#79: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn học vừa trải qua một trận cạnh tranh tàn khốc. Đúng lúc hoàng hôn, một đám thanh niên kiệt sức bước vào nhà ăn.

Ôn Niệm Niệm sớm đói đến ngực dán vào lưng, cảm giác như mình có thể nuốt cả một con trâu.

Nhà ăn, ánh đèn ấm áp, các dì phục vụ đã đứng cạnh cửa sổ tại vị trí của mỗi người, chuẩn bị múc cơm cho các bạn học.

Mùi hương của đồ ăn nóng hổi bay ra, lũ trẻ không cầm lòng được bước nhanh hơn, chỉ hận không thể lao tới.

Nhưng mà sau khi đến gần mới phát hiện, tuy rằng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cửa múc cơm lại không mở ra.

Cách một tấm thủy tinh hơi nóng toát ra như sương mù mênh mông, bên trong có thịt lợn xào tỏi, gà cung bảo, thịt kho tàu, còn cả bò tiêu đen...

Có bạn học cẩn thận phát hiện, trên mỗi bàn ăn đều đặt một phần bài thi và một cái bút.

Mấy bài kiểm tra biến thái mấy ngày nay, đã giúp bọn họ thăm dò được kịch bản của khu tập huấn.

Hơn phân nửa lại thi rồi.

"Mẹ nó, lại nữa."

"Tốt xấu gì cũng để chúng ta ăn cơm đã chứ."

"Cố ý chọn nhà ăn để thi, có cần tàn nhẫn như vậy không."

Không biết Lục Hành bước ra từ chỗ nào, trong tay cầm một quả chuối, vừa ăn vừa thông báo tình hình: "Bài kiểm tra này là muốn kiểm tra lực chú ý của dưới hoàn cảnh tàn khốc, đến đây, bắt đầu làm bài, làm xong có thể ăn cơm."

"Lại bị loại nữa ư?" Học sinh hỏi.

Lục Hành nhếch khóe mắt, lấy từ trong bìa kẹp hồ sơ ra một tờ chứng nhận, ném cho mọi người biểu cảm các em nhìn đi.

Đám nhóc con nhìn thấy giấy chứng nhận, hai mắt sáng lên―

"Lại là giấy chứng nhận!"

"A a a a, quá kích thích!"

"Giấy chứng nhận được phát thường xuyên vậy sao!"

Lục Hành cười nói: "Các em xòe đầu ngón tay đếm xem, còn mấy ngày chúng ta sẽ kết thúc tập huấn, mấy ngày dư lại nay, có khả năng sẽ phải trải qua hình thức địa ngục cả đời khó quên."

Các bạn học đang uể oải bỗng chốc hưng phấn, ngồi vào bàn bắt đầu làm bài.

Suy xét đến yếu tổ thể lực của học sinh, lượng đề không nhiều, nhưng độ khó tuyệt đối vượt qua năm sao.

Mà càng biến thái hơn là những người xong nộp bài đầu tiên, thuởng thức đồ ăn thơm ngào ngạt, ngồi bên cạnh họ nhai từng miếng từng miếng một.

Học sinh đói tới ngực dán vào lưng, vò đầu bứt tai làm bài, ngửi mùi đồ ăn, quả thực thèm phát điên.

Ôn Niệm Niệm cũng là một trong số những người nộp bài sớm, nhưng tốt xấu gì cũng có chút lương tâm, bê khay cùng Giang Dữ ngồi xuống một góc, không ảnh hưởng đến những bạn học còn lại làm bài.

Rất nhanh, Chu Tử Hàn cùng tổ cũng nộp, bưng cái khay ngồi cạnh bọn họ, điều này làm Ôn Niệm Niệm rất kinh ngạc...

Tốc độ của Chu Tử Hàn nhanh hơn cả Căn Di và Ôn Loan.

Chu Tử Hàn là học sinh xuất sắc bị tổ Nhất Thiên Bằng đuổi ra, cơ sở rất tốt, thành tích cũng không tồi, chẳng qua bởi vì từ nhỏ nhiều bệnh, sức khỏe hơi kém.

Cũng vì nguyên nhân này, lúc Nhất Thiên Bằng chia nhóm lần nữa đã đá cậu ta ra ngoài.

Cậu ta gia nhập tổ Ôn Niệm Niệm, trong khoảng thời gian kiểm tra thể lực luôn là cái tên đếm ngược từ dưới lên, rất nhiều lần có nguy cơ bị loại.

Ôn Niệm Niệm thấp giọng hỏi: "Làm xong cả rồi?"

Chu Tử Hàn vừa ăn cơm vùea gật đầu: "Làm xong, không khó."

"Lợi hại quá ta."

Ôn Niệm Niệm đã xem thường cậu bạn này rồi.

Buổi tối, Lục Hành tuyên bố điểm, kết quả ngoài dự kiến mọi người.

Đứng thứ nhất lần thi này, thế mà lại là Chu Tử Hàn.

Ngay cả Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ cùng vì quá đói bụng, chỗ tính toán có phần sai.

Còn Chu Tử Hàn... đạt điểm tuyệt đối.

Lục Hành vừa lòng nhìn Chu Tử Hàn một cái, đáy mắt có ý khen ngợi.

Mấy học sinh còn dư lại của tổ Nhất Thiên Bằng trợn tròn mắt.

Không ngờ Chu Tử Hàn cũng có lúc lấy được top 1, cơ thể cậu ta không tốt, thường xuyên sinh bệnh, yếu ớt như đàn bà.

Tuy thành tích không tồi, nhưng ở tổ bọn họ hoàn toàn không đủ xem...

Nào ngờ tấm giấy chứng nhận thứ hai cứ thế thuộc về cậu ta.

Lúc bước ra khỏi phòng, Quý Trì chạy tới ôm lấy bả vai Chu Tử Hàn, cười nói: "Ông được lắm, thế mà dám vượt qua Giang Dữ, tên nhóc kia từ lúc sinh ra đến giờ chưa có ai thắng được cậu ấy đâu!"

Chu Tử Hàn ngượng ngùng cười cười: "May mắn thôi."

"Nhưng mà lúc ấy cậu không thấy đói bụng à! Tớ khi đó đói đến mức đầu sắp hôn mê, lúc nhìn đề hai mắt quay cuồng."

Chu Tử Hàn gãi đầu, ngượng ngùng giải thích: "Có thể vì... cơ thể từ nhỏ đã không tốt, thường xuyên mang bệnh đi thi, dần dà... thành quen, bất luận hoàn cảnh cực đoan nào cũng có thể tập trung sự chú ý, hồi thi cấp ba còn phải truyền nước cơ."

Gương mặt câu ta hơi đỏ lên: "Kết quả vẫn đậu Duyên Tân, hơn nữa còn đứng top 2 vào trường."

Quý Trì trợn mắt há mồm, giơ ngón cái.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm nghĩ, có lẽ dụng ý của bài kiểm tra chính là điều này, Lục Hành muốn bọn họ biết, không phải lần thi nào học sinh điểm cao cũng chiếm ưu thế, bất kỳ nhân tố không xác định xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng tới điểm thi.

Đồng thời đừng coi khinh ai, bởi vì bạn sẽ mãi không biết sau một bài thi họ có thể sẽ vượt mặt bạn.

Ngay cả Giang Dữ dưới tình huống đói khát cũng bị ảnh hưởng, Ôn Niệm Niệm càng vì muốn được ăn sớm mà viết đáp án lung tung.

Chu Tử Hàn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí phát huy vượt xa bình thường.

Quả nhiên như lời Lão Vương, thiên tài trên thế giới này thật sự rất nhiều, em cũng không đặc biệt, chỉ có lúc là chính mình mới đặc biệt nhất.

Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm có các bạn học được nghỉ ngơi.

Giang Dữ Quý Trì và Ôn Niệm Niệm đã hẹn từ trước, sáng tới thư viện ôn tập.

Một tiếng còn lại, mục tiêu của Ôn Niệm Niệm là để cả đội thuận lợi lấy được giấy chứng nhận.

Mục tiêu này không dễ dàng.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng là địa ngục, mọi người cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, một giây cũng không thể thả lỏng.

Ôn Loan tự dọn hành lý, đặt giấy chứng nhận lên bàn Giang Dữ, sau đó đeo cặp chống nạng rời khỏi ký túc xá.

Từ ký túc xá đến cổng trường có một hàng ngô đồng, gió thổi qua, lá cây xào xạt rụng xuống, bao trùm toàn bộ đường đi.

Ôn Loan quay đầu nhìn, có chút tiêu điều.

Nhưng bên cạnh đã có bạn bè, không hề lẻ loi.

Trong lúc thi đấu ở khu tập huấn, Giang Dữ và Quý Trì thay phiên cõng nhau anh vượt qua chướng ngại vật.

Những rừng cây gọi là chướng ngại đó, đối với người bình thường mà nói không khó, nhưng với Ôn Loan lại giống như lên trời.

Đi đường đã phải cẩn thận, huống chi là cái đấy...

Ông trời đã mang đi thứ quan trọng nhất, còn dư lại, chẳng qua là mạng sống vô dụng chưa đến mức lập tức kết thúc mà thôi.

Anh không quan tâm đến cuộc sống của mình nữa.

Quý Trì đã từng cổ vũ Ôn Loan tham gia tập huấn, nói sẽ cố gắng chăm sóc anh, khi ấy lòng tự trọng nặng đến đáng thương, anh còn vì những lời này mà tức giận.

Hiện giờ ngẫm lại, toàn bộ quá trình bọn họ thật sự chăm sóc mình.

Bắt đầu từ lúc phân chia hành lý, đồng đội mỗi phút mỗi giây đều giúp đỡ hết lòng.

Anh hy vọng mọi người coi mình là người bình thường, nhưng đáng chết... anh vốn dĩ không phải người bình thường.

Bước chân Ôn Loan thong thả đi tới cổng trường, quay đầu lại nhìn một cái.

Tất cả vinh quang lúc trước đều đã qua, đón lấy bản thân của hiện tại, không bằng người thường.

"Cứ thế rời đi ư."

Phía sau truyền đến tiếng nói rất nhỏ của nữ sinh.

Ôn Loan quay đầu, nhìn Căn Di đứng ở cổng trường, cô mặc một cái váy vải đay, gió thổi nhẹ, làn váy lay động.

Ngữ khí Ôn Loan bình đạm mà trêu đùa: "Em... nếu không muốn học, rất thích hợp làm 007."

Dù anh ở đâu cũng có thể tìm ra.

Căn Di đi đến trước mặt anh, tầm mắt dời sang sườn mặt, bĩu môi.

"Không hài hước."

"Tôi nói đùa, trước giờ không bao giờ buồn cười cả."

"Vì sao phải đi?"

Anh bình tĩnh đáp: "Đã lấy được giấy chứng nhận, cần gì phải ở lại."

"Anh vốn mang theo nó."

Căn Di nhìn một cái đã hiểu tâm tư Ôn Loan, thiếu niên kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhận lấy tờ giấy không làm mà có kia chứ.

Ôn Loan cũng biết không gạt được cô, không muốn tranh cãi, vừa đi vừa nói: "Ở lại chỉ thêm phiền phức."

Anh không muốn chuyện trong khu tập huấn lần trước xảy ra lần hai, được Giang Dữ và Quý Trì thay nhau cõng... nhìn đồng đội mồ hôi ướt đẫm nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Ôn Loan cúi đầu, phát hiện nữ sinh nắm chặt ống tay áo mình: "Vì sao lại gia nhập tổ, vì sao lại tới khu tập huấn, còn không phải vì... không cam lòng, muốn thử sức sao."

"Ôn Loan của quá khứ sẽ không nhận thua, dù cho tại cuộc thi toán Olympic quốc gia vụt mất giải quán quân, nhưng dáng vẻ khí phách hăng hái ấy, trong mắt em chính là người lợi hại nhất, không ai sánh bằng."

Khóe miệng Ôn Loan cong lên một đường cong mờ nhạt: "Người em sùng bái là nam sinh kia, không phải tôi."

"Anh có biết điểm khác biệt duy nhất là gì không." Căn Di rũ mắt nhìn chân trái: "Một chân ư, không phải! Điểm khác nhau duy nhất là mất đi sự dũng cảm."

Dũng cảm.

Hai chữ này đâm mạnh vào tim Ôn Loan.

Đúng vậy, bản thân của quá khứ, dù cho không giành được danh hiệu quán quân, nhưng cũng không hề nhụt chí, bởi vì anh có niềm tin bản thân là người lợi hại nhất.

Khung cảnh tự tin đó, trong mấy năm qua đã bị mài đi như không còn.

"Ôn Loan, có thể ở lại không, mọi người đều cần anh."

Căn Di nắm chặt tay áo Ôn Loan, gần như là loại ngữ điệu khẩn cầu.

Thử nỗ lực một lần nữa, đừng từ bỏ.

"Cần?"

Ôn Loan cười mỉa mai: "Ai cần, Giang Dữ, em họ... bọn họ nhắm mắt cũng có thể vượt qua tôi."

Nói xong nện bước rời đi, cái nạng chạm đất phát ra từng tiếng cạch cạch, như đang trả lời ――

Mày là một sự trói buộc, không ai cần mày.

"Nếu em nói... em cần anh, anh có nguyện ý ở lại không?"

Một trận gió gào thét thổi qua, lá cây ngô đồng rơi xuống ào ạt.

Căn Di nhìn bóng dáng thiếu niên, hô hấp dồn dập, hét lớn: "Em cần anh."

Anh vẫn luôn là ánh sáng em theo đuổi, em vì đứng cạnh anh mà luôn nỗ lực biến bản thân trở nên thật tốt.

Thiên tài gì chứ, vô số bài kiểm tra logic hàng đêm, mỗi một lần tính toán toán học phức tạp...

Tất cả nỗ lực đều để khi gặp lại anh, có tư cách kề vai chiến đấu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro