#2: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của vương quốc Mặt Trăng. Shade đang đau đầu với những báo cáo của vương quốc. Khi hắn biết tin liên hôn giữa các vương quốc thì đau buồn. Thật nực cười khi một quốc vương không được kết hôn với người mình lựa chọn. Hắn lao đầu làm việc ngày đêm chỉ muốn khắc phục thiên tai như vậy sẽ không cần liên hôn nữa. Hắn đã không gặp nàng và đang nhớ nàng. Nhớ từng lời nói, nhớ từng nụ cười. Nghĩ lại thấy mình là một tên hèn hạ chỉ dám nhốt mình lại, không đủ can đảm để gặp nàng. Đang hồi tưởng những kí ức cũng như dằn vặt bản thân, tiếng gõ cửa đánh thức hắn. Hắn chẳng buồn ngẩng mặt lên, vì hắn biết đó là người đưa tin, đợi một hồi không thấy ai trả lời, đang định hỏi

"Sao không...". Hắn ngạc nhiên. Là nàng. Có trời mới biết được là hắn nhớ nàng đến dường nào. Theo bản năng đứng bật dậy, hối hả chạy đến bên nàng

Nhìn Shade tiều tụy khiến nàng đau lòng hơn bao giờ hết, gương mặt hốc hác, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, hai quần mắt thâm đen chứng tỏ chủ nhân của chúng đã mấy đêm không ngủ.

"Anh dạo này ổn không". Fine nở nụ cười nhẹ, dịu dàng hỏi

Nàng ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp

"Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện về hôn ước..."

Shade ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nàng khắc hẳn thường ngày, không phải dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch nữa mà là dáng vẻ trông trưởng thành hơn. Hắn thấy khó chịu, chắc hẳn nàng suy nghĩ nhiều về chuyện hôn ước. Lúc này, hắn mới nghĩ mình thật đáng chết, lúc nàng đau khổ nhất thì hắn lại không thể ở bên cạnh.

"Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Anh..". Hắn cầm tay nàng lên, an ủi để khiến nàng an tâm hơn

Fine nhìn bàn tay đang được Shade cầm, cảm giác ấm áp từ chàng khiến không khỏi rung động. Nhưng rất nhanh gạt cảm giác đó qua, nàng rút tay ra khỏi tay Shade, nắm chạt váy chiếc váy phẳng phiu bị nàng vò cho đáng thương. Cắn chặt răng khó khăn mà nói năm chữ

"Chúng ta chia tay đi"

Không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai người, Shade ngẩng người không tin những gì mà mình vừa nghe

"Sao lại chia tay? Anh đang cố gắng làm việc hủy bỏ lễ kết hôn, chỉ cần qua thời gian này mọi chuyện sẽ ổn thôi". Shade cố trấn an nàng, tiến đến an ủi nàng nhưng nàng dường như biết suy nghĩ của hắn mà lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người.

"Anh đừng ích kỉ nữa. Chẳng lẽ anh nhìn thần dân của mình của mình đang chết dần chết mòn hay sao"

"Chỉ có kết hôn mới có thể cứu được người dân". Nói đến đây vẻ mặt nàng trùng xuống

Shade nhìn thấy được ánh mắt của nàng tránh đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn cất giọng khàn đặc hỏi

"Làm như vậy em sẽ hạnh phúc sao".

Fine nở một nụ cười chua chát, tỏ vẻ như mình ổn. Nhưng trong mắt Shade đó là lừa dối

"Sẽ... Chị Rein là một người con gái tốt. Chị ấy làm nữ hoàng Mặt Trăng sẽ tố..... "

"Đừng nói nữa". Lúc này sắc mặt của Shade tối lại, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ửng. Hắn đang tức giận. Hắn ghét nhìn nàng với điệu cười mếu máo sắp khóc đó mà nói mình không sao, ghét cái cách đẩy hắn cho người khác. Tại sao chúng ta phải đến bước này?

Nàng nhìn gương mặt tuấn tú đỏ ửng lên do tức giận, kể từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu nàng thấy Shade tức giận như vậy. Tim nàng dường như ngừng đập, hô hấp càng trở nên khó khăn bởi vì nàng sắp nói những lời có thể làm tổn thương Shade nhưng không còn cách nào khác để Shade từ bỏ đoạn tình cảm này. Đến cuối cùng chúng ta chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi.

"Em mới 20 tuổi thôi, sau này sẽ yêu một người khác rồi kết hôn sinh con. Còn anh không phải lúc đầu anh thích chị Rein sao? Anh chỉ cần tìm lại cảm giác lúc đó. Cảm giác anh tin tưởng chị ấy hơn em". Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng như kiểu mọi chuyện không liên quan đến nàng vậy

Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng không khỏi chướng mắt. Lúc đầu hắn thích Rein là thật, Rein dịu dàng và hiểu chuyện nên hắn coi đó là mối tình đầu. Nhưng đó là quá khứ, bây giờ người hắn yêu chỉ có một, người duy nhất hắn muốn chung sống cả đời đó là Nhị Công chúa Fine. Yêu nhau mấy năm qua, sợi dây đỏ liên kết cả hai muốn nói bỏ là bỏ sao.

"Muốn trao duyên người mình yêu cho chị mình. Em bị ngốc sao". Hắn rống lên

"Vậy anh còn cách nào khác à? Giờ không còn phép thuật để khắc phục thiên tai nữa, mà chỉ có sự hi sinh ở mới đưa được mọi thứ trở về như lúc trước". Nàng tránh đi ánh mắt của Shade, cúi gầm mặt mà nói

"Những gì em muốn nói với anh chỉ có vậy. Chỉ còn một tháng nữa sẽ đến lễ kết hôn"

"Em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho chị Rein". Nói rồi nàng đưa tay gỡ sợi dây chuyền vàng có hình mặt trăng trên cổ xuống. Đây là món quà mà Shade tặng nàng vào sinh nhật mười tám tuổi. Lúc đó nàng còn vui mừng đến nỗi muốn khóc vậy mà giờ đây phải trả lại khiến nàng có chút tiếc nuối. Lấy sợi dây chuyền đặt vào tay Shade.

"Em trả anh sợi dây chuyền này, bây giờ em không có tư cách để nhận nó nữa".

Shade nhìn sợi dây chuyền trên tay mà sững người, mọi chuyện tệ đến mức như vậy rồi sao? Hắn đặt tay lên vai nàng, cơn tức giận làm hắn mờ mắt mà dùng lực mạnh khiến nàng la lên

"Anh làm em đau". Nàng dùng sức gỡ hai tay của Shade ra.

Shade cầm lấy tay nàng lại bị nàng hất ra. Hắn cảm thấy trong lòng mất mát xen lẫn một tia bi thương

"Những gì em muốn nói chỉ có vậy thôi". Nàng quay lại hướng đến ra cửa mà bước đi

"Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc". Một dòng nước ấm chảy xuống, theo bản năng mà đưa tay lên lau

A, là nước mắt, đã dặn là không được khóc vậy mà nàng lại không ngăn được cảm xúc trong lòng để nước mắt tuôn rơi trước mặt chàng. Nàng không muốn ở đây nếu ở đây nữa chắc nàng oà lên khóc mất. Đẩy cửa một cái nàng chạy đi để Shade lại đứng im bất động ở đó.

Tuy nàng quay mặt đi nhưng làm sao che mắt được hắn. Hắn thấy nàng khóc, những giọt nước mắt khiến tim hắn nhói lên. Hắn muốn chạy đến ôm nàng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng là tất cả đối với hắn chỉ cần nàng khóc thì hắn thấy xót vô cùng. Nhìn bóng lưng chạy một càng xa, trong đầu hắn có suy nghĩ "Đừng đi" hiện ra, hắn có cảm giác bất an chưa từng có, cảm giác giống như sắp mất đi một người quan trọng.

"Chờ đã". Shade hét lên và nhanh chóng đuổi theo nàng.

Trên hành lang lúc này có bóng dáng hối hả chạy, nàng vừa chạy vừa lau nước mắt. Nàng không muốn ở đây nữa, nếu nhìn thấy chàng chắc nàng không kịp được mà đổi ý quay lại. Tuy không quay lại nhìn nhưng nàng nghe thấy tiếng của Shade đang gọi ở phía sau

"Fine, chờ đã".

Nàng bỏ mặc lại lời kêu của Shade mà tiếp tục chạy đến khinh khí cầu. Khi đã vào bên trong nàng không chần chừ đóng cửa khởi động khinh khí cầu bay lên. Nhìn thấy đã bay lên cao, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn vương quốc Mặt Trăng lưu luyến. Nàng ngồi xụp xuống, hai tay ôm mặt mà oà lên khóc như một đứa trẻ.

Nàng khóc vì phải chia tay với người mình yêu.

Nàng khóc vì nói lời tổn thương Shade

Nàng khóc vì chuyện tình bao năm giờ phải từ bỏ.

Tim nàng đau lắm. Như có ai đó đang bóp chặt. Đau đến nỗi nàng không thở nổi

"Fine". Shade nhìn nàng ngày càng bay xa không nhịn được hét lên

Đang không biết làm sao thì có một tên binh lính hối hả chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng mà bẩm báo

"Thưa quốc vương, thần đang sửa khinh khí cầu cho nhị công chúa. Vẫn chưa sửa xong, chúng thần sẽ phái người đuổi theo để kêu công chúa trở về. Nếu đi xa hơn rất là nguy hiểm"

Shade nghe vậy không khỏi lo lắng nhìn lên trên bầu trời, lúc này khinh khí cầu mới bay lên vẫn chưa đi xa.

"Quốc vương yên tâm, khinh khí cầu chưa đi được xa nên ngài không cần lo lắng"

"Hãy mau chuẩn bị, ta sẽ đích thân đuổi...". Chưa nói hết câu, đằng xa vang lên một tiếng nổ lớn

"FINE. KHÔNG ĐƯỢC"

Ai nói với hắn đây là mơ đi!!!

-----------------------------------------------------------30/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro