Part 2 - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau sự kiện chúng ta cùng nhau dùng trà được chứ?"
Tôi ngập ngừng, hồi hộp hỏi, đôi mắt nhìn em không rời, trong lòng có chút khẩn trương chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ em. Cây cọ trên tay em bỗng chốc dừng lại, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ xen lẫn buồn bã và bối rối nhìn tôi rồi lại quay đi tiếp tục công việc mà không đáp lời khiến lòng tôi có chút trùng xuống. Sau ba năm kể từ ngày em rời đi, chúng tôi mới có dịp gặp lại, em vẫn duyên dáng, đáng yêu như vậy, chẳng khác gì cái lần đầu tôi gặp em tại Pháp.

Đó là khi EXO có lịch quay MV ở một vài nước châu Âu năm năm trước. Ngày hôm đó, lịch trình của nhóm xong sớm hơn dự kiến nên chúng tôi đã quyết định cùng nhau đi bộ quanh Paris rồi dừng chân tại một quán cafe nhỏ, vắng người, khuất tầm nhìn ở góc phố. Tiếng chuông gió bằng đồng cạnh cửa vang lên, chúng tôi bước vào với sự bình yên pha chút nhạc cổ điển ru dương khiến cơ thể tôi thoải mái lạ thường. Tôi còn nhớ khi đó trong quán rất vắng nhưng quán không chỉ có chúng tôi mà còn có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang lơ đễnh ngắm hoa tuyết rơi ngoài cửa sổ. Tôi không biết điều gì đã thu hút ánh mắt tôi khi đó đến vậy, có thể là khuôn mặt non nớt đang bừng sáng, hoặc đôi mắt long lanh bất chợt xuất hiện sự ngại ngùng khi em thấy chúng tôi trước ngưỡng cửa. Em cứ lặng người nhìn chúng tôi mất một lúc, dường như chính em cũng chẳng nhận ra điều đó. Thành thật mà nói, khi đó vì em, chúng tôi đã có chút lưỡng lự định rời đi nhưng rồi nhìn trời tuyết đang rơi rất dày, chúng tôi cũng tặc lưỡi chọn lấy chiếc bàn lớn ở giữa căn phòng. Chúng tôi cứ vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy được một lúc thì chợt một bạn nhân viên bước đến, đặt một mẩu giấy nhỏ lên bàn rồi nói điều gì đó bằng tiếng Pháp mà chúng tôi không hiểu khiến cả nhóm khựng lại. Thật ra mẩu giấy thì cũng chẳng phải cái gì to tát, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi ở đây ngoài quản lý biết thì đâu có công bố cho ai? Lần đó lại không có quản lý đi cùng, chúng tôi lúc đó có lẽ đều thật sự sợ rằng gặp phải điều gì bất chắc hoặc gặp phải những người không nên gặp. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhận lấy mẩu giấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn bạn nhân viên và tò mò mở ra xem thử. Những dòng chữ bằng tiếng Anh viết vội nhưng vẫn rõ ràng cẩn thận hiện ra. Mẩu giấy đó là một bức thư tay ngắn, có lẽ là mới viết nên xoa nhẹ tay vết mực bị nhòe đôi chút. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân bức thư liền phát hiện cô gái ban nãy đang chuẩn bị rời đi. Nhìn em khi đó có vẻ rất vội, tai em đỏ lên không ngừng, chân tay luống cuống vội vã cầm lại tiền thừa rồi nhanh chóng ra cửa. Em chẳng ngẩng đầu lên nhìn mà cứ cúi sụp xuống, mái tóc dài màu đen óng che đi khuôn mặt. Chẳng hiểu tại sao linh cảm của tôi lúc đó chắc chắn chủ nhân lá thư không ai khác chính là cô ấy. Em khiến tôi cảm thấy em dường như cố gắng rời đi thật nhanh như đang làm điều gì khuất tất phải chạy trốn ngay lập tức. Trong lòng thấy có chút hài hước, tôi lên tiếng gọi em lại định xoa dịu cảm xúc trong lòng em cũng như nói lời cảm ơn nhưng lại khiến em giật mình, hoảng hốt đánh rơi đồ dùng trên tay rồi luống cuống nhặt lấy, gật đầu vơi chúng tôi một cái và rời đi ngay lập tức. Ánh mắt tôi nhìn theo đến khi em hòa vào với tuyết trắng, đôi môi bất giác mỉm cười trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Lá thư viết rất ngắn ngọn, ý tứ cũng rất rõ ràng đủ để chúng tôi biết em rất yêu thích các sản phẩm của chúng tôi đến nhường nào. Thật ra đây không phải lần đầu chúng tôi gặp trường hợp này nhưng chẳng có ai khiến tôi ấn tượng đến vậy. Tôi đã không thể nhớ mặt em ngay thời điểm đó vì từ đầu đến cuối hầu như em chỉ cúi đầu không dám đối diện với chúng tôi, nhưng cái dáng người nhỏ nhắn của em có gì đó rất đặc biệt với tôi, khiến tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.

Chúng tôi cứ ngồi đó mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn mới tản ra đi ăn tối. Tôi bước đi một mình trên những con phố vắng. Cũng đã một thời gian rất dài tôi không dành thời gian một mình cho bản thân như vậy. Văn hóa Pháp thật khác Hàn Quốc, giờ đó ở Hàn có lẽ vẫn còn rất đông đúc và nhộn nhịp trái ngược hẳn với sự yên lặng, thanh bình ở nơi đây. Tôi cứ lang thang như vậy mãi rồi đi lạc vào một con hẻm nhỏ thì vô tình trượt chân ngã. Cơn đau truyền đi khắp chân phải, cái rét của Paris khiến đau lại càng thêm đau. Tôi đã ngồi trước cửa nhà ai đó, trong lòng vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Chiếc điện thoại tôi từ lâu đã hết pin, đây cũng chính là lý do tại sao tôi vẫn chưa về được khách sạn. Tôi nhớ bản thân đã rất sợ hãi vì chẳng biết làm sao. Phải chăng chân tôi không bị thương thì còn có thể cố gắng đi xung quanh tìm người giúp đỡ, nhưng đã như vậy rồi tôi chỉ có thể ngồi yên một chỗ thầm cầu nguyệt có ai đó đi qua. Bản thân khi đó cứ ngồi thừ ra vậy một lúc lâu, tay hết xoa xoa, bóp bóp rồi lại ngó nghiêng nháo nhắc tìm quanh thì một lúc lâu sau tôi chợt thấy có bóng người lấp ló ở đầu hẻm. Người đó dè dặt đến cạnh tôi, hỏi tôi bằng tiếng Pháp khiến tôi chỉ có thể dương mắt, lắc đầu ra vẻ không hiểu. Rồi bỗng người đó giật nảy mình rồi cứ đứng thần ra, nhìn chằm chằm tôi rất lâu mà không nói gì cho đến khi tôi hua hua tay trước mặt cố gắng ra dấu hiệu thì người đó mới phản ứng lại. Chúng tôi cố gắng giao tiếp với nhau bằng mọi cách, cô ấy thấy tôi không hiểu tiếng Pháp thì lại chuyển sang tiếng Anh để nói, đôi khi còn khua chân múa tay để minh họa. Hai người cứ ú ớ mãi như vậy cho đến khi cô ấy lấy điện thoại và dịch qua đó cho tôi hiểu. Bản thân vừa ngại vừa lo lắng, tôi nhìn cô ấy một lúc rồi cũng đồng ý với việc vào nhà ngồi tạm. Đến lúc này đèn trong nhà sáng lên, tôi mới nhìn rõ bộ quần áo người đó đang mặc. Bạn nghĩ đúng, không ai khác chính là em. Thú thật lúc đó tôi cũng rất sợ hãi vì tôi không hề biết chính xác em là ai, em là người như thế nào hay có ý đồ gì, tại sao lại trùng hợp đến như vậy khi em xuất hiện và tôi ngồi ngay trước nhà em? Tuy nhiên bạn biết đấy, tại thời điểm đó bản thân tôi cũng chẳng có cách nào khác, chân thì đau, điện thoại thì hết pin, ngoài tin tưởng em thì tôi còn biết làm cách nào hơn? Tôi nhận sạc điện thoại và cốc nước ấm từ tay em rồi bắt đầu mở lời tìm cách nói chuyện để xua đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Nói chuyện một lúc với em thì mới biết, em là Elizabeth, một người Anh gốc Hàn. Chẳng trách sao nhìn em lại thân quen đến vậy, ra là người đồng hương. Em vẫn như lúc ở quán cafe hồi chiều, cứ cúi mặt không dám nhìn thẳng vào tôi, thỉnh thoảng chỉ dám liếc một cái rồi lại quay đi với cái biểu cảm ngại ngùng vô cùng đáng yêu. Chúng tôi cứ như được lập trình sẵn vậy, tôi hỏi gì em trả lời đó, khiến tôi cũng có lúc chẳng biết phải phát triển cuộc nói chuyện gượng gạo này ra sao. Nói thêm một lúc, tôi mạnh dạn hỏi em có phải người chúng tôi gặp khi trưa hay không thì em như được gắn lo xo vậy, ngẩn lên nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt em khi đó tôi nhớ rất rõ. Đôi mắt rưng rưng nhìn tôi chứa đựng sự kinh ngạc, vui sướng và hạnh phúc tột cùng. Môi em nở một nụ cười rất đẹp, rất duyên dáng, mang đầy sự mãn nguyện. Em chẳng nói câu nào, cứ cười ngốc nghếch như vậy khiến trong lòng tôi rấy lên sự thú vị, muốn giữ liên lạc với em như một người bạn. Lúc đó chỉ nghĩ vậy rồi làm, tôi dạy em cách dùng một loại mạng xã hội của Hàn Quốc. Em cũng chắm chú nghe tôi nói như thể em rất rành tiếng Hàn vậy. Chúng tôi cứ trao đổi qua chiếc điện thoại mãi đến khi quản lý và trưởng nhóm của tôi đến. Tôi nhắn vội cho em tin nhắn đầu tiên rồi vẫy tay ra về. Ngồi trên xe quay lại nhìn em cứ đứng ở của cười tủm tỉm trước ngưỡng cửa, trong lòng tôi cũng thật thoải mái rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro