#90: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác gái cười hỏi: "Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi lên thạc sĩ thế nào?"

Ôn Niệm Niệm vùi đầu ăn cơm, thuận miệng đáp một tiếng: "Dạ tạm được, hẳn không thành vấn đề."

Còn lâu bác gái mới tin "không thành vấn đề", đại học Duyên Tân dễ thi thế sao? Ôn Loan thông minh nhất nhà cũng học đại học kia ba năm, nghe nói nhờ thành quả nghiên cứu mới nhất mà chữa được cái chân...

Trường như vậy, loại ngu ngốc như Ôn Niệm Niệm có thể đậu?

"Niệm Niệm, cháu đừng để áp lực quá lớn, cứ nỗ lực thi trường mình đang học ấy có lẽ còn đậu, cháu xem xem, chọn cho mình mục tiêu cao như vậy, không phải là... xuất hiện ảo giác đó chứ? "

Bác gái vừa nói xong, Diệp Tân Ý không vui: "Việc này chả liên quan gì đến đầu óc kém cả, bản thân nỗ lực hoàn toàn có thể đậu đại học chính quy, chỉ sợ chúng nó không muốn thôi, đầu óc thông minh hơn nữa cũng vô dụng, còn chẳng phải không thi nổi đại học sao."

Bà có ý gì, tuy không nói rõ nhưng mọi người trong nhà đều hiểu, là vụ của Ôn Lan.

Sắc mặt bác gái khó coi, gia tộc tụ hội, tuy chỉ giỡn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Bác gái trào phúng: "Học xong đại học thì sao, kết quả cuối cùng còn không phải vào công ty trong nhà à."

"Bằng cấp đứng đắn, vào công ty cũng có thể thể hiện tài năng."

Bốn chữ "bằng cấp đứng đắn" lại như đâm vào tim bác gái, bà ta đổi đề tài, lại hỏi: "Niệm Niệm vào đại học ba năm, vẫn chưa có bạn trai nhỉ."

Ôn Niệm Niệm chưa kịp mở miệng, Diệp Tân Ý đã xụ mặt: "Nó lấy việc học làm trọng, ba năm đều chuẩn bị thi, không có tâm tư yêu đương."

"Con gái ấy, thanh xuân chỉ có mấy năm thôi, trì hoãn thì trì hoãn, giờ lại còn thi nghiên cứu sinh, thi xong tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa."

"Cũng không lớn, con gái 22, 23 nên học vì sự nghiệp, kết hôn sớm thì được lợi ích gì."

"Sao em có thể nói thế trước mặt các cháu!" Bác gái nóng nảy: "Con gái có thể làm việc, nhưng cuối cùng đềh không phải trở về gia đình sao, chị không cần Ôn Lan quá thành công, chỉ mong con bé thuận lợi sinh con, chăm sóc gia đình, cả đời ngọt ngào hạnh phúc, đó chính là tài năng của nó."

Diệp Tân Ý cười lạnh: "Ai có chí nấy, yêu cầu của bọn em đối với Niệm Niệm không thấp như vậy."

Ôn Niệm Niệm có cảm giác... sức chiến đấu của mẹ mình hôm nay bùng nổ rồi, không cho ai cơ hội nói chuyện cả, trực tiếp cãi tay đôi với bác gái.

Bà ta tức giận đến mức mặt đẹp méo mó, bất chấp mặt mũi: "Ôn Niệm Niệm thì có tài năng gì, trường đang học còn không phải 211, muốn đậu đại học Duyên Tân, đầu óc đó thi được sao!"

"Câm miệng!"

Người nói ra câu này là bà nội Ôn, tuy đã lớn tuổi nhưng chất giọng vẫn vang dội như cũ.

"Chưa thi đã nói không đậu, chẳng lẽ nhà cô không thi được thì không để người thi khác sao?"

Một khi nà nội mở miệng, bác gái lập tức lúng túng: "Con... không có ý đó."

"Vậy thì là ý gì?" Dường như bà Ôn không muốn tha: "Muốn tranh nói trước mặt họ hàng thì mang thành tích công ty ra, đừng có ngày nào cũng hỏi tiền từ tổng công ty, phụ nữ ai mà chẳng sinh con, nó tài năng cỡ nào mà suốt ngày lấy ra khen ngợi."

Lời vừa dứt, bác gái xấu hổ đỏ bừng mặt.

Trên mặt nhóm chị dâu em chồng xung quanh cũng lộ ra biểu cảm hả giận, sôi nổi mở miệng ――

"Đúng đấy, Niệm Niệm có lòng muốn thi, dù đậu hay không là trưởng bối cũng nên cổ vũ."

"Người trẻ tuổi nên đặt trọng tâm lên sự nghiệp."

"Sau khi đậu nghiên cứu sinh, bằng học vị cao và quan hệ xung quanh, còn lo không tìm được bạn trai chắc?"

Bác gái tức đến mức ăn một miếng cơm cũng không vô, như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Mà người ngồi đối diện với Ôn Niệm Niệm, chị họ Ôn Lan nhanh mồm dẻo miệng ngày xưa giờ đã thu hết mũi nhọn, gương mặt tròn trịa hoàn toàn không còn khí phách hăng hái ngày xưa.

Đối mặt với nhóm họ hàng bấp bênh, biểu cảm trên mặt hơi dại ra, hoàn toàn không để bụng.

Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt trống rỗng đó, suy đoán cuộc sống hôn nhân chị ta có lẽ không hạnh phúc như bác gái kể.

Cuộc sống giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Mỗi một bước đều là lựa chọn của bản thân, nhất niệm chi gian*, vô số thế giới song song đều hình thành như vậy.

(P/s: Nó ám chỉ cách nghĩ của một người, đứng trước muôn vàn luồng tư tưởng khác, chỉ cần một suy nghĩ quyết định cuối cùng sẽ thay đổi toàn cục.)

Người có thể thật sự giữ vững lựa chọn ban đầu, quá ít.

Văn Yến sống dáng vẻ mà mình muốn, Quý Trì dường như cũng tìm được lĩnh vực bản thân am hiểu, Căn Di và Ôn Loan cũng có hy vọng.

Tiếc nuối duy nhất của Ôn Niệm Niệm... chắc chỉ có Giang Dữ.

...

Lần gặp mặt này, tuy ngoài miệng Diệp Tân Ý nói không để bụng chuyện Ôn Niệm Niệm không yêu đương, nhưng là mẹ, sao bà có thể thật sự không quan tâm chứ.

Kỳ nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm thực tập ở cấp ba Đức Tân, đồng thời ôn tập bài vở, chuẩn bị chào đón kì thi cuối năm.

Đáng tiếc trường học không sắp xếp chỗ ngủ cho giáo viên thực tập, cô lại không muốn về nhà, về một lúc là Diệp Tân Ý cứ nhắc mãi, con trai của bác này bác kia mới từ nước ngoài về, bằng cấp cao, gia thế tốt, các phương diện đều không tồi, mau chóng làm quen?

Ôn Niệm Niệm bị mẹ nhắc đến phiền.

"Mẹ, giờ con mới hai mươi mốt thôi, xin mẹ đừng gấp như vậy!"

"Không phải mẹ muốn con kết hôn ngay bây giờ, mà hai mốt là cái tuổi rất tốt, sao có thể không yêu đương, lãng phí thanh xuân rất đáng tiếc!"

"Kính mong mẫu hậu hãy để con gái chuyên tâm làm phụ lục."

"Coi trọng việc học là đúng, nhưng cuộc sống không chỉ có học tập, mẹ còn không hiểu con sao, lên đại học chỉ biết mỗi bài vở, đợi con thi đậu nghiên cứu sinh rồi, nói không chừng càng bận hơn! Nào còn tâm tư đâu mà yêu đương nữa, con nói xem, lí nào bà mẹ này có thể không nóng nảy!"

Ôn Niệm Niệm bịt tai lại, thật sự sắp thủng rồi.

"Thật đó, cầu xin mẹ, để con yên tĩnh chút đi."

"Mẹ không hề ép con kết hôn ngay đâu, nhưng ít nhất... cũng phải yêu đương một chút, cái tuổi đẹp như vậy, mẹ còn thấy tiếc!"

Cuối cùng Ôn Niệm Niệm chịu không nổi Diệp Tân Ý cả ngày như chim sơn ca chiếp chiếp bên tai, đồng ý gặp mặt với thanh niên bà vừa ý nhất, hệt như điều ước thành sự thật, sau lần gặp này, cả kỳ nghỉ hè Diệp Tân Ý không nhắc lại chuyện này nữa.

Cục đá trong lòng Diệp Tân Ý rơi xuống, vui mừng hẹn thời gian với mẹ đối phương, lại đặt cho Ôn Niệm Niệm một bộ váy khí chất.

Tuy vì mẹ mới có lệ, nhưng xuất phát từ việc tôn trọng đối phương, Ôn Niệm Niệm vẫn thay bộ váy màu hồng nhạt, trang điểm nhè nhẹ.

Địa điểm hẹn trước là một nhà Pháp cao cấp, nằm trên tầng cao nhất, qua cửa sổ có thể dễ dàng thấy đưỡ cả thành phố về đêm.

Đây này cũng nơi do bà mẹ tốt Diệp Tân Ý tuyển chọn kỹ càng, hy vọng lúc con gái hẹn hò có thể có một không khí lãng mạn.

Xuất phát từ lễ phép, Ôn Niệm Niệm đến sớm hơn năm phút, không ngờ đối phương lại đến muộn hơn mình gần nửa tiếng.

"Thật tin lỗi, anh đến muộn." Một người đàn ông mặc áo sơ mi âu phục ngồi xuống đối diện Ôn Niệm Niệm: "Ban nãy có cuộc họp, bởi vậy trì hoãn thời gian."

Đây là việc thường tình, Ôn Niệm Niệm không để ý nhiều, mỉm cười đáp: "Không sao cả."

Đối phương tự giới thiệu: "Anh tên Lục Nhụ Hiên, năm nay 23 tuổi."

"Xin chào, em là Ôn Niệm Niệm."

Ôn Niệm Niệm đánh giá Lục Nhụ Hiên, diện mạo trung đẳng, không quá tuấn tú nhưng cũng không xấu, thuộc loại ném vào đám người khó mà tìm thấy, nhưng trông không cay mắt.

Dáng người anh ta hơi béo, mặc sơ mi trắng hơi phình phình.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, Ôn Niệm Niệm đã hơi bài xích, cô không thích những người có quá nhiều thịt mỡ, cảm thấy đó là biểu hiện của việc không tự hạn chế bản thân.

Vốn dĩ vũ khí sắc bén của giống đực chính là giảm béo tăng cơ, chỉ cần hằng ngày chăm tập thể hình một chút là có thể duy trì dáng người.

Nhưng Diệp Tân Ý nói, người này vóc dáng cao, trên người có thịt không khó coi, ngược lại trông trưởng thành chắc nịch.

Ôn Niệm Niệm không cảm thấy đây là trưởng thành.

Giang Dữ cũng cao, lượng cơ bắp phong phú, sau khi mặc sơ mi vào lại khắc chế vẻ cường tráng, hoàn toàn không mang đến cảm giác lỗ mãng.

Sau khi gặp Giang Dữ mặc sơ mi tây trang, Ôn Niệm Niệm chướng mắt bất kỳ người nào mặc như thế.

Kém xa.

Nhưng lấy Lục Nhụ Hiên trước mặt để so sánh với Giang Dữ, hình như cũng không tốt lắm, nói không chừng trong lòng người ta cũng đang so cô với nữ thần của họ.

Ôn Niệm Niệm không biết anh ta đánh giá vẻ ngoài của mình mấy điểm, nhưng hẳn là vừa lòng, Ôn Niệm Niệm hiểu rõ dáng vẻ bản thân, dù phóng mắt ở trường học hay bất kỳ ở chỗ nào, tuyệt đối trên 90 điểm.

Trong lúc ăn cơm, Lục Nhụ Hiên bắt đầu nói chuyện phiếm với Ôn Niệm Niệm, tìm biết lẫn nhau.

"Em cũng biết rồi đấy, anh từng học tại Anh, yêu cầu với một nửa còn lại không nhất định phải quản chuyện nhà, những thứ đó người hầu có thể làm, anh hy vọng có thể tìm được người hiểu mình, hiểu tư tưởng của mình, một soulmat* có sở thích và cảm nhận thú vị, cùng nhau nắm tay cả đời."

(P/s: tri kỉ.)

Ôn Niệm Niệm lễ phép mỉm cười: "Tôi hiểu."

Cách người này xưng hô nãy giờ luôn là anh anh anh, hy vọng đối phương có thể hùa theo mình, điều này khiến Ôn Niệm Niệm hơi không thoải mái.

Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá.

"Tôi cũng hy vọng có thể tìm được một người có tiếng nói chung."

Lục Nhụ Hiên lại tiếp tục: "Tiếng nói chung, chắc chắn có, nghe nói em học khoa văn, ngành văn học chuyên nghiệp?"

"Ừm."

"Tuy trường em học..." Anh ta hơi khựng lại, có vẻ cảm thấy lời nà không ổn, chuyển qua cái khác: "Anh khá có hứng thú với văn học chuyên nghiệp, cảm thấy người của khoa văn tương đối có kiến thức tư tưởng, không giống khoa học tự nhiên tư duy cứng nhắc. Bởi vậy hôm nay qua đây gặp nhau, cùng em tâm sự, chứ bình thường công việc rất bận, thời gian rảnh rỗi không nhiều, anh hy vọng cuộc nói chuyện giữa chúng ta nên có chất lượng một chút."

Dù Ôn Niệm Niệm ngu ngốc, cũng có thể cảm nhận được tư thái thể hiện trong lời anh ta.

Ngụ ý là, tôi thật sự rất bận, lại bỏ thời gian ra gặp cô, cô phải cảm thấy may mắn. Tuy trường cô học chẳng ra gì, nhưng xét thấy theo ngành văn học, trông có chút tư tưởng, vì thế mới đến đây, nhân tiện còn đạp một phát lên khoa học tự nhiên.

Ý cười trên mặt Ôn Niệm Niệm biến mất, đang định khịa một câu nhưng không làm mất phong độ, đúng lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Dữ tây trang giày da bỗng đi đến, bên cạnh còn có hai vị mặc như vậy đi theo.

"Xin chào cậu Giang, chỗ vip của cậu luôn được giữ lại, mời theo tôi."

Phục vụ dẫn Giang Dữ đi đến trước mặt Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm choáng váng, vội vàng lấy tay che mặt.

Từ sau hôm gặp Văn Yến dưới lầu, Giang Dữ không liên lạc với cô.

Có mấy lần Ôn Niệm Niệm tính chủ động giải thích, nhưng rồi lại không biết nói từ chỗ nào.

Sau khi nghỉ hè, vì ít gặp mặt, việc này cứ thế bị trì hoãn.

Giờ lại gặp nhau trong tình huống này, không khỏi quá... xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro