Cùng ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo đứng như tượng đá....mà có khi cô máu trong cơ thể của cô cũng đông thành đá rồi cũng nên!Những bước chân của người kia cứ càng lúc càng gần cô hơn....tiếng gót giày chạm vào nền gạch vang lên giống như tiếng búa tạ đập vào sát,xuyên thẳng vào tai cô khiến cô đau nhức không yên!Ji Hyo không thể lùi lại được,chân cô cứ như hóa đá!Những lúc như bây giờ cô cảm thấy hận bản thân mình kinh khủng!Người ta nói trái tim của một con người có hình dáng giống như nắm tay của người đó,cân nặng cũng tương tự!Vậy thì cô biết tại sao cô lúc nào cũng sợ rồi....nắm tay cô nhỏ như vậy thì trái tim cô khác gì tim thỏ đế!

Gary tiên gần đến cô,rất gần rồi....bàn tay anh với ra.

_Đừng mà!

Ji Hyo sợ hãi thụt lùi lại,vòng tay cô vội vã bao lấy cơ thể mình.Cô chợt nhớ lại đêm hôm qua anh đã vào phòng cô rồi một sức xé rách y phục của cô ra không biết bao nhiêu mảnh!Bộ quần áo đó cô không dám vứt đi một cách đàng hoàng mà phải bỏ tận vào một chiếc túi ni long đen to đùng rồi sáng ra đi học vác đi vứt bỏ!Nếu để mọi người nhìn thấy bộ dạng tơ tớp đó thì cô còn mặt mũi nào...ngay cả khi không phát sinh điều gì cũng không thể giải thích được!

Anh nhận ra sự run rẩy của cô,cau mày lại!Thật sự anh đáng sợ đến như thế sao?Nếu không tại sao làm cho cô nhỏ này cứ nhìn thấy anh là tay chân co rúm co ró lại,nói năng thì luống cuống,lúc nào cũng muốn phản kháng,đến khi anh nổi giận thì co giò bỏ chạy!Anh biết bản thân mình như thế nào,cái tên của anh chỉ cần nhắc đến thì ai cũng phải kinh sợ,ngay cả những người nổi danh trong thế giới ngầm cũng phải lắc đầu lè lưỡi!Nhưng với cô nhóc này....anh vốn không hề cố tình dọa nạt.....chỉ có vài lần dọa lấy mạng cô và mẹ cô thôi mà.....anh đã làm gì cô đâu mà cô sợ anh đến thế cơ chứ?

Rồi mặc kệ cô co rúm như vậy trước mặt mình,Gary bám tay vào mặt bàn và ngồi xuống,ngay chỗ ngồi lúc trước mà Eun Hye ngồi.Bờ vai rộng lại tựa vào thành ghế,anh khoanh tay hất đầu về phía ghế trống,nói với cô:

_Em ngồi xuống đó đi!

Ji Hyo thở ra chán nản.....bây giờ thì cô thật sự toi mạng rồi!Chẳng có người nào trên trời lao xuống giúp cô cả!Ngay cả thầy giáo cũng bỏ cô mà chạy rồi......giờ cô đành một thân một mình đối chọi với ác quỷ mà trong tay không một tấc sắt!Mà kể cả có sắt thép cũng chắc gì làm được gì anh?Hay là anh lại giật lại rồi nện vào đầu cô cũng nên!

Cô đành cắn răng ngồi xuống,có gắng không để khuôn mặt mình nhăn nhó quá mức cho phép.

_Lau bàn đi!

Gary nhìn gương mặt chịu đựng của cô,liếc mặt bàn lúc trước Eun Hye đặt hộp cơm,lạnh lùng bảo cô.

Ji Hyo lại thở dài nhưng vẫn làm theo lời anh nói!Tốt nhất là đối với con người này cô đừng dại phản kháng!Cứ như cái máy anh ta nói gì nghe đấy thì hơn,đợi lúc nào anh ta chán rồi bỏ đi là xong!Lần trước là ở phòng riêng nên anh ta mới có thể làm bậy!Còn ở đây là lớp học....nên chắc anh ta cũng không dám làm gì đâu!Nghĩ vậy Ji Hyo cảm thấy tự tin hơn rất nhiều,cô lôi trong cặp ra tập giấy khô cần mẫn lau bàn cho anh rồi đem đống giấy bẩn ấy vứt vào sọt rác cuối lớp.

_Đi ra cửa lớp lấy giúp tôi gói đồ!

Gary đẩy chiếc ghế ra một chút rồi gác chân lên,thoải mái sai bảo cô.

"Sao lúc trước anh vào không mang vào theo!Sao mà anh làm việc kém khoa học thế?Tôi không phải quân hầu của anh nhé!!!!".

Ji Hyo thừa lúc anh không để ý lườm anh một cái cháy mặt.Những gì cô thầm nghĩ trong đầu cô ước gì có thể nói thẳng vào anh lúc này.Không ngờ cô đứng ở đó quá lâu thành ra làm anh để ý.....Gary ngước mắt lên nhìn cô,bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình!Ji hyo giật nảy mình co giò chạy ngay ra cửa lớp.....hút chết!

_Xin lỗi.....tôi có thể lấy đồ cho ông Kang?

Ji Hyo nhìn hai tên hộ pháp đứng trước cửa,rụt rè lên tiếng.

_Của tiểu thư đây!

Một trong hai người cẩn thận đưa cho cô một gói đồ hình chữ nhật vừa to vừa nặng khiến cô cầm muốn trĩu tay.Ji Hyo cúi người cám ơn rồi nặc nè mang vào bên trong,đặt lên mặt bàn.

Gary nhìn dáng vẻ của cô,đợi cho cô vừa ngồi vào bàn lại cất giọng nói:

_Ra lấy giúp tôi cái ipad!

Ji Hyo thật sự muốn cầm ghế phang vào đầu anh ta!!!!

Cô nuốt nước bọt trong họng hàng chục lần để giữ bình tĩnh.Gary vẫn lạnh mặt ngồi nhàn nhã nhìn cô như chờ đợi điều gì đó......Đôi môi cô run lên vì tức giận,Ji Hyo nhấc người lên bước ra ngoài lần nữa.

_Xin lỗi....phiền anh,tôi có thể lấy máy ipad cho ông Kang được không?

Ji Hyo chán nản nói với hai người bên ngoài,một trong hai người rút một chiếc ipad từ trong áo vec ra cho cô mà Ji Hyo trố mắt nhìn.Không biết họ làm thế nào mà dắt được cái đồ này vào trong đó.

_Của tiểu thư đây!

_Cám ơn anh!Thật phiền quá!

Ji Hyo cười gượng gập và mang chiếc ipad vào trong phòng,đặt lên mặt bàn cạnh anh rồi ngồi xuống.

_Ra lấy dùm tôi chiếc bật lửa!

Gary vừa nhìn cô ngồi xuống liền rút trong người ra bao thuốc lá,rút một điếu lên môi và nói với cô.

_Anh thật là quá đáng!!!!

Ji Hyo chịu không được nữa,nhảy dựng lên lớn giọng mắng anh.

Gary tỏ vẻ ngạc nhiên,anh bỏ điếu thuốc trên môi ra và khoanh tay nhìn cô nổi giận,dáng vẻ tao nhã nhàn hạ vô cùng.

_Anh muốn lấy đồ gì thì tự mang vào đi!Anh vào đây người không rồi bắt tôi đi lấy đồ cho anh!Mà anh muốn lấy đồ thì phải nghĩ hết đi rồi bắt tôi mang vào một lượt thôi!Anh cứ như vậy bắt tôi đi đi lại lại......sao anh quá đáng thế?

Ji Hyo bực bội nói hết suy nghĩ cho anh nghe,mặt hồng rực lên vì giận dữ.

Anh để cô nói hết tất cả,dừng lại để thở....lúc ấy anh mới nhàn nhã rút ra từ túi áo chiếc zippo quen thuộc,lành lạnh hỏi:

_Sao?Chịu mở lời với tôi rồi hả?Tưởng em làm tượng đá mãi được?

Ji hyo cứng họng.....bị anh bắt thóp rồi!

_Không chịu đựng được!Cũng không có tính kiên nhẫn thì đừng thi gan với tôi!Em còn nhỏ lắm bé con ạ!Mấy chiêu trò này đừng áp dụng lên người tôi,không ăn thua gì đâu!

Gary đút điếu thuốc vào bao và quẳng nó cùng chiếc bật lửa lên bàn,không nhìn cô chỉ thở dài nói:

_Mở gói đồ ra đi!

Ji Hyo xấu hổ đến muốn đào lỗ ngồi luôn xuống.Đôi tay cô lúng túng làm theo anh,mở gói đồ trước mặt,gói đồ nặng nề choán gần hết bàn học của cô....Và cô không khỏi kêu lên thích thú.

Bên trong là đồ ăn!Rất....rất...rất nhiều đồ ăn!Nhưng lại không phải là thức ăn mà toàn món ăn vặt mà cô thích nhất....và hầu như học sinh nào cũng thích!Ji Hyo gắn chặt mắt vào đó....những món ăn như nhảy múa trước mắt cô: bánh cá,bánh gạo,bánh sừng bỏ,quẩy rán,mực rán,kẹo bông,kẹo táo,bánh hành,bánh khoai tây.........Trời ơi phải có đến hao chục món ăn chen chúc nhau trong đó mất!

Ji Hyo nuốt nước bọt,đưa mắt nhìn anh.

Gary lúc này đã ôm lấy chiếc ipad từ bao giờ,mắt gắn chặt vào trong đó.Dường như anh đang làm việc,hoàn toàn chẳng quan tâm đến cô.Ji hyo cắn cắn môi....không dám mở miệng.

_Em ăn đi!

Gary cất giọng trầm nhẹ với cô,vẫn hoàn toàn tập trung vào chiếc ipad.Ji Hyo mím môi lại,khẽ hỏi anh.

_Anh......không ăn trưa sao?

Gary liếc mắt nhìn cô một chút,rồi giơ chiếc ipad trong tay lên....ý nói anh còn phải làm việc.

Ji Hyo gật gật đầu không dám hỏi gì thêm.Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế,dùng đũa của mình gắp một miếng bánh khoai tây to nặng trĩu vàng ruộm bỏ vào miệng,vừa ăn vừa thổi phù phù vì nóng.

Ji Hyo ăn rất ngon miệng,rất say sưa.Những món ăn này mẹ cô không bao giờ cho cô ăn!Bà nói chúng được chiên qua quá nhiều dầu mỡ,hơn nữa lại toàn những thực phẩm không an toàn,ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.Vì vậy cho dù cô có thèm tới cỡ nào bà cũng không cho cô ăn!Cô dù sao cũng là học sinh mà,đồ ăn vặt làm sao có thể từ chối.....vì thế thường lén bà ăn cùng các bạn ở trường!Mỗi lần như vậy nếu để bà biết cô thể nào cũng bị phạt!Nhưng mà cảm giác vụng trộm như vậy làm cô thấy đồ ăn vặt quả thực ngon nhất trên đời!!!

Ji Hyo ngấu nghiến món chả cá chiên,vừa chấm tương ớt vừa ăn,hoàn toàn chẳng hề để ý đến việc Gary đã nhìn cô từ bao giờ.

Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy người con gái nào đơn thuần như cô!

Đồ ăn người như anh mang đến mà cũng vô tư ăn được!Lại còn giống như ăn sơn hào hải vị,chẳng hề lo lắng xem trong đó liệu anh có bỏ thuốc gì hay không?Cũng không thèm tra hỏi gì,cứ vậy ăn!

Không hề giống như anh,làm gì cũng phải hết sức cẩn thận.Những bọn cạnh tranh thù ghét với anh nhiều vô số kể,chúng giống như những con chuột nhắt,ban ngày thì trốn chui trốn nhủi,ban đêm thì lao ra nhiều không xuể,cặp mắt láo liên.Chỉ cần anh sơ hở là lao vào cắn xé cho lòi xương lòi tủy ra mà thôi!

Cuộc sống của cô.....anh thật sự rất muốn một lần được thử....hẳn là bình yên lắm!

Ji Hyo nuốt miếng bánh hành vào người,chợt nhận ra anh chắc hẳn chưa ăn gì.Cô đưa mắt nhìn anh....rồi khẽ gắp một miếng trứng cuộn trong hộp cơm của mình,dùng giấy ăn để đỡ,đưa đến gần anh.

_Anh cũng nên ăn chút gì đi....nhịn xuông như vậy sẽ không tốt!

Gary ngước mắt lên,bắt gặp ngay cuộn trứng vàng ươm hấp dẫn trước mặt mình,cau mày nhìn cô.

Ji Hyo lại nghĩ rằng anh quen ăn đồ ngon,những món ăn bình thường như vậy chắc hẳn không bao giờ đụng đến nên không hề biết,vội vàng giải thích với anh.

_Đây là trứng cuộn.Bên trong có cà rốt,xúc xích,hành và rong biển!Là món ăn cơm mà tôi mang ở nhà đi!Mặc dù nguội rồi nhưng vẫn rất ngon!Không sợ khó nuốt đâu!

Gary vẫn im lặng nhìn gương mặt bối rối giải thích của cô,càng lúc càng lạnh.

Ji Hyo nuốt nước bọt....có lẽ cô không nên làm động tác như vậy!Nhất là với người như anh.Cô buồn buồn,rút tay về:

_Xin lỗi anh!

Nhưng khi bàn tay cô di chuyển,Gary đột ngột nấm lấy tay cô,giữ chặt lại trong tay mình.

Và anh hé miệng,ăn gọn miếng trứng cuộn trên đũa của cô.

Khoảng khắc đôi môi anh hé mở....và đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô.....trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi,thổn thức đến nghẹn lời.

Ji Hyo vội vã cúi xuống,mặt đỏ bừng lên,đôi tay anh vẫn giữ tay cô.Tay cô run lên trong bàn tay nóng ấm của anh.

_Cái đó......_Gary khàn khàn nói với cô,nhìn vào hộp cơm mà cô đã chuẩn bị ở nhà._.....có thể cho tôi không?

Ji Hyo mở to mắt nhìn anh.....mỉm cười.Đôi tay cô cẩn thận bê hộp cơm đặt trước mặt anh...và chu đáo xé vỏ bao đũa cho anh.

Gary cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm!Cả hai cùng im lặng suốt thời gian cỏn lại.....chỉ có điều....cơm trưa từ bao giờ đã trở nên ngọt ngào như thế?

..................

Ji Hyo mím môi lại nhìn hai tên......hai người vệ sĩ của anh thu dọn mặt bàn cho cô.Gary cũng gập bọc ipad lại,đứng dậy không một lời bỏ đi.

_Khoan đã!

Ji Hyo thấy anh cứ như vậy dời bước liền vội vã gọi anh.

Gary quay lại,nhìn cô chờ đợi.

_Cái đó.....anh.....ngài Kang....ông chủ Kang.....quyển sách của tôi.....xin hỏi ngài có phải...hôm đó...chiếc Volkswagen....

Ji Hyo ấp úng hỏi anh,cuối cùng nói chẳng được câu nào vì cô chẳng biết bắt đầu từ đâu.Gary im lặng kiên nhẫn nghe cô,rồi nở nụ cười nửa miệng:

_Còn đợi xem thành ý của em thế nào đã!

Rồi cứ để cô ngỡ ngàng như vậy,quay lưng bỏ đi.

Ji Hyo không thể thốt lên một lời nào....."Cái con người này.....thật là hết thuốc chữa!"

Nhưng mà anh thật sự cầm quyển sách của cô rồi!!!!

Ôi MẸ ƠI!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro