#6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung điện của vương quốc Mặt Trời hôm nay náo nhiệt hơn bình thường các quý tộc, đại thần đều xúng xính váy áo lộng lẫy đến bữa tiệc sinh nhật của hai công chúa. Một bữa tiệc hoàng gia sắp sửa được diễn ra. Các công chúa, hoàng tử của bảy vương quốc đều tập trung gần đủ. Tiếng đàn violin phát ra từ căn phòng chính dịu nhẹ vang lên, tiếng cười nói ồn ào của mọi người làm không khí trong phòng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Shade bước vào căn phòng lớn, nhìn khắp nơi toàn người với người khiến hắn nhăn mặt lại, không nghĩ lại đông đến vậy. Nhưng bóng dáng của Fine rất dễ nhận biết mái tóc đỏ hồng ấy giúp hắn luôn tìm thấy Fine dù là ở nơi đông người. Vậy mà bước đi bước lại xung quanh căn phòng chính, đảo mắt nhìn mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy nàng.

"Chắc là nàng chưa đến". Shade nhíu mày, tự động viên chính mình là do đến sớm nên nàng vẫn chưa tới đang suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng, yêu kiều vang lên kéo hắn về thực tại

"Hoàng tử Shade".

Theo bản năng xoay người lại, một thân ảnh màu xanh đập vào mắt hắn. Là Rein, hôm nay Rein mặc bộ váy màu xanh nhạt được may tỉ mỉ với những hoạ tiết hoa hồng xanh, mái tóc dài màu xanh được buộc cao lên nhìn rất thoải mái, nhìn nàng ngay trước mắt lại khiến hắn bỡ ngỡ. Rein đứng mỉm cười nhìn hắn bên cạnh nàng là Hoàng tử Bright lịch lãm trong trang phục dành cho hoàng tử của vương quốc đá quý.

"Anh đang tìm gì sao? Em thấy anh đi vòng vòng như kiếm gì đó. Nếu vậy em và anh Bright sẽ tìm giúp anh".

"Vật đó quan trọng với cậu lắm sao". Bright nở một nụ cười toả nắng hỏi lại hắn

Rất quan trọng là đằng khác!!!

Rein và Bright đều giống với trong trí nhớ của hắn về kiếp trước. Một nàng công chúa dịu dàng, một chàng hoàng tử ấm áp.

Liệu cô ấy có giống như kiếp trước?

Nghĩ đến đây, tim hắn đập rất nhanh. Môi khẽ run, khó khăn mà ngập ngừng nói

"Fine... Tôi tìm Fine"

Rein nghe xong lời của Shade khá ngạc nhiên. Trong lời nói nghe có vẻ rất gấp, với lại nhìn lại hành động đi lòng vòng chỉ đến kiếm Fine khiến nàng nghĩ Shade hôm nay rất lạ, sao lại gấp gáp tìm Fine.

Hôm qua bọn họ mới gặp nhau mà?

Nhưng nhìn biểu hiện của Shade như là đã rất lâu rồi chưa gặp Fine vậy.

"A. Nếu anh muốn gặp Fine thì em ấy đang ở trong phòng ăn. Phòng ăn ở..."
Rein chưa kịp nói hết câu, tay vẫn đang chỉ đường thì Shade đã bỏ đi trong sự ngơ ngác của nàng và Bright

"Anh thấy hôm nay hoàng tử Shade có vẻ rất lạ không?". Nàng quay qua hỏi Bright đang đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Shade đang khuất dần sau cánh cửa

Bright cũng như Rein hôm nay Shade rất lạ, anh nhìn Shade vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong mắt lại là  nỗi thống khổ khó nói. Bright nghĩ chắc mình nhìn nhầm thôi. Nghe bạn gái đứng kế bên nhìn hắn với đôi mắt long lanh như muốn hỏi gì đó chỉ biết cười thầm nghĩ bạn gái mình quá là dễ thương rồi, đưa bàn tay xoa đầu làm mái tóc xanh rối tung lên.

"Anh Bright". Rein đưa tay kéo tay Bright ra rồi đan tay vào nhau, như vậy sẽ khiến Bright không làm hư tóc nàng nữa mà nàng cũng được cầm tay anh, mái tóc này mất cả tiếng mới làm xong đấy nên không muốn bị hư đâu

"Tình yêu khiến người ta ngu ngốc mà thôi. Em không cần phải lo cho cậu ta đâu". Bright nhìn Rein mà ôn tồn giải thích

"Hả". Rein ngẩn người, trong đầu nàng giờ là một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra.

"Mình tới chỗ Altezza đi, chắc em ấy đang đợi đó." Rồi Bright dắt tay nàng công chúa đang còn mông lung chưa hiểu lời anh đi về trung tâm bữa tiệc

***
"Hộc.....hộc.....hộc"

Tại hành lang của vương quốc Mặt Trời, Shade chạy đi chạy lại để tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng tìm một hồi ở phòng ăn cũng không thấy, hỏi người hầu cũng không ai biết. Mới tỉnh dậy ở kiếp này cộng với việc hoạt động quá mức do chạy mà khiến hắn cảm thấy chóng mặt. Tựa lưng vào tường điều chỉnh lại hơi thở. Hắn cúi mặt xuống, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm tấm lưng vững chãi.

Tóc mái lúc này rũ xuống che đi ánh mắt sợ hãi của hắn. Không hiểu sao lúc này giống với trong mơ của hắn.

Càng tìm kiếm lại càng thất vọng....

Hai bàn tay siết chặt lại, nỗi bất an chiếm lấy tâm trí hắn. Shade đang suy nghĩ còn nơi nào mình chưa tìm thì bỗng thứ đó xuất hiện trong tầm mắt làm hắn tỉnh táo trở lại.

Đúng rồi.... Hoa hướng dương...

Chắc là Fine đang ở đó!!!

Hắn chạy ngay đến vườn hoa. Những bước chân ngày lúc càng nhanh. Mồ hôi chảy xuống làm ướt nhẹp mái tóc và khuôn mặt tuấn tú nhưng hắn mặc kệ ngay lúc này hắn muốn được gặp nàng.

Vườn hoa cách ngày càng gần, đang trong mùa xuân nên hoa nở rất nhiều, đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm.  Hoàng hôn đang từ từ xuống núi, ánh mặt trời vàng nhạt dịu đi so với cái nắng gắt vào ban ngày quanh cảnh ngay lúc này bao trùm bởi cái nắng mà trở nên mờ ảo. Từ trong bụi hoa, bóng dáng một cô gái lấp ló hiện ra. Người con gái ấy mặc chiếc váy hồng nhạt, mái tóc hồng đỏ được uốn xoăn hai bên. Nàng cúi người loay hoay hái những bông hoa hướng dương cho vào giỏ, hôm nay hoa nở rất đẹp nên nàng muốn hái một ít đem về phòng.

Hoa hướng dương... Loài hoa chỉ hướng về một hướng... Là loài hoa nàng yêu thích...

Hai trái tim cùng nhịp đập hướng về nhau.

Anh hướng về em và em hướng về anh.

Ngay lúc Shade nhìn thấy nàng, tim hắn như ngừng đập, những kí ức kiếp trước hiện lên khiến lòng hắn nhói lên, hô hấp trở nên rối loạn. Khoảnh khắc được gặp nàng, ôm nàng vào lòng hắn luôn khao khát. Hắn nhớ nàng đến phát điên lên rồi.

Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào và nàng đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Nhìn thấy nàng mọi lo lắng, nhớ nhung đều tan biến. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, một dòng nước ấm chảy xuống khóe mắt rồi đến gò má mà rớt xuống nền đất. Không hiểu sao hắn bất giác nhìn nàng mà khóc, nếu kiếp trước khóc vì nhớ nàng thì kiếp này hắn khóc vì gặp nàng. Cả hai kiếp đều vì nàng.

Dù ở kiếp nào hắn vẫn luôn hướng về nàng như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, nở một nụ cười đầu tiên của kiếp này. Không phải nụ cười châm chọc mà là nụ cười của hạnh phúc. Hắn cất giọng, âm thanh vang to phá vỡ khung cảnh yên bình

"Fine. Anh đến gặp em rồi đây". Một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa bồ công anh tung bay theo gió, khung cảnh lúc này có chút lãng mạng. Fine nghe thấy tiếng ai đó gọi mà quay người lại. Cơn gió thổi mạnh khiến tóc nàng phấp phới mà che đi tầm nhìn, hé mở đôi mắt xem người phía trước thì hai ánh mắt vô tình chạm nhau là dấu hiệu lần gặp đầu tiên của kiếp này.

Khi hoa nở sẽ gặp lại em. Dù ở bất cứ đâu anh sẽ chỉ yêu mình em. Hoa nở vì mùa xuân còn anh sống lại để yêu em.

-----------------------------------------------------------18/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro