Chương 2: Đại sắc lang, cút khỏi đây ngay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳngbao lâu sau, Nghiêm Thánh Thiên đã đến được rượutrang La'mour mà tập đoàn của anh đầu tư. Rượutrang La'mour này tuy có chút nhỏ nhưng chất lượngrượu vang đỏ ở đây có thể được xem là ngonnhất nhì thế giới và đặc biệt nổi tiếngnhất ở đây chính là rượu vang đỏ được ướpvới hoa do cô con gái của Lôi Viễn- chủ rượu trangLa'mour sáng chế ra.

Vừamới đến cổng, Nghiêm Thánh Thiên đã được LôiViễn và Hạ Mỹ Băng tiếp đón vô cùng ân cần vàniềm nở. Nhưng đối với Nghiêm Thánh Thiên mà nóinhững thái độ và hành động cung kính như thếnày là rất bình thường và vô cùng hiển nhiên.Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo,đôi mắt hổ phách của Nghiêm Thánh Thiên lộ rõvẻ khinh thường.

Anhbước tới ngồi trên chiếc ghế sôpha đặt gầnđó. Vẻ mặt hờ hững, anh lạnh lùng buông lời,hàm ý lạnh đến thấu xương "Hoạt động củarượu trang thế nào?" Lôi Viễn thấy một cỗkhí lạnh truyền đến xương sống ông, ông cố giữbình tĩnh và trả lời Nghiêm Thánh Thiên "Hoạtđộng của rượu trang hiện giờ vẫn rất tốt vàổn định, thành thật rất cảm ơn Nghiêm tổng đãchiếu cố đến rượu trang nhỏ của chúng tôi"."Nếu Nghiêm tổng không chê, tôi mời ngài ở lạiđây với gia đình tôi trong suốt thời gian ngài đicông tác, cũng vừa vặn ngài có thể nắm rõtình hình hoạt động và sản xuất của La'mour".Nói xong đến đây, Lôi Viễn mới có thể thởphào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh cũng đổ ra không ít.Ngẫm lại thấy cũng có lí, Nghiêm Thánh Thiên chỉnói một chữ "Được" rồi xoay lưng đi về phíaphòng của mình theo sự chỉ dẫn nhiệt tình củaLôi Viễn.
Không khí ấm áp và yên bình ởProvence khiến cho lòng Nghiêm Thánh Thiên thả lỏng đôichút. "Dạ thưa Nghiêm tổng, công việc mà ngài giaophó tôi đã hoàn thành xong hết, tôi sẽ gửi tàiliệu về hợp đồng hợp tác với tập đoàn Chuthị cho ngài ngay lập tức, Nghiêm tổng không biếtngài còn chuyện gì căn dặn nữa không ạ?". NghiêmThánh Thiên có chút hài lòng trả lời "Đượcrồi! Không còn chuyện gì nữa anh tiếp tục làmviệc đi" rồi cúp máy. Anh đem theo bộ quần áomới lấy ra từ trong tủ, uể oải bước vào phòngtắm.

Cánhcửa phòng tắm được nhẹ nhàng mở ra, NghiêmThánh Thiên sững sờ đứng nhìn không chớp mắtvào phía trong phòng tắm. Có một cô gái đang đứngtắm. Mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ướt ôm sátlấy từng đường cong tuyệt đẹp trên người côgái. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc càng làmtôn lên thân hình tuyệt mỹ của cô.

Thấytắm thế cũng lâu rồi, Lôi Băng Nhi với tay lấycái khăn tắm treo trên giá, quấn quanh người. Côvừa xoay người lại liền nhìn thấy một ngườiđàn ông đang đứng chăm chú nhìn mình. Cô "á"lên một tiếng, sững người đứng nhìn rồi nhàotới người của Nghiêm Thánh Thiên vừa đá vừachửi rủa xối xả "Tên đại sắc lang kia, cút khỏiđây ngay cho ta, cút đi...". Nhưng xui cho cô rằng tronglúc đá cho Nghiêm Thánh Thiên một cước thì côchẳng may giẫm phải cục xà phòng dưới đất vàtrượt chân té ngã. Nghiêm Thánh Thiên vội vàng nắmlấy cô kéo lại nhưng không kịp, chỉ kịp nắm lấythứ gì đó trên người cô. Lôi Băng Nhi ngã xuống,đầu đập trúng vào thành bồn tắm gần đó,đầu cô bây giờ có thật nhiều sao a. Cô lờ mờnhìn về phía Nghiêm Thánh Thiên thì thấy trên tayanh đang cầm một cái gì đó mỏng, dài, màu trắng.Cô mơ màng cất tiếng hỏi anh "Trên tay anh đang cầmlà thứ gì?".

"Làkhăn tắm của cô" Nghiêm Thánh Thiên vô cùng tựnhiên trả lời. Lôi Băng Nhi nhìn xuống thân thể đangtrần như nhộng của mình rồi nhìn về phía NghiêmThánh Thiên, mặt cô đỏ lên, cô hét lên một tiếngrồi ngất xỉu. Nghiêm Thánh Thiên nhìn thấy biểutình trên gương mặt cô lúc đó thì không khỏi phìcười "Đúng là một cô gái thú vị và đángyêu!"- Nghiêm Thánh Thiên thầm nghĩ.

Anhbước tới gần Lôi Băng Nhi, nhẹ nhàng quấn khăntắm lên người cô và bế cô về phòng mình. Dùdục vọng trong anh đang bùng cháy mạnh mẽ nhưng anhđành phải tự nhủ với bản thân rằng không thểthấy con gái người ta như vậy mà thừa nước đụcthả câu.

Anhkhẽ hôn lên trán Lôi Băng Nhi rồi xoay người đi vềhướng phòng tắm để tắm nước lạnh cho hạnhiệt cơ thể đang muốn bốc cháy của mình, sau đótìm cho mình một căn phòng nào đó để ngủ hếtđêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro