final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cả đời chán ghét nhất là mấy quán night club, anh không thích mấy chỗ có quá nhiều ồn ào, nên việc anh không bao giờ đặt chân vào quán rượu của Yoongi là điều đương nhiên. Thân là một tổng giám đốc, đương nhiên công việc sẽ rất nhiều. Đêm nay được nghỉ sớm, vừa về đến nhà thì tắm rửa ngay.

Mở cửa ra, đập vào mũi là một mùi hương lavender dễ chịu. Jeon Jungkook là một người rất ư là sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, bàn ghế sạch sẽ. Mùi hương thì phải thật dễ chịu, nếu một ngày mọi thứ trong nhà anh mà dơ hay hôi lên thì chắc chắn anh ta sẽ điên lên mà gầm gừ cho coi.

Vừa tắm ra, anh quấn một cái khăn dưới thân mình. Tay thì cầm khăn trắng lau mái tóc hơi nghiêng sang màu trà của mình. Điện thoại reo lên, là Kim Namjoon. Jungkook bắt máy.

"Chuyện gì hyung?"

"Seoul Night không?"

"Hyung biết em không thích đến mấy chỗ đó mà hyung."

"Quán Yoongi về mấy em mới."

"Em qua ngay."

Họ bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng của chủ quán, Yoongi bước ra "Hôm nay Jeon Jungkook đến đây sao? Tôi sẽ đem hàng mới ra cho cậu thử. Nhá?" Anh ngồi xuống, vắt chân phải qua trái ngồi dựa ra sau, được một lúc thì một nhân viên ra rót rượu rồi vào trong. "Yoongi, anh biết gu tôi. Đúng chứ?" Sau câu nói của Jungkook là cái búng tay của Yoongi. Namjoon ngồi xuống thở dài, lúc này người nhỏ hơn mới để ý hỏi "Sao thế hyung?"

"Seokjin và anh cãi nhau, rồi giờ anh ấy về nhà mẹ luôn." Jungkook chán nản, uống một ngụm rượu nói "Cũng tốt mà, anh ấy về đó với Taehyung." Được một lúc thì hai chàng trai bước ra, thân hình ngang nhau. Khuôn mặt khả ái không kém cạnh gì, chỉ là đôi mắt và đôi môi của người có mái tóc đã ngã vàng một tí đã có phần hút hồn Jeon Tổng hơn thôi. Jungkook không ngần ngại gì đứng dậy ra chỗ Yoongi to nhỏ chút gì đó. Rồi bước thẳng chân ra ngoài xe, Jimin vì nghe ông chủ mình bảo đi theo liền sợ hãi bước theo sau.

Trên xe, Jimin chỉ im lặng cúi mặt tay vò vò vạt áo trắng trên người. "Cậu tên gì?" Cậu khẽ giật mình vì tone giọng trầm lạnh bỗng vang lên "Jimin, Park Jimin." Nhẹ nhàng và trong trẻo, đó là cách miêu tả giọng nói của cậu trai khả ái này. "Bao nhiêu tuổi?" "16" Jungkook khẽ ngạc nhiên, cái quái gì thế này? Sao Yoongi lại đưa cho mình một cậu nhóc chưa 18?

Thôi cũng được, đó giờ Jungkook chưa chơi kiểu bóc vỏ trước tuổi thế này. Lần này chỉ cần giấu kĩ cậu trai này là được. Chả bù nó cũng chẳng xấu xí gì, nói thật thì đây là gu Jungkook. Jimin đi theo sau người lớn hơn mình bước vào nhà, xe to nhà cũng to. Cái người lớn hơn này chắc chắn rất giàu.

"Đây là phòng em, sau này chỉ được ở yên trong căn nhà này. Chỉ ra ngoài khi tôi cho phép, được chứ?" Sau cái gật đầu của cậu thì Jungkook lên lầu, Jimin bước vào phòng. Cậu ngồi lên giường, nhớ lại bản thân của vài năm trước. Năm lên 10, đã phải chịu nhiều trận tra tấn từ người cha nghiện rượu của mình. Lên 12 thì bị người mẹ mình yêu thương nhất bán vào bọn buôn người được gần một tuần gần đây thì thoát ra được và cậu gặp Yoongi.

Ban đầu anh không định đem cậu ra làm trai bao thế này, muốn giữ cậu cho riêng mình. Nhưng vì cậu bảo muốn làm thế để trả ơn, và cậu bạn Jungkook của mình đòi mua nên đành bán vậy. Nghe tiếng mở cửa, Jimin quay mặt lại, là Jeon Jungkook "Tắm rửa đi, rồi lên phòng tôi." Anh bỏ lại cho cậu nhiều túi đồ rồi bỏ ra ngoài.

Cậu đi lại ngồi xuống xem bên trong túi, chọn cho mình chiếc áo thun dài trông thoải mái nhất rồi bước vào phòng tắm. Bên trong là một màu trắng xoá, cậu với tay bật lên một ánh đèn vàng duy nhất. Đi lại lấy vòi tự bật nước đặt vào bồn to lớn, thuận tay lấy xa phòng xịt vào một ít tạo bọt. Được một lúc thì cậu cởi đồ, chiếc áo trên người rơi xuống cũng là lúc thân hình mảnh khảnh này được phơi bày.

Jimin bước ra sau khi ngâm mình trong bồn 40 phút, cậu sau khi lau khô người liền bước lên phòng Jungkook theo như lời anh nói. Phòng anh có một mùi rất dễ chịu, thơm nhè nhẹ. Cậu đứng yên ngay cửa sau khi bước vào, Jungkook nói "Lại đây." Jimin lại ngồi cạnh anh sau khi có sự cho phép. Không nói gì thêm, anh ấn cậu vào một cái hôn. Cậu biết, được mua về đây là để làm gì nên cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Ngay đoạn bế cậu lên giường rồi cởi áo cậu ra, Jeon Jungkook đã thực sự bị choáng ngợp bởi thân thể này. Trước giờ anh chưa bao giờ gặp được người vừa xinh đẹp lại vừa có thân người tuyệt phẩm thế này. Park Jimin, phải giấu em đi mới được.

Sáng hôm sau cả thân người đau nhức, Jimin nhận ra đêm qua sau khi làm tình mình vẫn ở phòng anh. Cậu bước xuống nhà, chân dừng lại trước mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn, cầm lên đọc.
"Đồ ăn trong tủ em lấy hâm lại ăn đi, tôi đi rồi sẽ về."
Cậu đặt lại mảnh giấy về chỗ cũ, ra ghế nằm yên đó chờ anh về, không ăn không uống gì cả. Mới nhắm mắt một tí mà đã hơn 2 giờ chiều, Jungkook về. Anh bước vào với thêm nhiều tiếng ồn của người khác nữa, Jimin vẫn lười biếng nằm đó. Anh và 4 người con trai khác bước vào, đầu tiên là Yoongi chủ quán cũ của cậu chạy lại. "Ở đây em sống ổn không?"

Mở mắt ra là 4 bộ mặt áp lại gần, 3 lạ và 1 quen. "Yoongi hyung.." Giọng Jimin nhỏ xíu, đủ để ai nấy đều xao xuyến. "Anh là Taehyung, em tên gì?" Một người lớn khác nữa xô Yoongi ra chạy lại áp gần mặt vào em nói. "Ji..min.." Cả bốn ngồi yên xuống, Jungkook đứng đó. Người tên Namjoon thì nắm tay người tên Seokjin ngồi đó, còn Yoongi hyung cùng với Kim Taehyung ngồi hai bên em. "Em là nhỏ nhất ở đây, em 16 nhưng ở đây ai cũng ngoài 24 hết rồi."

Cứ như thế mỗi tối hay bất cứ lúc nào anh muốn, em đều nằm yên đó cho anh động thân mình đến khi mình ngất đi, không biết anh đã dừng lại chưa..

Hôm Jimin và Jungkook cùng mấy anh đi ăn thì đi ngang qua tiệm bán hoa và hạt giống, cậu nhanh chóng kéo anh vào đòi mua bằng được cái hạt giống trồng cây hoa anh đào. Thế là sau hôm đó cái sân vườn luôn được anh chăm sóc kia lại có thêm một màu hồng nhạt giữa sân. Jimin rất thích hoa anh đào, nó thơm lại còn đẹp nữa. Ngày nào cũng chăm ra tưới cây cho nó, lâu lâu lại ngồi gần nhăm nhi tách trà nhỏ với mấy chú mèo hoang rồi trò chuyện với nó như bạn. Đương nhiên nó lọt vào camera của Jungkook.

Hôm nay Jungkook về trễ, cậu định chợp mắt thì nghe tiếng ồn bên dưới liền chạy xuống xem. Một thân hình mảnh khảnh với chiếc áo thun rộng đã sớm rơi xuống vai của Jimin, cậu đứng đó trước mặt người đang ngã ra sàn kia. Jungkook sớm nhận thức được ai đang đứng trước mình, đứng dậy nắm tay cậu kéo theo. Anh nằm xuống giường, cậu hiểu ý bò lại ngồi trên mình anh.

Jungkook thấy những vết đỏ trên da thịt trắng nõn kia quá chói mắt và tội lỗi. Cậu chưa đầy 17, vậy mà anh đã làm những trò tội đồ gì đây? Anh vấy bẩn Jimin, một thân thể thuần khiết trắng tinh ban đầu bây giờ đã bị anh làm cho thành một thân thể lơ đãng kiểu gì đây.

"Đêm cuối rồi. Jiminie, mãi mãi em không được quên tôi."

Ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ anh đã làm thành màu đỏ đậm kia. Đêm đó em đến với anh thật nhẹ nhàng và thoải mái đến độ miệng bật ra những tiếng kêu rên tội lỗi đến như nào. Nhưng mấy ai biết rằng, đêm ngọt ngào ấy lại là đêm cuối anh ở lại cùng em.

Mở mắt dậy cũng như mọi hôm, hơi ấm đã bị anh đem đi mất. Jimin nhận ra hôm nay không đau nhức như mọi ngày, Jungkook đã thoa thuốc cho cậu từ sớm và như mọi ngày, cậu sạch sẽ sau khi đêm qua được anh đưa đi tắm lại. Cậu hôm nay vừa bước ra bàn liền có mảnh giấy cầm lên đọc.

"Tôi đi rồi sẽ về với em. Sau này sẽ có Yoongi sang chăm sóc. Jimin, chờ tôi. Cây anh đào em nhớ chăm sóc nó. Khi hoa nở, tôi sẽ trở về.
Jungkook của em."

Jimin siết chặt mảnh giấy vào tim. Cậu biết, Jungkook đã đi xa. Không biết khi nào sẽ trở về, hoặc không. Nhưng Jimin sẽ chờ, chờ khi hoa nở. Jeon Jungkook sẽ trở về bên cậu. Bước chậm ra cây anh đào giữa sân của anh vào cậu, nhẹ nhàng đặt lên cành hoa một nụ hôn khẽ nói.

"Jungkook, chúc anh bình an."

Tối đó khi đang ngồi đọc sách ở góc ghế thì tiếng bấm mật mã vang lên, là Jungkook sao? Anh về à? Không, là Yoongi, anh ấy đến để chăm sóc Jimin như lời anh nói. "Jiminie.." Tiếng Yoongi vẫn luôn vậy, lạnh lùng với ai cũng vậy nhưng với riêng người này thì phải ấm áp dịu dàng. "Yoongi hyung.." "Anh đến để chăm sóc em, theo lời Jungkook." "Anh muốn làm gì cũng được." Jimin nằm xuống ghế, cuộn mình vào chiếc chăn mà cậu và Jungkook hay đắp.

Jimin lại nhớ anh rồi, anh vừa đi ban sáng mà giờ lại thấy nhớ. Từ sáng đến tối, ít nhất một khoảng thời gian như thế cậu phải gặp Jungkook 2 lần. Nhưng hôm nay lại khác, đã quá giờ trưa và chiều mà cậu còn chưa gặp được Jungkook. Không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn, phải chăng Jimin thương nhớ hắn ta sao? Người ngày đêm đều đè cậu ra để thoả mãn?

"Jimin, ra ăn đi." Nghe giọng Yoongi ngoài chăn, cậu mệt mỏi ngồi dậy, ngoan ngoãn cầm đũa trước bàn ăn. Từ sáng đến giờ một ly nước cũng chưa đưa vào miệng, bây giờ nhìn đống đồ ăn thơm ngon này sao lại không có chút gì gọi là thèm? "Sao em không ăn đi? Không phải rất đói sao?" Đói? Jimin đương nhiên đói, nhưng nhìn người trước mặt không phải người thường ngày ăn cùng, cậu lại chả còn hứng nữa.

"Không, em lên phòng đây." Jimin nói, giọng như không còn nói được nữa. Lên phòng, cậu vùi thân vào đống chăn thơm tho mà Jungkook hay giặt. Nhớ quá, Jimin nhớ mùi hương này quá. Jungkook thơm lắm, như ngày nào cũng tắm bằng một chai nước hoa vậy, nhưng nó không quá nồng mà lại rất dịu mùi. Jimin thích nhất là ngửi hắn, mỗi đêm lại tham lam vùi mặt vào ngực và hõm cổ hắn hít.

"Jimin, ngủ ngon." Yoongi đứng ngoài, đương nhiên biết người kia vì nhớ nhung Jungkook mà lại mất ăn mất ngủ, khẽ thì thầm vào cửa lớn rồi mới lên phòng dành cho khách của nhà Jungkook nghỉ ngơi. Anh để tay lên trán, nhớ đến lý do sao Jungkook phải rời đi, khẽ chửi thề "Thằng khốn Jung Hoseok."

Jungkook đêm qua về khá muộn, chủ yếu là gặp tên khốn Jung Hoseok kia. "Mày về đây làm gì?" Jungkook ngồi trên bàn làm việc, định hôm nay sẽ về sớm để đi chơi cùng bé con, không ngờ lại bị cản trở thế này đây. "Tao về đây là có ý muốn mày giúp, không phải khi không lại về." Người nọ ngồi xuống ghế, từ tốn nói chuyện với Jungkook. Anh đứng dậy tức giận nắm lấy cổ áo người tên Hoseok kia nói "Thằng khốn, năm xưa mày bỏ tao lại bây giờ lại muốn tao đi thay mày. Mày là muốn đưa tao vào chỗ chết sao?"

"Khoan đã Jeon Jungkook, đừng tức giận. Mày không đi cũng được thôi, cùng lắm thì Park Jimin nó chết. Mày cũng đâu yêu quý gì nó, đúng chứ?" Ánh mắt thách thức cùng với lời nói kia của Hoseok thành công kéo thẳng Jungkook xuống vực sâu, người kia liền xô anh ra chỉnh lại nếp áo ngồi xuống "Thế nào? Nếu mày đồng ý, bảo bối nhỏ nhà mày sẽ được sống tốt. Còn nếu mày không đồng ý, thì tao không dám chắc cái mạng của cậu ta còn nguyên đâu." "Không được đụng đến Jimin, tuyệt đối không được."

"Vậy là mày đồng ý? Đi thay tao?" "Ngày mai tôi sẽ bay. Tuyệt đối.. không được đụng đến Jimin." Hoseok cười lớn, Jungkook đồng ý rồi, đi vào chỗ chết thay anh "Được, tôi hứa." Thế là đêm đó Jungkook đi uống rượu, kể hết sự tình cho Yoongi nghe còn nhờ anh chăm sóc người nhỏ hơn. "Kim Namjoon biết không?" Yoongi hỏi "Biết, anh ấy đi cùng tôi." "Thằng khốn đó còn đem theo Namjoon sao?" "Không, anh ấy bảo không an tâm để tôi đi một mình. Taehyung tạm thời sang ở cùng với Seokjin." "Jimin biết không?" Anh uống một ngụm hỏi người đang dần say kia "Không, em ấy sẽ không ổn nếu biết." "Jungkook, cậu thích Jimin à?" Nghe đến đó, Jungkook cười nhạt, anh còn định tháng tới dành một ngày để đi dã ngoại thế cơ mà lại dính phải vụ này..

"Tôi nhờ cậu sau này sang chăm sóc Jimin được chứ? Em ấy dị ứng với hải sản, đừng làm đồ ăn quá mặn." Nhớ đến lời Jungkook nói, Yoongi giờ đây khẽ thở dài. Jungkook chắc đã thích Jimin rồi. Tiếng sấm chớp đêm khuya khiến Yoongi giật mình khỏi giấc ngủ, ngồi dậy đi xuống bếp lấy miếng nước thì nghe tiếng thút thít nhỏ trước cửa phòng Jimin. Anh gõ cửa rồi bước vào, kết quả là thấy mèo nhỏ đang nằm trên giường khóc như mưa kia.

"Jimin? Sao lại khóc thế kia?" Anh chạy lại hỏi người kia "Em.. sấm.. Jungkook.." Nghe giọng em vừa khóc vừa nói khiến lòng Yoongi như muốn chết đi, ôm em vào lòng nằm xuống giường. "Em sợ sao?" "Vâng.." Tiếng Jimin nhỏ xíu, mặt thì vùi vào vòm ngực người kia, y như cách cậu làm với Jungkook mỗi đêm mưa.

"Jungkook, cậu thích Jimin à?"

"Biết thế nào được, khi mai này không còn được gặp em ấy nữa."

"Lần đầu tôi thấy cậu thích ai, sau khi chia tay Na Eun."

"Yoongi, tôi giao Jimin cho cậu. Nếu sau vụ này tôi thực sự không thể trở về, đành gửi cả đời sau này của em ấy cho cậu vậy."

Yoongi siết chặt người trong vòng tay mình hơn, giữ hơi ấm cho cả hai. Jungkook, để tôi thay cậu chăm sóc Jimin.

Rất lâu về trước, Yoongi Namjoon và Jungkook có một cậu bạn rất thân tên Jung Hoseok. Họ cùng làm việc trong một băng đảng ngầm chuyên trao đổi và buôn hàng cấm và vũ khí. Năm đó Jungkook và Hoseok đều có chung một vụ là trao đổi hàng cấm với một tên trùm nào đó. Đương nhiên vào tay Jungkook thì sẽ thành công, và họ có tiền thưởng và được sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới. Jung Hoseok, người đã cầm toàn bộ số tiền thưởng của hắn và Jungkook một mình sang Mỹ bỏ lại Jungkook trắng tay một mình ở Hàn Quốc.

Cũng từ đó, trang đầu của cuộc đời Jungkook được đặt bút. Namjoon thì đã có công ty của bố thừa kế nên không cần lo gì nhiều, Yoongi thì đã có quán rượu của riêng mình. Còn Jeon Jungkook, anh ngày đêm đi làm cực nhọc, sau bao sự giúp đỡ của Namjoon và Yoongi. Anh đã mở cho mình một công ty riêng, và từ lúc đó người ta gọi anh là Jeon Tổng.

Jungkook tính tình thì phóng khoáng, đương nhiên không còn để bụng vụ lần đó. Cái tên Jung Hoseok đã dường như lu mờ trong tâm trí anh cho đến khi hắn xuất hiện và đảo lộn mọi thứ, buộc anh phải rời xa Jimin, tình yêu của anh.

Jungkook ngồi cạnh cửa sổ, miệng đang phì phèo điếu thuốc. Anh đã bỏ thuốc từ lâu, không hiểu vì sao hôm nay lại dùng lại. Hiện tại Jungkook đang ở Mỹ, anh muốn xong vụ này càng sớm càng tốt để còn về với bé con của mình. Mặc dù anh biết chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc mau đâu. Namjoon mở cửa bước vào "Em nghỉ ngơi đi, anh nói chuyện với ông chủ rồi. Tối mai ta đi gặp." "Được rồi hyung." Sau khi Namjoon đóng cửa, điếu thuốc Jungkook cũng được xoáy vào lon bia đã uống cạn gần đó.

Anh nằm lên giường suy nghĩ, vụ lần này rất nguy hiểm. Một là anh chết, hai là đối phương chết. Namjoon đòi ra mặt nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, anh trai đã hy sinh thời gian đi theo nếu lần này để anh ra mặt nữa thì thật không hay. Tay cầm tấm hình đoá hồng nhỏ xinh đẹp của anh, Jiminie. Trong ảnh người anh yêu cười rất xinh, mái tóc ngã sang vàng đã được chải gọn gàng, Jimin tay cầm cây kem ngon lành nhìn vào máy ảnh Jungkook cười tươi. Nhớ quá, anh nhớ bé con của mình quá.

"Jimin, nếu lần này tôi thực sự không thể trở về. Cả đời này em nhất định không được quên tôi."

Đã sau nhiều ngày Jungkook nhận hàng rồi, còn vài hôm nữa sẽ biết ai là người ra đi. Vài ngày nữa sẽ biết anh có thể trở về không, với mèo nhỏ của mình.

Jimin vẫn đứng đó, ngày nào cũng vậy, đều ra trước cây anh nào đang dần nở hoa kia đứng một hồi mới vào nhà. Mùa xuân đã gần đến, đồng nghĩa với việc hoa sắp nở. Liệu lời hứa của Jungkook có nở hoa không?

"Jungkook, em ổn chứ? Anh sẽ ra mặt giúp em?" Namjoon người đang ngồi trong xe với cậu em mình lo lắng nói. "Không sao hyung, để em." Jungkook vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác da đen của mình. Là hôm nay, ngày quyết định Jungkook có thể gặp lại người thương của mình không. Anh và những người trong xe bước xuống, thêm Namjoon là chắc 20 người hơn. Vì họ đi thêm xe.

"Jeon Jungkook, cuối cùng cũng gặp được mày." Anh đi lại, cười nhạt nói đáp lại "Kim Jaewon, rất vui vì được gặp lại." Người đối diện liền nói tiếp "Rất lâu rồi nhỉ." Dứt câu, Jungkook ra hiệu cho đàn em mình đặt hai vali đen vào giữa. Người đối diện cũng ra hiệu cho đàn em mình lên kiểm hàng. Nhận được cái gật đầu thì liền đem thêm hai vali để ở giữa. Jungkook cũng ra hiệu cho một người lên kiểm, sau cái gật đầu thì Jungkook cũng lùi về cùng với chiếc vali trên tay người phía sau.

"Biết luật không?" Jungkook thách thức hỏi, người kia trả lời "Một là mày chết hai là tao." Jungkook cười nhạt nói tiếp "Thế thì xin lỗi, tao muốn trở về." Dứt câu liền có tiếng súng nổ lên, Namjoon đứng cạnh nhắm thẳng một viên đạn vào chân phải người kia, Jaewon khuỵ xuống khó khăn nói "Tao biết cỡ nào mày cũng dùng cách này.. nên tao có cách chống lại mày rồi.." vừa dứt câu thì có nhiều tiếng chân ùa đến.

Jungkook biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo liền kéo theo Namjoon chạy nhưng bị hai tên cảnh sát giữ lại. Đầu và thân anh bị đè vào chiếc xe, nhìn sang bên cạnh là Namjoon đang nhìn mình. Jungkook cười, như lần cuối được cười với anh trai mình vậy.

Cả đám bị bắt vào sở cảnh sát, Jungkook là người bị lấy lời khai cuối cùng. Anh biết sau lớp kính kia là có một đám người đứng nhìn nữa. Ban đầu bị hỏi, Jungkook đương nhiên không trả lời, sau một hồi anh suy nghĩ gì đó liền lên tiếng "Là tôi, Jeon Jungkook. Thực hiện tất cả, thả họ ra đi." Người cảnh sát khựng lại, vài ngày sau đó bị bắt giữ. Họ thả Namjoon và vài người gần đó ra trước. Còn giữ mỗi Jungkook lại, Namjoon không biết Jungkook đã khai gì mà mình là người cầm súng lại được thả ra. Sau khi về đến khách sạn mới biết Jungkook tự thú, tự nhận mình là người cầm súng thay anh.

Liền gọi điện cho Yoongi "Jungkook bị bắt rồi." Bốn từ đó như đánh thẳng vào đầu anh vậy, cái chén trên tay cũng vì thế mà rơi thẳng xuống tạo thành một âm thanh nghe thật chói tai. Anh nhìn sang người với bịch bánh trên tay kia mắt hơi buồn. "Còn Jimin thì sao? Em ấy sẽ thế nào nếu không có cậu đây Jungkook?"

Seokjin và Taehyung nghe tin cũng liền sang đó xem tình hình thế nào. Kết quả là ngày Jungkook ra toà, cả ba người Namjoon Seokjin và Taehyung đều đến dự. Namjoon thấy mình rất tồi, thân là anh trai nhưng lại để em mình nhận hết tội như vậy.

"Bị cáo Jeon Jungkook, kết án 10 năm tù." Sau câu nói đó là tiếng ồn ào của những người ngồi xem, Namjoon liền kích động đứng dậy la to "Jeon Jungkook em ấy không có tội, là tôi. Tôi đã bắn Kim Jaewon, thả em ấy ra." Vùng vẫy muốn chạy đến bên Jungkook nhưng không thành. Cảnh Jungkook khoác lên mình bộ áo tù nhân đứng dậy với cái còng tay trong tay, anh nhìn sang đám người đang ồn ào kia. Bắt gặp ngay ánh mắt đang có nước của Namjoon, bao nhiêu sự tức giận của anh tan biến, mọi thứ đều thu gọn lại dành cho Jeon Jungkook. Seokjin cũng vì không kiềm lòng được mà vừa khóc vừa giữ áo người yêu mình lại.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ đầu vốn không thân. Lần này lại nhìn cảnh người bạn chơi chung của mình thân khác lên bộ áo tù nhân bước vào trong, Kim Taehyung hỏi sao mà kiềm lòng được. Ánh mắt Jungkook kết thúc sau khi dán chặt lên mắt Namjoon, cánh cửa đóng lại. Jeon Jungkook đi rồi, cậu ấy bước vào trong rồi. Nơi ngục tối không thể gặp lại. Cùng lúc cả phòng im lại, thời gian như chết đi.

Park Jimin làm rơi chiếc điều khiển trên tay, mắt vô hồn đi lại gần TV nơi đang chiếu lên hình ảnh người cậu thương với bộ đồ tù nhân cùng chiếc còng đang khoá chặt tay anh kia. Nước mắt Jimin rơi, tay cậu vô thức đưa lên khuôn mặt người kia qua màng hình TV lớn. Chuyện gì đây? Sao Jungkook lại ở Mỹ? Sao anh ấy lại phải vào tù? Buôn bán ma tuý? Giết người không thành? Jeon Jungkook của cậu sao lại thành ra như vậy?

Lời hứa bao năm của Jeon Jungkook vẫn in sâu vào tâm trí của Jimin. 1 năm, 2 năm, 3 năm, em vẫn đợi. Cậu đứng đó mắt nhìn ra cây anh đào đã lụi tàn theo năm tháng, mắt Jimin lại có nước. "Jungkook.."

"Hoa đã nở cũng đã tàn, nhưng sao người chưa về?"

Jimin đã chờ Jungkook rất lâu, ngày đầu gặp anh là cậu mới vừa 16. Bây giờ đã hơn 26, thế mà Jungkook vẫn chưa về sao? Jungkook giờ thế nào, Jimin muốn biết cũng không thể. Em ngày nào cũng chăm tưới cây, như một niềm ấp ủ chờ đợi anh về vậy.

Đã hơn 10 năm, Jimin chỉ vừa nấu xong món canh thì nghe tiếng chuông cửa. Thầm nghĩ hôm nay Yoongi đón con và Taehyung về sớm vậy sao? Liền tháo tạp dề ra mở cửa, chân như muốn khuỵ xuống. Là thật hay mơ đây người trước mặt lại là người cậu thầm thương đã rất lâu rồi, Jeon Jungkook.

"Jungkook.." Giọng Jimin không đổi, vẫn thuần khiết và trong trẻo như ngày nào. Cái tên này, cậu thèm gọi nó bao nhiêu. "Cho tôi vào nhà, bên ngoài lạnh quá." Thấy tay anh đặt vào túi áo liền mở cửa lớn hơn rồi đóng lại. Thấy người kia bình thản bước vào ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước uống, mắt Jimin chợt lại có nước. Cậu lại khóc nữa rồi. "Sao lại khóc?" Jungkook uống một ngụm nước rồi nói "Trông anh gầy quá.." Giọng Jimin nghẹn lại rồi chạy vào lòng ôm anh thật chặt, là mùi hương này. Cậu nhớ nhung nó bao nhiêu.

"Jiminie.." Jungkook giờ đây mới được gọi tên cậu, cậu lại ôm chặt anh hơn. "Em nhớ anh.." Jimin khóc rồi, nghe giọng thút thít như vậy đã biết bé con của anh khóc rồi. Đã hơn 10 năm, nhớ đến phát khóc cũng đúng thôi "Tôi cũng nhớ em."

Cánh cửa bật mở, tiếng trẻ con ồn ào cùng với tiếng của người lớn. Yoongi tay vừa khoá cửa bước vào đi trước là Taehyung đang nắm tay một bé điển trai măt có nét giống cả hai bước vào. "Jungkook.." Giọng Taehyung cũng nghẹn lại nhìn người vừa thoát khỏi vòng tay của Jimin kia, anh chạy lại ôm lấy người nọ. Yoongi bước vào, hình ảnh đầu tiên là cảnh người vừa cưới ôm lấy bạn thân đã rất lâu rồi mới được gặp lại "Jeon Jungkook."

Cả Seokjin và Namjoon ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn người đang ngồi giữa bàn ăn như chết đói kia, riêng Jimin thì chỉ ngồi đó cười khúc khích nhìn người yêu ăn đồ mình nấu. "Jungkook em về sao không nói anh?" Namjoon hỏi "Em còn tiền về Hàn là may, điện thoại em mất tiêu luôn rồi." Cả bàn cũng yên tâm gắp đũa ăn. "Mà Jung Hoseok.." tiếng cười đùa ngưng lại, ai nấy đều nhìn Jungkook nghe nói tiếp "Cậu ấy bị bắt rồi." Chiếc đũa trên tay Namjoon như muốn gãy đi, cậu ta chưa bị anh giết là may.

Sau khi ai nấy đều no say sau khi vui mừng Jungkook trở về. Thì riêng hai người kia lén chạy ra vườn ngồi một góc ở đó, đầu Jimin tựa lên vai Jungkook nói "May thật, anh về rồi." "Tôi không thất hứa, đúng chứ?" Người nhỏ hơn liền bật dậy nhìn người kia rồi một cái rõ "Để em lại 10 năm mới trở về, đấy là không thất hứa của anh đấy à?" "Em nhìn xem." Theo hướng mắt của Jungkook là những cánh hoa đào xinh đẹp đang trong tháng nở dần.

"Hoa nở rồi, tôi cũng đã trở về rồi."

Jimin ngước lên, nhìn thật lâu vào đôi mắt xinh đẹp của người thương. Cậu trao cho anh một nụ hôn thật sâu rồi rời ra nũng nịu nói "Anh chưa lần nào nói yêu em Jungkook." Anh phì cười, kéo cậu vào một nụ hôn khác nữa. "Tôi yêu em."

Vậy là đến cuối đường, Jungkook đã đứng đó sẵn để chờ Jimin đến. Khi hoa nở, người em đợi có trở về không? Jungkook trở về rồi, cùng em.

"Cám ơn em, vì đã chờ tôi."

Hoàn.
20.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro