Khi hoa kiều mạch nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng bé thò lò mũi hét vọng lại từ xa.
- Xem cái giọng điệu của nó kìa.
- Con lừa cái nhà ông Kim bỏ đi nên nó mới tự bới đất, sùi bọt mép và nhảy tưng tưng
lên như bò điên thế. Trông điệu bộ nó buồn cười lắm, chúng cháu chỉ đứng nhìn thôi. Ông nhìn bụng nó mà xem kìa.
Lũ trẻ quay lưng ấm ức hét to lên như vậy rồi cười khinh khích. Mặt Hur Seng-won đỏ lựng lên tự lúc nào. Để người ta khỏi trông thấy, ông đành đứng chắn trước bụng con lừa.
- Già mõ rồi còn ve gái. Con lừa kia kìa.
Với tiếng cười của lũ trẻ, Hur Seng-won chần chừ và rồi không chịu đựng được ông đã cầm gậy đuổi theo chúng.
- Ông cứ đuổi thử xem. Làng nước ơi, ông thuận tay trái đánh người.
Ông không thắng nổi lũ trẻ đang chạy tán loạn. Ông thuận tay trái, đã chả túm được đứa nào. Ông quăng gậy đi. Hơi rượu bốc lên, người nóng bừng khác thường.
- Thôi bỏ đi. Dây với lũ trẻ thì có mà biết đâu là điểm dừng. Ở cái chợ này chúng còn đáng sợ hơn cả người lớn.
Jo Seon-tal và Dong-y đặt yên lên lưng lừa, bắt đầu chất hàng hóa. Mặt trời dường như đã nghiêng bóng nhiều.
Bắt đầu cái nghề buôn bán vải rong ruổi này đã 20 năm, Hur Seng-won rất hiếm khi bỏ qua chợ Bongpyeong. Ông đảo qua đảo lại hết các chợ từ những nơi gần như Chungju, Jaecheon hay lang thang tận vùng Yeongnam xa xôi, chỉ ngoại trừ lúc đi lấy hàng ở Gangneung. Chợ phiên cứ 5 ngày 1 lần, ông đi từ ấp này qua ấp kia chẳng bỏ phiên nào, còn đều đặn hơn trăng mọc mỗi tháng. Ông tự hào quê mình ở Cheongju nhưng hình như không thấy về thăm bao giờ. Với ông, giang sơn tươi đẹp trên những con đường đi từ chợ này đến chợ kia chính là quê hương thương nhớ. Lần nào cũng vậy, cứ đi bộ miệt mài suốt nửa ngày, khi đã được một nửa đường tới làng mở chợ phiên, khi con lừa mệt mỏi kêu rống lên, thêm nữa là lúc sẩm tối, những ánh đèn đã nhấp nháy trong bóng tối là tim Hur Seng-won lại đập mạnh.
Thời trai trẻ, ông từng tằn tiện kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng nhưng đã ăn chơi liều mạng, đánh bạc và mất sạch số tiền dành dụm được chỉ trong vòng 3 ngày vào đúng dịp lễ Vu Lan tổ chức trong làng. Lâm vào cảnh đáng ra phải bán cả con lừa nhưng do nặng tình với con vật mà ông quyết tâm giữ lại. Kết cục, chẳng khác nào công dã tràng, ông đành bắt đầu lại nghề buôn bán. Khi đưa con lừa chạy khỏi làng, ông nghĩ thật may là mình đã không bán nó, rồi vừa khóc trên đường đi ông vừa xoa lưng nó. Do nợ nần mà hồi đầu ông chả thể nghĩ đến việc tích cóp, khổ sở bóp mồm bóp miệng rong ruổi hết chợ này sang chợ kia.
Ăn chơi hào phóng thế mà chẳng kiếm được cô nào. Vợ là khái niệm lạnh lùng và xa cách với ông. Ông buồn bã nghĩ chắc cả đời mình sẽ chẳng có nổi tấm nhân duyên. Chỉ có con lừa này là gần gũi và không khi nào thay đổi.
Dù vậy, ông không thể nào quên được cái lần đầu tiên và duy nhất ấy. Mối nhân duyên lạ lùng mà cả trước đó và sau đó đều không có được. Việc xảy ra từ thời trai trẻ, khi ông bắt đầu đi Bongpyeong, chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy thôi là ông đã cảm nhận được ý nghĩa sống của mình.
- Đó là một đêm trăng mà không biết sao lại thành ra như thế, đến giờ tao cũng không hiểu được.
Đêm nay, Hur Seng-won sẽ lại lôi câu chuyện đó ra kể. Từ lúc làm bạn với ông, Jo Seon-tal đã nghe đến rát tai. Tuy vậy cũng không nỡ tỏ vẻ chán ghét, còn Hur Seng-won vờ như không biết vẫn kể đi kể lại.
- Chuyện như vậy thật hợp vào đêm trăng.
Ông nhìn về phía Jo Seon-tal nhưng không phải vì thấy có lỗi mà vì cảm động với ánh trăng. Trăng khuyết, mới vừa qua rằm đang chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Để tới tận Daehwa thì họ phải vượt đường đêm chừng 70 lý qua 2 con đèo, băng qua 1 con suối và phải bước trên con đường đồng, đường núi. Con đường họ đang đi vắt ngang lưng chừng núi dài. Không biết có phải vì đang độ giữa đêm hay không mà vạn vật say trong tĩnh mịch, tiếng thở của trăng nghe như nằm trong lòng bàn tay, cây đỗ tương và lá ngô như đẫm xanh hơn dưới ánh trăng. Sườn núi toàn là ruộng kiều mạch, hoa kiều mạch bắt đầu nở trắng như rắc muối, trắng đến nghẹt thở trong ánh trăng mờ. Thân cây đỏ tía mỏng
manh như làn hương, bước chân của những chú lừa cũng thư thái. Đường hẹp nên 3 người cưỡi ngựa đi theo hàng một. Họ ngang qua cánh đồng hoa kiều mạch với tiếng lục lạc leng keng leng keng dịu dàng. Dong-y đi sau cùng, nghe không rõ giọng kể của Hur Seng-won đi đầu, nhưng cậu ta chẳng lấy làm buồn nhờ vẻ đẹp thanh khiết nơi đây.
- Ngày chợ phiên ấy cũng là một đêm như đêm nay. Thềm đất nhà trọ nóng quá thử hỏi ngủ sao nổi. Giữa đêm tao mới dậy, một mình ra suối định tắm. Bongpyeong trước sao giờ vậy, nhìn chỗ nào cũng là kiều mạch nên suối đâu không thấy chỉ toàn một màu hoa trắng. Tao định cứ thế cởi đồ ở chỗ bãi sỏi nhưng vì trăng quá sáng nên đi vào nhà xay sát thủy lực. Đúng là trên đời có nhiều việc kỳ lạ. Ở đó, bất ngờ tao chạm mặt với con gái nhà ông Seong. Cô ấy xinh nhất vùng Bongpyeong.
- Đúng là số thật.
Rồi như thể tiết kiệm lời mở đầu mà chẳng nói chẳng rằng, ông chỉ rít thuốc rất lâu. Khói thuốc và ánh trăng ngọt ngào tan vào đêm.
- Chẳng phải cô ấy đợi tao, nhưng tất nhiên cũng không đợi gã nào khác. Cô ấy đang ngồi khóc. Tao cũng đã phỏng đoán được, vì thời điểm ấy nhà ông Seong đang lúc khó khăn sắp phải bỏ xứ mà đi. Trong nhà có chuyện như vậy, thì con gái cũng làm sao mà không lo lắng cơ chứ. Nghe bảo có chỗ tốt thì cũng định gả đi đấy nhưng cô con gái thì một mực dù chết cũng không lấy chồng...Liệu có lúc nào tình hơn khi một cô gái đang khóc không cơ chứ. Lúc đầu cô ấy còn ngạc nhiên mà dè dặt nhưng khi lo lắng là lúc người ta dễ mềm lòng và thế là tâm tình chuyện này kia rồi chuyện đêm đó đã xảy ra....Nghĩ thì thấy đúng là liều lĩnh và tao đã có một đêm nghẹt thở.
- Ngày hôm sau nhà họ bỏ đi tới Jaecheon à?
- Đến phiên chợ sau thì cả nhà ấy đã không còn ở đó. Tin đồn lan khắp chợ, người ta bàn tán xôn xao rằng khả năng cao là cô ấy đã bị bán cho quán rượu. Tao sục tìm suốt mấy phiên chợ Jaecheon. Nhưng hình bóng cô ấy mất tăm cứ như thể thịt gà rừng đã bị nướng ăn rồi. Đêm đầu tiên ấy cũng là đêm cuối cùng. Từ đó, Bongpyeong hằn sâu trong lòng và tao mất cả nửa đời người qua lại nơi đó. Đến hết đời này liệu có thể quên chăng.
- Số mày cũng thật may. Việc thần kỳ thế đâu có dễ. Thường thì lấy đại một cô vợ, đẻ con rồi ngập trong lo lắng, ôi nghĩ thôi đã rùng mình....nhưng phận buôn bán rong ruổi thế này cũng chả phải vất vả khổ sở lắm sao. Tao thì chỉ làm đến mùa thu thôi, rồi nghỉ cái nghề long đong này. Mở một gian vải nho nhỏ ở Daehwa, đón gia đình tới sống. Đi suốt bốn mùa cũng vất lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro