#1. Backseat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thích nơi này à?"

"Không, em thích chứ! Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Tại sao em là người yêu anh mà lại không thể ngồi ghế trước bên cạnh anh vậy...?"
__________

Christopher là một kẻ bị ám ảnh với những quy tắc, một số người sẽ nghĩ hắn bị OCD nhưng mà thực chất thì sự ám ảnh của hắn với các quy tắc của chính mình có khi còn đáng sợ hơn thế. Chiếc ghế phụ lái bên cạnh hắn chưa từng có ai ngồi vào, kể cả là ông chủ hắn làm việc cho. Như thể vị trí đó hắn là để dành cho người "đặc biệt", ám ảnh tới mức bất kì ai cũng không thể động vào. Nếu nói "người đó" là người yêu của hắn thì cũng chẳng phải. Christopher là một kẻ đào hoa, hắn thích tán tỉnh, và với gương mặt quyến rũ của hắn thì chẳng có gì lạ khi bạn thấy mỗi tuần hắn lại bên cạnh một tình nhân mới.

Hoặc là mỗi đêm, bạn sẽ thấy hắn đang làm tình với một ai đó, trên hàng ghế sau xe.

Một người đàn ông sa ngã... Christopher chính là kẻ như vậy.

Một tay buôn vũ khí cho chính phủ, thi thoảng lại về chạy "việc vặt" cho gia đình. Sự tồn tại của hắn cơ hồ như là vô hình, nó tẻ nhạt tới nỗi hắn phải tự mình đi tìm những thú vui khi đêm lạnh xuống, để rồi những nụ cười điên dại trong ảo ảnh chất chồng lên hắn như một sự trừng phạt thích đáng. Thuốc phiện, thuốc lá, rượu bia, dâm loạn rồi những chất bẩn thỉu mà con người dùng để vui vẻ về đêm, trong người hắn chẳng thiếu thứ nào. Suy cho cùng, thứ duy nhất hắn thiếu có lẽ là tình yêu. Chẳng phải cái tình yêu hắn đáng ra phải có từ gia đình, đúng hơn là cái thứ tình hắn đang mơ mộng nơi bên cạnh.

Chẳng phải có ý bài xích hàng ghế sau hay gì, chỉ đơn giản đó là chỗ hắn thường làm tình với những người hắn đem về, có chút...không thoải mái. Đó cũng không phải chỗ của người hắn nhớ. Giống như nơi đó là sự hiện hữu của kẻ thứ ba không hơn không kém.

Chỉ tiếc rằng lần cuối hắn nhìn thấy tình yêu của mình, lại là lúc hắn dùng đôi bàn tay này, ghì chặt đôi vai trần gầy gò của người đó xuống hàng ghế sau mà cưỡng hiếp, những vết bầm tím mạnh bạo trên da, những giọt nước mắt ấm nóng vội vã bỏ lại. Từ đó hắn không còn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa. Như thể vốn chưa bao giờ tồn tại.

Người ta nghĩ rằng hẳn người đó phải xinh đẹp lắm, phải thuần khiết, trân quý lắm nên hắn mới để cho người đó một vị trí đặc biệt như vậy. Một nơi mà đến cả hắn cũng giữ gìn không chạm vào, đợi một ngày nào đó người đó quay về bên hắn, ngồi cạnh hắn, cùng hắn băng xe chạy trốn khỏi thế gian này. Có lẽ thứ Christopher nghiện lại chẳng phải là những chất kích thích đưa hắn lên chín tầng mây hay mùi khói thuốc gay đắng đến cuống họng, mà là sự tồn tại của người kia. Hắn đã chìm quá sâu vào cái gọi là "tình" rồi. Lỡ vấp ngã, để rồi không biết bao giờ mới có thể cắt lưới mà thoát ra.

Lại một đêm khác người ta thấy mĩ nữ chân trần chạy ra khỏi chiếc Mercedes đen trong sân biệt thự, để lại hình bóng của một người đang thầm rơi lệ. Điều gì lại có thể khiến một người đàn ông trưởng thành muốn khóc chứ? Điều gì lại có thể khiến hắn giằng xé muốn tước đi mạng sống của bản thân? Hắn mệt rồi, Christopher đã chán nản với những cuộc vui chơi vô nghĩa này rồi. Hắn nhớ người đó, hắn nhớ mèo nhỏ của hắn. Hắn nhớ Lee Minho của hắn.

Với Christopher, Minho không chỉ là một người đặc biệt. Hắn, tôn thờ em như Chúa. Hắn, sùng bái em như một tín ngưỡng gắn liền với linh hồn.

Minho trong trí nhớ của Christopher là người như thế nào à?

Em ấy xinh đẹp, giàu có, quyến rũ, lỗng lẫy tựa như viên pha lê lấp lánh nằm giữa lòng thủ đô. Em ấy thích được dirty talk, mặc bộ đồ maid cùng đôi tai mèo, thủ thỉ vào tai hắn một cách khiêu gợi cho đến khi hắn áp sát em lên tường. Mùi rượu vang trắng là thứ đặc trưng trên cơ thể em, cái thứ mùi ngọt ngào mà cay nồng khiến hắn say đắm mà đê mê. Khi cả hai cuốn lấy nhau thật thô bạo trên sàn phòng tắm, dưới vòi sen tuôn chảy, em cầu xin hắn cho em thêm nhiều hơn những khoái cảm. Và khi tiếng rên của em vang đến ngoài hành lang căn biệt thự rộng lớn, nhìn gương mặt xấu hổ mà lại sung sướng ở phía sau kia, hắn lại không khỏi muốn mạnh bạo cọ xát, chà đạp em thêm chút nữa. Ngắm nhìn em ấy cưỡi trên con hàng to lớn, điêu luyện ôm trọn lấy nó như thể đã tập qua cả nghìn lần. Cảm thán như một vận động viên cưỡi ngựa xuất sắc, có lẽ hắn nên trao em một chiếc huân chương bằng kim cương bóng bẩy, chỉ những điều quý giá nhất mới có thể phù hợp với em.

Gucci, Chanel hay Prada khoác lên người Lee Minho có mấy cũng chẳng thể sánh bằng sự trần trụi của em khi quỳ gối trước hắn. Như chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn đợi chủ nhân cho nó một miếng cá. Christopher thừa biết lí do em bỏ hắn. Lee Minho là hình mẫu lý tưởng của những đứa trẻ, một anh chàng cảnh sát tuấn tú thân thiện, một lòng chiến đấu với cái ác bảo vệ cư dân thành phố của em. Thật lý tưởng...đến phiền phức. Sự đối lập giữa em với hắn chính là lí do em rời bỏ hắn. Em chê hắn là quỷ dữ, mắng chửi hắn không phải là con người.

Cái ngày mà hắn với em ở bên cạnh nhau, hàng ghế trước chính là chỗ ngồi lý tưởng để cả hai có thể cùng lái xe dạo đêm, hoặc là cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống khi đưa xe tấp vội bên lề. Hắn thích hôn em khi cả hai kề cạnh, khi ánh hoàng hôn buông lời ngọt ngào điều nắng chiếu qua mặt kính, để lại bóng hình lãng mạn của tình yêu trên hàng ghế sau. Vị trí đó, chỉ dành riêng cho tình yêu của em và hắn. Cái tình yêu hắn đối với em là một loại nâng niu, cũng là một loại chiếm hữu độc hại.

Christopher há cũng chẳng phải loại biết tình yêu là cái gì. Hắn chỉ là đã quá si mê sự tồn tại của Lee Minho ở bên cạnh, ngu muội đến mức phải kiếm tìm hình bóng và những mảnh lắp ghép "giống em" để lòng thôi nhung nhớ. Mối quan hệ này vốn cũng chẳng rắc rối và ngớ ngẩn đến như thế, nếu Christopher không phải là một kẻ ngông cuồng bảo thủ. Vũ trụ có đổi thay bao lần đi chăng nữa, Christopher cũng sẽ không bao giờ thay đổi chính mình. Và nghĩ thử xem, giữa một cảnh sát chính trực và một người chuyên đi làm những chuyện mờ ám bất hợp pháp, có kết cục nào ngoài "người đi, kẻ ở" sao?

Ai biết được...

Christopher tôn thờ em bằng cả mạng sống. Hắn như một con nghiện không khỏi muốn nuốt chửng em hòa vào làm một với mình. Hắn có thể làm tất cả vì em, nhưng sự tồn tại của em còn quan trọng hơn cả thảy những gì em yêu cầu hắn phải làm.
__________

"Em bắt được anh rồi!"

"Em nghĩ vậy cũng được"

"Anh chơi cùng em một chút đi coi! Hơn em có một tuổi mà sao như ông già rồi vậy?"

"Thế giờ chơi với em xong rồi em có tháo còng ra không? Hay là em tính còng tay tôi lại dắt lên đồn luôn?"

"...Anh không bỏ được nó sao?"

"Minho, I have no choice..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro