuyển trên môi cô,há miệng ngậm cả hai cánh môi cô vào trong.Anh rộng lượng,không ép cô mở môi để chen lưỡi vào như những lần trước.Lần này anh chỉ dùng môi hôn cô....khớp với cô đến từng đường nét.Anh mút môi cô rất mạnh...khiến cô tê dại.Bàn tay anh ôm lấy gương mặt cô nâng lên.Ji Hyo vươn cô đáp lại anh,bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bàn tay to lớn của anh.Mềm mại tương phản với cứng rắn,trắng muốt tương phản với nâu đậm,dịu dàng tương phản với gân guốc.

Gary buông đôi môi cô ra khi đã thỏa thuê liếm mút.Bàn tay anh khẽ nhấc gương mặt cô lên và Ji hyo đứng dậy theo ý anh.Gary ôm chặt cô vào lòng,cho cô ngồi lên đùi mình....gương mặt anh chìm sát vào hõm cổ cô,tham lam hít mùi hương thơm ngọt ngào rất nữ tính của cô trên đó.

_Đừng mà.......

Ji hyo yếu ớt nói với anh khi bàn tay cô ngăn anh lại.Gary tóm lấy bàn tay nhỏ nhăn của cô,cúi xuống hôn lên từng ngón tay thon nhỏ của cô...há miệng ngậm lấy mút vào.Ji hyo đỏ mặt,gai ốc nổi đầy trên người,râm ran sau lưng cô khi lưỡi anh liếm lên ngón tay cô.

Gary lại hôn cô,đôi môi anh áp lên môi cô dịu dàng mà nóng bỏn.Ji hyo căng người chống chọi với anh.....hoàn toàn không để ý bàn tay anh lần ra cạnh éo cô,kéo khóa váy cô xuống.

Đôi mắt nhắm nghiền của Ji hyo mở to,cô vội vã đẩy anh ra nhưng Gary ngăn cô lại,bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô và cứng rắn cởi khóa váy cô xuống.

_Không không.....đừng mà!

Ji hyo chảy nước mắt nói với anh khi Gary kéo trễ váy cô xuống.Vì đây là áo hở vai nên Ji Hyo không mặc áo lót bên trong,cũng không dùng miếng dán ngực.....vì vậy khi anh kéo vai váy cô xuống là nhìn thấy toàn bộ cơ thể mềm mại non mịn của cô.

_Em mặc như vậy lên sân khấu sao?

Gary nóng máu hỏi cô khi bàn tay anh giữ chặt tay cô lại,không cho cô che đi khuôn ngực ngọc ngà trước mặt.Ji Hyo ngồi gọn trên lòng anh xấu hổ vô cùng.....không biết dấu mặt đi đâu!

_Hư thật đấy!

Gary mắng một tiếng,những ngón tay thô ráp của anh lướt lên làn da mềm mại của cô...và anh cúi xuống,hé miệng ngậm một bên nhũ hoa của cô,mút vào.

Ji hyo có rúm lại trước sự tra tấn của anh,cơ thể căng lên với những khoái cảm khác lạ.Cô nấc lên từng tiếng,đầu ngửa ra phía sau đỏ mặt.....Gary vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng,tham lam nhay khiến nụ hoa mềm mại của cô,chốc chốc lại mút vào.Anh làm rất thành thục.....khác hẳn cơ thể ngây ngô của cô....khiến Ji Hyo muốn nấc mà không nấc được!Muốn hét mà hét không ra.

Bàn tay lành lặn của anh chạm vào ngực còn lại...dịu dàng xoa nắn,đùa bỡn sự căng tròn mềm mại của cô trong tay mình.Ji Hyo giật nảy lên trong tay anh....một bên bị anh liếm mút,một bên bị anh tác động....cô hoa hết cả mắt.....đến nói ngăn anh lấy lệ cũng không nói nổi.

Rồi.....đột nhiên anh nhả ngực của cô ra,dịu dàng đặt vào đó một nụ hôn ngắn rồi kéo áo cô lên,bọc cô lại sau lớp vải suồng sã.

Ji Hyo ngấn nước mắt nhìn anh,run rẩy không ngừng.

_May cho em là em mới 17 đấy!......Anh sẽ chờ sinh nhật bé con...khi em đủ 18 tuổi!Lúc đó lập tức em phải là của anh!

_Ai....ai...ai nói như vậy chứ?

Ji hyo run rẩy phản bác....Gary mỉm cười,dịu dàng xoa đầu cô nói:

_Anh nói vậy!

Rồi anh kéo cô đứng lên.Ji hyo đỏ mặt nhìn anh bước khỏi chỗ và vuốt ve mặt cô.....nháy mắt với cô rồi quay lưng bước đi!

Cô đứng nhìn theo anh.....chết trân mất hơn mười phút.Sực nhớ ra quyển sách của cô trong chiếc hộp anh để trên bàn,vội vàng tiến tới mở ra.....Cuối cùng sau bao tháng ngày cô cũng có lại được nó!

Khi chiếc hộp mở ra.....chân tay Ji hyo rụng rời!

Bên trong hộp......chẳng có gì ngoài một tờ giấy trắng vỏn vẹn một dòng chữ!

"Quyển sách ấy đợi khi nào em đủ 18 tuổi....anh sẽ trả em!"

Kang Gary!

"KANG GARY!!!!ANH LÀ ĐỒ ÁC MA BIẾN THÁI LỪA ĐẢO ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Gary ngồi trên xe,nghe tiếng cô hét lên thất thanh vang tận ra ngoài....nở một nụ cười nửa miệng thoải mái và kéo kính xe lên,nói với tài xế:

_Đi thôi....đến bệnh viện gần nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro