Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

[Hai cặp]

Bấy giờ Choi Jihuyk mới nhận ra bản thân mình lỗ mãng, thầm nghĩ, có phải đã dọa cậu sợ rồi hay không.

Jihuyk rút tay về.

"Được, cậu làm đi, khi nào thấy ổn rồi thì hãy ra, tôi có mang theo chút thuốc mỡ, cậu dùng tạm đi"

Cậu không nhìn gã, chỉ chăm chú vào vết thương của mình mà đáp một tiếng.

"Được, tôi biết rồi"

Bầu không khí bỗng chốc yên ắng, lạnh như tờ. Choi Jihuyk không còn cách nào khác là đi khỏi phòng tắm, cho cậu sự riêng tư.

Gã ở bên ngoài tựa mình vào cửa, tâm tình nặng nề.

Sau khi vết thương ổn hơn Oh Hanseok do dự một hồi mới dám ra ngoài. Nhận lấy lọ thuốc mỡ từ Choi Jihuyk, cậu vội vàng nhưng cũng không kém phần cẩn thận mà bôi lên miệng vết bỏng, ngay lập tức cảm giác đau rát giảm đi đáng kể.

Hanseok trả lại cho hắn, cả hai ngồi vào bàn ăn sáng với không khí ngột ngạt, cũng chẳng ai nói với ai câu nào cứ như vậy cho đến khi trả phòng.

Hắn lại trở cậu đến chỗ chiếc xe bị thủng lốp, Oh Hanseok đồng thời liên lạc cho bên sửa chữa. Khi cậu và gã đến nơi cũng vừa vặn là lúc bên sửa chữa tới, do đó hai người vẫn tiếp tục tình trạng việc ai nấy làm.

Oh Hanseok nghĩ, bây giờ có lẽ hắn sẽ rời đi, ấy nhưng gã vẫn im lặng mà đứng sau cậu.

Chẳng hiểu từ bao giờ cậu đối với người đàn ông này lại sinh ra cảm xúc ngượng nghịu khó hiểu, muốn mở miệng hỏi "Anh chưa đi sao ?" hay "Anh không bận việc gì à ?" lại chẳng làm được.

May mà có người bên sửa chữa ở đây, nếu không cậu sẽ bị bầu không khí này ngạt chết.

"Em nghe đây"

Min Yoongi gọi cho cậu.

Oh Hanseok khẽ đáp một tiếng, giọng nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng khiến ai nghe được cũng có cảm giác bị một chiếc lông vù mềm mại quét qua tim.

"Em không sao, anh đừng lo"

"Dạ, bây giờ em đang trên đường tới đó"

Cậu ngừng lại một lúc khá lâu, chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy má cậu đột ngột ửng lên. Oh Hanseok vội vàng dùng tay còn lại che mặt, tránh đi chỗ khác nghe điện thoại.

Biểu cảm thẹn thùng giống y hệt người đang đắm chìm vào tình yêu đôi lứa ngọt ngào.

Oh Hanseok đi đến bên lề đường cách xa bên kia một đoạn nhưng không phải quay lưng lại, Choi Jihuyk vẫn thấy được một bên sườn mặt của cậu.

Hắn biết, người gọi điện thoại cho cậu là Min Yoongi

Biểu cảm hạnh phúc như vậy, là vì cái gì mà có ?

Chẳng lẽ chỉ vì được nói chuyện với hắn ta thôi sao ?

Nghĩ tới không khí ngột ngạt ảm đạm từ lúc ăn sáng ở khách sạn tới giờ, trong lòng gã dâng lên loại cảm xúc ghen ghét vô cùng. Lại không kìm được mà đau lòng.

Vì sao vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao lại tỏ ra không quen biết.

Choi Jihuyk thật sự không hiểu.

.....

Min Yoongi bên kia cúp máy, đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn làm việc. Anh ngả người ra sau khẽ tựa đầu vào ghế nhìn chiếc hộp trong tay mình, ngón tay cái còn khẽ vuốt ve, không biết suy nghĩ gì mà khóe miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếm khi thấy.

Min Yoongi ngẫm nghĩ, cũng đã dây dưa 3 năm không vui vẻ gì rồi, cũng phải đến lúc chấm dứt thôi.

Người nào xứng đáng thì vẫn nên được đối xử công bằng.

Yoongi vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ tiện tay nhét chiếc hộp vào túi áo khoác thì nam trợ lý đã gõ cửa đi vào mang theo một xấp giấy tờ công việc cần chủ tịch giải quyết.

Nam trợ lý để giấy tờ trên bàn, khẽ cúi chào muốn ra ngoài nhưng anh liền gọi giật lại. Người nọ quay lại mở miệng lần hai.

"Chủ tịch có gì sai bảo ạ ?"

Min Yoongi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nam trợ lý khoảng chừng ba giây, anh khoát tay ý bảo người nọ lại gần mình.

Người nọ hiểu ý cấp trên vì vậy cấp tốc đến gần Yoongi, cúi người xuống lắng nghe chủ tịch sai bảo. Không biết anh nói gì, chỉ thấy nam trợ lý lý hỏi một câu.

"Một tuần nữa sao ạ ?"

Min Yoongi khẽ gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp như ngài căn dặn"

Trả lời xong, người nọ liền đi mất chỉ còn một mình Min Yoongi bên trong tiếp tục xử lý mớ công việc còn chất đống

.....

Park Jimin sau một đêm mất ngủ cả người đều mệt mỏi rã rời. Tối qua Min Jihuyn khóc lóc kể lể với cậu rất nhiều thứ, cậu hoàn toàn bị bất ngờ bởi con trai cậu dù gì cũng đang còn quá nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Jihuyn khóc rất lâu, Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy con trai an ủi mà lòng chua xót khốn cùng. Cuối cùng do kiệt sức Jihuyn liền ngủ thiếp đi.

Cả một đêm cậu lặng thinh ngắm nhìn con trai, thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt đúc ra từ một mẫu với anh, trong lòng ngổn ngang tâm sự cùng nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, chúng thay nhau cắn xé dày vò làm Park Jimin không thể chợp mắt.

Cậu mang một thân mệt mỏi tới Min Gia làm việc. Chẳng hiểu vì lý do gì Park Jimin hôm nay đặc biệt cảm thấy kiệt sức quệt quệ vô cùng, mắt cũng hoa cả lên nhưng lại không dám lười biếng. Jimin làm rất nhiều việc, đã thế cậu còn phải làm thêm những việc vốn không thuộc phận sự của mình.

Cậu không dám cãi lời bất kỳ ai, ai bảo cậu làm gì thì cậu đều làm bởi Park Jimin biết rằng mình chẳng là gì cả, cậu chỉ muốn được yên thân mà sống ở gần anh thôi, thế nên cậu không có quyền từ chối cũng không có quyền ý kiến.

Cả một ngày bị dày vò sai khiến, thân thể đau đớn cùng cực không còn sức lực nhưng chỉ cần mỗi tối, thông qua khu vườn nhỏ, cậu đứng nép vào một góc tối mà nhìn anh đi làm về, mọi đau đớn tủi nhục như tan biến vào hư không. Dù chỉ vọn vẹn có vài phút ngắn ngủi nhưng đối với Park Jimin, đó là điều hạnh phúc nhất.

Được cùng anh ở một chỗ, được nhìn thấy anh chính là điều mà cậu luôn mong mỏi, Jimin thật tâm còn muốn nhiều hơn thế nhưng chính cậu cũng hiểu rằng bản thân không nên tham lam, đòi hỏi thứ không thuộc về mình.

Đừng có ảo tưởng nữa.

Nhưng là, có lẽ bệnh hoang tưởng cậu đã nặng quá rồi, chữa không được.

Khi cậu mang thai, gần 8 tháng trời không được gặp anh, lúc sinh con ra, một tháng sau anh mới hay biết.

Trong khoảng thời gian đó, Park Jimin ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ôm con ngồi trước cửa, chờ đợi anh đến thăm mình. Chỉ tiếc rằng, cho dù cậu có ngồi ở đó bao lâu, ròng rã một tháng trời, đổi lại chỉ có căn nhà rộng lớn lạnh lẽo đến thấu xương.

Cậu nhìn con trai trên tay, đứng dậy đi vào nhà, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nước mắt trong hốc mắt chảy ra.

Park Jimin chuẩn bị lễ đầy một tháng cho con, cậu lấy tiền đi làm thêm mua cho con một cái bánh kem thật to, thật đẹp, ngồi ở một góc nhà mà lẵng lặng thắp nến. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến tỏa ra làm sáng một vùng nhỏ trong căn nhà tối, chiếu lên khuôn mặt gầy gò ướt đẫm lệ, ánh mắt không có tiêu cự, dại ra của Park Jimin.

Cậu mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Khi ấy, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là được nhìn thấy người mà cậu yêu.

"Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa. Tôi nhớ một người không nhớ đến tôi"

.....

Spoil chap sau: Biến !

Chap này xà lơ quá, nhưng ai tinh ý được sẽ nhận ra chap này có chi tiết là bàn đạp cho chap sau ☺️

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro