02. động vật nguyên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân đầu hạ, 2000

Lalisa, một cô bé may mắn, vừa thoát kiếp mồ côi và được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Cuối cùng thì nó cũng có được một cái họ đàng hoàng, Bhuwakul. Chà, thật đáng vinh dự, cho cả nó và má của nó - một người vốn bị nhận định là không hề tồn tại trên cõi đời, mặc cho cái bằng chứng rõ ràng là nó - đứa con bất hiếu - đang yên ổn sống nơi đây. Thế giới này quả thực rất phức tạp nhỉ.

"Quả thật là một vinh dự cho con, Lalisa à, bởi vì dòng họ của chúng ta vô cùng cao quý," - bà Bhuwakul mỉm cười lạnh lùng với con bé gầy nhỏm đeo lên mặt một biểu cảm vô hồn, bị che khuất dưới mái tóc vàng choé lởm chởm những nét cắt lộn xộn như răng cưa - "đến mức nhiều lúc, ta thấy nó chẳng hợp với tên của con chút nào cả."

Sự im lặng thay nó đáp lời bà. Bà nói không sai; bởi lẽ "Lalisa Bhuwakul" là cái tên kì cục nhất mà một đứa trẻ con năm tuổi như nó từng nghe, không có gì đáng bàn cãi ở đây cả. Thực chất, Lalisa chẳng bao giờ để tâm hay mảy may tỏ ra buồn bã trước người mẹ kế độc-ác-điển-hình này. Nó dành phần lớn thời gian của mình để ngẩn ngơ nhòm ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Hồ Lớn và nghĩ về má-đã-mất của mình. Người nó mang nặng ơn nghĩa sinh thành chăm dưỡng suốt mấy năm đầu đời, và nó chẳng bao giờ có thể trả lại được hết. Vì dù gì má cũng không còn để cho nó nói một lời tạ ơn đầy xúc động, hoặc chỉ đơn giản là con yêu nhiều lắm.

Mặc cho cái hoàn cảnh tội nghiệp đó, bà Bhuwakul vẫn cảm thấy nó đáng ghét đến lạ lùng. Nhưng nó không thể trách bà ở điểm này vì dẫu sao thì sự ghét bỏ đó cũng có lý (cái vô lý và đáng trách nằm ở hành động diệt khẩu của vợ chồng bà ta về sau cơ). Bởi vì, Lalisa Bhuwakul là minh chứng cho một bí mật mà ai trong căn biệt dinh này cũng biết - hay ít nhất là nó nghĩ như thế, có điều chẳng dám nói ra.

Lalisa Bhuwakul là em gái của Kunpimook Bhuwakul. Không phải em gái ruột thịt, mà là em gái cùng cha khác mẹ.

Ngạc nhiên chưa? Ồ, chắc chắn là có rồi.

Hoặc không. Nếu bạn cho rằng như thế, hẳn bạn cũng đã quen với mô típ của cuộc đời này rồi nhỉ, lúc nào cũng rối rắm.

Hơn nữa, ai cũng biết ông chủ nhà đó là một tay đa tình, nên việc đó cũng là điều dễ hiểu.

Có lẽ cả đời này, người đàn ông đó cũng không thể biết được cách làm chồng làm cha cho đúng cách. Ông ta - kẻ vô trách nhiệm nhất, đã bị khuất chìm bởi vẻ đẹp và tội lỗi với cô hầu gái Mayden tóc vàng, rồi cho ra một nghiệt chủng ngoài giá thú, chính là nó đây. Và đứa con này, cũng là lí do khiến cho má xinh đẹp của nó phải đi.

Mayden Manoban, má của Lalisa, đã mất rồi. Và cũng chẳng cần nhiều thời gian để đoán biết được lí do, bởi vì điều đó đã quá rõ ràng, chẳng phải sao? Gia đình Bhuwakul đã làm điều đó. Đổi lại, chính là cuộc sống và sự thừa nhận ruột thịt của họ với Lalisa. Con bé bây giờ đã trở thành Lalisa Bhuwakul; và dẫu cái tên nghe chẳng thuận tai chút nào, nhưng rõ ràng nó rất cao quý.

Tại sao điều này lại xảy ra? Vì má của nó. Má muốn cuộc sống của nó được tốt đẹp hơn những gì má phải chịu. Má của nó, người mà nó thường cố gắng nhớ lại dáng hình qua những kí ức nhạt nhoà bị nhấn chìm bởi hình ảnh cái xác lềnh bềnh trong tâm trí nó đến tận ngày nay - má, người đã cho nó thêm một mạng. Không giống như những bộ drama chiếu trên truyền hình chưa được tô màu thời ấy, má không phải kiểu con gái hầu bàn lẳng lơ có bầu rồi phá ngay. Má thương nó nhiều lắm, hơi ấm mà má truyền cho Lalisa trên chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà kho bụi bặm, hay giọng hát ru ngọt ngào như tiếng suối róc rách vào tai lẫn với những cơn ho triền miên cố nén của má hẳn đã chứng minh điều đó. Cho đến bây giờ, nó vẫn cảm thấy dòng sữa dịu mát của má chảy trong thanh quản, khiến cơ thể run rẩy lạnh lẽo của nó bình tâm hơn.

Mặc cho kí ức đó vẫn lẫn lộn với...thân xác cứng đờ của má.

Chuyện đã xảy ra hai tháng rồi, nhưng với nó thì lúc nào cũng chỉ như mới ngày hôm qua, ám ảnh nó trong từng cơn mê đẫm màu nước mắt. Chính đó, là hình ảnh của má lặn sâu xuống đáy Hồ Lớn; rồi được vớt lên khi da dẻ đã phù ra và tái xanh nhớp nháp như thịt cóc, mái tóc ướt nhẹp quấn bết lên khuôn mặt hom hem lòi những mảng xương thịt bầy hầy bị rỉa đi và đôi mắt trừng trừng vẻ vô hồn, chẳng còn chút sự sống. Không ai đủ trí tưởng tượng để hình dung ra đó là cô Mayden tóc vàng xinh xắn cả, vì lúc ấy má chẳng còn đẹp chút nào. Trông má cứng đơ như một khúc gỗ, chỗ xanh chỗ tím, chẳng còn hấp háy vẻ trong trẻo dịu hiền mà nó hằng yêu thương nữa.

Kỉ niệm cuối cùng của nó và má, xấu xí như thế đấy.

Nhìn không khác gì một miếng thịt ôi, bà Bhuwakul đã nói thế với gương mặt vừa kinh tởm vừa buồn sầu đầy giả tạo.

Khi Lalisa nhìn thấy cảnh tượng đó, nó cũng sợ hãi lùi lại rồi rời đi nhanh chóng như những kẻ khác, lúc mùi tanh hôi nặng nề bắt đầu toả ra khắp vùng hồ.

Rồi, còn lại một mình, nó mới ngồi bệt xuống thảm cỏ và oà khóc, mặc kệ bộ áo tang đen xỉn mà nó đang mặc trên người bắt đầu dính đầy bùn đen và bụi trắng.

Khóc, vì ghê tởm chính mình, và khóc vì ghê sợ mụ già Bhuwakul cũng như chồng mụ. Họ làm điều đó, chính họ, nhưng rồi cũng với vẻ mặt cao thượng chết tiệt ấy, họ phủi tay rời đi như thể chưa có gì xảy ra.

Nó vốn không phải là kẻ vị tha nhất trần đời, và cũng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành nhì thiên hạ, nên những chuyện đã phải trải qua khiến nó dần đi đến một kết luận rõ ràng nhất.

Không tha thứ.

Cho những người đã cướp lấy má của nó. Nó chỉ là một đứa trẻ, và nó không đáng bị đối xử như thế. Vì đứa con nào cũng cần có mẹ, một người mẹ đầy yêu thương để dạy dỗ nó biết cách sống thật tốt đẹp, chưa không phải một mụ già suốt ngày lải nhải những lời đe nẹt mà nó chẳng thèm nghe, hay lão già trăng hoa vẫn còn thói gạ gẫm ngay cả khi đã ngoài sáu mươi.

Vì thế nên, tất cả mọi chuyện về sau đều do các người gieo nhân gặt quả thôi, nhé? Đừng có mà xỉa xói và đổ lỗi cho nó đấy.

Đó là lời hứa mà Lalisa sẽ giữ và nhớ tới tận phút cuối cùng của đời mình. Và nước mắt trẻ con đó, cứ tuôn hoài theo nỗi oán hận và buồn bã ngày một chồng chất đến nghẹt thở trong tâm trí quạnh quẽ buồn hiu của nó.

Nhưng lạ thay, khi Lalisa tưởng như mình đã thành ra cô đơn, lại có một người bước vào cuộc đời nó.

Một thằng...à không, một anh trai mười hai tuổi. Kunpimook Bhuwakul.

Là con trai của những kẻ đã đẩy cuộc đời nó vào cái hố sâu thẳm của sự mồ côi mất mẹ lạc cha, rồi lại vớt nó lên và lau sạch cơ thể ướt tèm nhem những tội lỗi bị che giấu, dát lớp vàng Bhuwakul lấp lánh tinh khiết lên và xong rồi - một cái bánh để họ cắn xé. Có điều, Kunpimook chẳng hề hay biết những điều ấy, vẫn một mực nghĩ rằng đó là đứa trẻ mồ côi mà cha mẹ nhận nuôi để bầu bạn với cậu, đang sợ hãi khóc lóc sau khi nhìn thấy cái xác vô danh trên mặt hồ.

Cậu chàng khi ấy cũng ít nhiều hiểu chuyện đời, nên đã bước tới gần cùng một hộp khăn giấy và nắm kẹo đủ màu sắc để xoa dịu đứa nhóc khóc nhè trên sân vườn nhà mình. Khi tất cả mọi người đều tránh xa khỏi con bé dị hợm với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt long đỏ lên như quái thú non, cậu đã đến.

"Đừng khóc nữa nào, Lalisa. Có anh ở đây rồi." - Nói xong hết câu, cậu mới nhận ra...nó giống như lời tỏ tình của anh nam chính đẹp trai trong bộ phim mà mẹ coi gần đây. Nhưng hiệu quả thì đúng là không ngờ; con bé đã hết khóc và đang phủi đít đứng dậy, chân dẫm tan nát đám hoa păng xê xấu hoắc mà cha cực kì chăm chút. Cảm ơn nhiều, anh nam chính mà cậu không biết tên. Cho dù một chốc nữa thế nào hai đứa cũng bị phạt quỳ, chắc là bố sẽ tức điên lên mất...

"Cút." - Lalisa - khi đã quay về thế chỉnh tề - dõng dạc nói bằng cái mồm đầy Chocolate Kisses béo ngậy, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

Chà, con bé gan dạ thật. Phản ứng này lại khiến cậu chìm vào một vùng suy tư mới, vì cậu không hề biết đứa trẻ gan góc này là em gái của mình.

Nhưng nó thì biết, và sau khi phát hiện ra lỗ hổng của Kunpimook, nó mỉm cười. Có một chút gì đang nhen nhóm trong nó, khiến nó hiểu rằng mình có thể nhờ người anh trai tử tế này làm gì đó khiến má an lòng say giấc.

Kunpimook cũng mỉm cười, vì cũng có một sự thay đổi đang ẩn nấp đâu đó trong cậu. Một sự thay đổi nhỏ thôi, nhỏ hơn cả sinh vật đơn bào, nguyên sinh, hay cái gì đó tương tự cậu vừa được học ở trường. Nhưng chắc chắn sẽ lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro